Chương 28
Vương Tuấn Khải luôn túc trực bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ không rời nửa bước, ngay cả tấu chương cũng mang đến cạnh giường để đọc, cứ như lo sợ chỉ cần rời mắt, y sẽ lập tức tan biến, hoặc sẽ có người mang y về Thần Lạc.
Hôm đó ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại đến Trấn quốc tự, cứ tưởng sẽ chỉ nhìn thấy tiểu lâu vắng lặng trong mưa, ngờ đâu lại bắt gặp dáng vẻ che dù trúc đứng cạnh cội đào của y. Khi đó hắn đã vui như thế nào nhỉ? Hắn vứt bỏ dù trên tay, chạy ngay lại chỗ y đứng, run rẩy đưa tay ra rồi lại rụt về, hắn sợ đó chỉ là ảo ảnh. Y khe khẽ thở dài, nâng dù che trên đầu hắn, nói:
- Hồi cung thôi.
Dịch Dương Thiên Tỉ uống xong chén thuốc, nhìn hắn ân cần đưa ô mai đường đến, bày ra bộ mặt dỗ dành:
- Ngậm một cái, sẽ không bị đắng nữa. Lúc trước ta không chịu uống thuốc ngươi đã nói chỉ cần uống xong thuốc liền cho ta một viên ô mai đường, ngươi còn nhớ không? Dương, nhìn ta, gọi ta như trước kia, có được không?
Y vẫn vẻ mặt không chút biểu cảm cắt đứt chuỗi câu hỏi của hắn:
- Nếu ngươi còn muốn ở đây thì ngậm miệng lại.
Những ngày sau đó y cùng hắn thượng triều, theo lệ nếu hoàng đế đến giám quốc phải ngồi vào ngai vàng, còn vương sẽ ngồi ở bậc tiếp theo. Y vẫn mặc bộ bạch y thêu long án, lạnh nhạt nhìn quần thần cùng hắn thảo luận, thi thoảng lại góp chút ý kiến, đất nước của hắn dần ổn định rồi.
Vương Tuấn Khải lên triều xong đều quấn y dùng ngọ thiện, lại kéo tay áo y đi vòng quanh Ngự hoa viên:
- Dương, ngươi có nhớ năm đó trên cành đào cao nhất chúng ta đã làm gì không?
Y đưa chiết phiến che đi ánh nắng chói mắt, nhìn lên cây đào có tán trải rộng kia, bỗng thân thể rơi vào một vòng tay ấm áp rắn chắc, gió bên tai thổi nhẹ, định thần lại đã lên nhánh đào ẩn trong đám lá dày đặc. Cánh tay kia xiết ngang hông phòng y ngã xuống, tay còn lại lôi kéo để y ngồi lên chân, cả người y vừa vặn bị hắn ôm vào ngực.
Dịch Dương Thiên Tỉ nghiến răng:
- Hỗn đản, buông ra.
Vương Tuấn Khải như không nghe thấy, hắn nói, như đang kể cho chính bản thân nghe:
- Mùa xuân ta 7 tuổi, có một tên gia hỏa chạy ngàn dặm đến hoàng cung, nhưng mà thân phận của hắn không thể quan minh chính đại tiến vào được, chỉ có thể đợi đêm xuống, trèo tường vào. Đường đường là hoàng đế vậy mà chẳng có chút trọng thanh danh.
Hắn đến nơi ta ngủ, cạy cửa sổ nhảy vào, lại lấy chăn bọc lấy ta, dùng khinh công mang ta lên cành đào cao nhất, ôm ta ngồi trên đó đợi Giao thừa.
Ta lúc đó oán giận hắn mãi đến giao thừa mới đến xem ta, mấy tháng sau ta mới biết được từ Dương Hiền phi, tên ngốc đó vừa chạy về từ Nam Cương, chưa kịp thay chiến bào đã đẩy nhanh tốc độ chạy về bên ta, hắn còn sợ ta ghét bỏ mùi máu trên người đã không đợi đun nước liền tẩy rửa rồi đến gặp ta.
Tên gia hỏa đó thật ngốc. Hắn thật thương ta, nhưng rồi cuối cùng ta báo đáp hắn bằng cách lãng quên hắn 12 năm.
Dịch Dương Thiên Tỉ lặng im nghe hắn nói, đột nhiên cổ bị giữ trụ, hơi thở nam nhân mạnh mẽ ập vào mũi, môi bị một vật mềm mại nóng rực lướt qua, phút chốc vật đó đã tấn công vào miệng, nhanh chóng công thành đoạt đất, tay y vô lực đẩy hắn ra, nếu là trước kia chỉ cần một chưởng của y có thể khiến hắn văng xa, nhưng nay sau khi ngâm trong Dược trì chân khí hoàn toàn tiêu tán, một thân võ nghệ cũng không còn, cái giá phải trả cho kéo dài ngày tàn cũng không đắt.
Nụ hôn kết thúc, Vương Tuấn Khải cảm nhận người trong ngực thân thể mềm nhũn, mặt trắng xanh thở hổn hển, vội đặt tay lên ngực y truyền qua chân khí, sắc mặt hắn lập tức khó coi:
- Dương, kinh mạch của ngươi....
Kinh mạch đứt đoạn, võ công bị phế, một kẻ kiêu hãnh như y có thể chịu đựng được sao?
Vương Tuấn Khải gia tăng lực đạo như muốn đem người khảm vào trong ngực, đau khổ do hắn gây ra 12 năm qua hắn sẽ hảo hảo bồi thường.
- Dương, ở lại đây để ta bồi ngươi, đừng về Thần Lạc, xem như ta thỉnh cầu ngươi.
Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy đầu hắn ra xa:
- Tránh ra.
- Dương, đợi khi ta ổn định xong đất nước, ta đưa ngươi về, cùng ngươi định cư ở Thần Lạc, có được không?!
Những ngày tiếp sau đó Vương Tuấn Khải như quay về lúc hắn 7 tuổi, mang những thứ hắn nhớ y thích đến, ngâm thơ cho y nghe, thi thoảng đọc tấu chương mệt mỏi liền leo lên giường cọ đầu vào lòng y làm nũng, y thờ ơ nhìn hắn bày trò, không né không tránh, không la mắng, cũng không sủng nịnh xoa đầu hắn.
Y thở dài, ngươi sao lại nhớ lại trễ như vậy, nếu sớm một chút ta đã có thể cùng ngươi đi đến cùng trời cuối đất, cùng ngươi ngắm nhìn thiên hạ rộng lớn, cùng ngươi nắm tay đến đầu bạc răng long. Tất cả đã quá trễ rồi.
Đầu tháng 10, lân bang tiến cống vô số phẩm vật cùng mỹ nữ, trong đó có một người dáng vẻ đẹp nhất nhưng luôn mang mạng che mặt. Nàng ta khi khiêu vũ sẽ tỏa ra khí chất oai hùng, rất được Vương Tuấn Khải yêu thích. Hắn ngày đêm bí mật biên vũ, mong muốn tạo cho y một kinh hỷ ngay dịp sinh thần. Ngọa Liễu nhiều lần can ngăn đều bị hắn nói:
- Tể tướng khanh đừng lo lắng, nàng ta có võ nghệ thì sao chứ? Tuyết Lĩnh quốc còn chưa đủ gan bày trò hành thích trẫm đâu. Cho dù có thì chỉ một vũ cơ nhỏ nhoi sao có thể thoát được Tử Thần đội.
Ngọa Liễu chỉ còn biết vỗ ngực kêu trời, tên thế tử này từ khi nào lại trở nên ngu ngốc như vậy? Ngô Tiệp lắc đầu ngán ngẩm:
- Liễu tử, ngươi mau báo việc này với công tử đi, ta sẽ an bày Hắc Thần theo sát thế tử, tránh vũ cơ kia giở trò. Còn ta đến Tuyết Lĩnh quốc một chuyến.
---
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trong Lương đình, nhìn đàn cá chép tung tăng bơi lượn, trong tay cầm một quyển tấu chương thiếp vàng, là công vụ của Thần Lạc. Y xoa xoa thái dương, gấp tấu chương lại đưa cho Cố Duy đứng cạnh, khẽ nói:
- Không tìm thấy xác công chúa Hung Dã, xem ra quẻ bói lần này nói về nàng ta.
- Thuộc hạ đã phái Hắc Thần liên kết với Tử Thần canh gác chặt chẽ quanh Vương thế tử, thiếu gia xin yên tâm.
- Việc sẽ đến nhất định đến, có tránh cũng không được. Ngọa Liễu ngươi nói có trong cung mới lập một nhóm ca vũ mới sao?
Ngọa Liễu gật đầu:
- Có vũ cơ rất được Vương thế tử hài lòng, nàng ta nhảy múa rất khí khái, nhưng lại luôn mang mạng che mặt. Công tử, vũ cơ đó phi thường khả nghi, thuộc hạ can giáng thế tử nhiều lần nhưng đều bị phớt lờ, chắc chắn sẽ bị hại a.
Dịch Dương Thiên Tỉ à một tiếng, Ngô Tiệp bỗng xuất hiện, hành lễ rồi nói:
- Bệ hạ, trong nhóm vũ cơ tiến cống từ Tuyết Lĩnh quốc quả thật có một người mang mạng che mặt, người đó là lục công chúa. Nhưng lục công chúa đã bị sát hại trước ngày giao cống phẩm, xác bị giấu dưới núi tuyết, vừa mới tìm được vào hôm qua.
Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi đứng dậy, nói:
- Đi, xem xem vũ cơ kia rốt cuộc có phải người chúng ta nghĩ đến hay không.
Cả hai đến sân tập có một sân khấu lớn hình tròn ở giữa, lúc này đây Vương Tuấn Khải đang ngồi trên ghế mây, chăm chú quan sát những động tác của vũ cơ trên sân, vũ khúc này tả về cảnh đánh trận, biệt ly, rồi tương phùng. Hắn nhập tâm đến nỗi y đã đến bên cạnh vẫn chưa phát hiện, Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày nhìn vũ cơ đeo mạng kia, thấp thoáng ánh mắt nàng ta ánh lên sự tàn độc, khóe môi y khẽ cong thành nụ cười lạnh nhạt.
Vương Tuấn Khải hồi lâu mới phát hiện ra có người đứng cạnh bên, ngước nhìn lên không khỏi kêu lên kinh ngạc:
- Dương!
Hắn vội vàng đứng dậy, lôi kéo y ngồi xuống ghế, rút quạt từ thắt lưng phe phẩy quạt cho y, giọng sủng nịnh:
- Ngươi đến lâu chưa? Sao không gọi ta, đứng như vậy không tốt, trời nắng nóng như thế này có việc thì cứ gọi, ta sẽ đến ngay mà.
Dịch Dương Thiên Tỉ không đáp lời, tay khẽ động chỉ về phía vũ đài:
- Vũ cơ kia từ đâu mà có?
Vương Tuấn Khải nhìn nhìn rồi đáp:
- Nàng ta là cống nữ của Tuyết Lĩnh quốc. Sao vậy Dương? Ngươi đang ghen sao?
Dịch Dương Thiên Tỉ cười khẽ, nâng tay cầm lấy tách trà trên bàn ném về phía vũ cơ kia, nàng ta nhanh nhẹn tránh được, y gật đầu tán thưởng:
- Thân thủ không tồi, lục công chúa.
Vương Tuấn Khải cười lấy lòng:
- Ta định cùng nàng ta biên xong vũ khúc sẽ để ngươi xem đầu tiên, ngờ đâu ngươi lại đến trước một bước.
Dịch Dương Thiên Tỉ tựa tiếu phi tiếu nhìn hận ý càng lúc càng sâu trong mắt vũ cơ kia, môi khẽ mấp máy mấy chữ, cùng lúc đó Tổng quản thái giám chạy vào, trình lên hắn một mật chỉ, hắn xem xong vẻ mặt lập tức đông cứng lại, lục công chúa đã chết từ lâu rồi, vậy kẻ đang đứng trước mặt là ai?
Hắn hết nhìn vũ cơ lại nhìn sang y như tìm kiếm đáp án. Y chậm chạp mở miệng:
- Muốn biết kia là ai sao?
Vương Tuấn Khải gật đầu, Dịch Dương Thiên Tỉ cười lạnh:
- Công chúa cuối cùng của Hung Dã. Trẫm nói đúng không? A Khả Lạp Mị Toa.
Vương Tuấn Khải sa sầm mặt, công chúa Hung Dã? Vũ cơ kia chính là công chúa Hung Dã!? Trận đánh đó nàng ta đã thoát sao?
Vũ cơ uyển chuyển bước xuống vũ đài, mạng che mặt rơi xuống để lộ gương mặt bị tàn phá, tay nàng ta thoáng vung lên, tiếng tên xé gió lao đến trước Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải vội vã chắn ngay phía trước gạt đi, cùng lúc đó hai đội ám vệ vận đồ đen xuất hiện, nhanh chóng bao vây lấy nàng ta, chưa tới một khắc nàng ta đã bị chế ngự. Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, sự việc này sao lại đơn giản đến khó hiểu như vậy?
Công chúa Hung Dã mưu sát bất thành, không thoát khỏi cái chết, nàng ta mạo hiểm như thế để làm gì? Công chúa Hung Dã như thấy được câu hỏi của y liền cười lớn, vết sẹo trên mặt nàng ta co rút dữ tợn:
- Thiên Dương ơi Thiên Dương, ngươi thông minh như vậy mà không hiểu ta đã làm gì kẻ kia sao? Mũi tên lúc nãy không nhắm vào ngươi, mà là nhắm vào hắn. Nửa tháng tiếp xúc ta đã sớm hạ lên người hắn cổ độc của Hung Dã, thứ trong mũi tên là chất kích phát cổ độc. Không quá 3 ngày, da thịt hắn sẽ lở loét, chết trong thống khổ. Trừ phi.....
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe nàng thú nhận, thoáng quay lại nhìn Vương Tuấn Khải đang được thái giám tổng quản băng bó vết thương trên tay, gật gù:
- Trừ phi uống máu của kẻ mang hàn độc cổ. Thứ cổ độc tối thượng. Phải không?
Công chúa Hung Dã nhìn sắc mặt điềm nhiên của y, lòng bỗng dâng lên nỗi bất an:
- Ngươi.....
- A Khả Lạp Mị Toa, giết phụ hoàng của trẫm, đền mạng bằng giang sơn cùng hoàng thất Hung Dã. Động đến người của trẫm, trả bằng mạng của ngươi.
Công chúa Hung Dã cười chua xót, đấu với y trên chiến trận lẫn trong mưu kế, nàng đều thất bại thảm hại. Nàng nhìn y, nói:
- Cảm tạ ngươi đã gọi tên của ta.
Dịch Dương Thiên Tỉ xua tay, để ám vệ mang nàng ta đi, rồi cùng Vương Tuấn Khải quay về tẩm cung. Trên đường đi không đếm xỉa đến vẻ mặt hối lỗi của hắn, chỉ nói:
- Vương Tuấn Khải, trẫm không thể bảo hộ ngươi cả đời, không phải lúc nào cũng chắn tai trừ họa cho ngươi, ngươi hảo hảo suy nghĩ việc bản thân đã làm đi.
Vết thương của hắn không sâu, nhưng đáng lo ngại chính là cổ độc hắn trúng phải. Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Cố Duy loay hoay trong dược phòng hồi lâu mang ra một bát thuốc đen kịch có mùi khá khó chịu đứa cho hắn:
- Uống đi, uống xong nửa canh giờ sau nôn ra sâu độc là được.
Vương Tuấn Khải nghi ngờ bưng bát thuốc, nhắm mắt bịt mũi một hơi cạn sạch, quả thật chưa đến nửa canh giờ đã nôn ra được một con sâu bé xíu, Cố Duy khi ấy đưa ra ống trúc muốn thu sâu vào liền bị Dịch Dương Thiên Tỉ trừng mắt, đành tiếc nuối giẫm chết con sâu rồi sai người mang tất cả chỗ bẩn đào hố rải vôi bột chôn xuống, Vương Tuấn Khải cứ như thế qua khỏi kiếp nạn.
Dịch Dương Thiên Tỉ đêm đó nhìn lên bầu trời ngẫm nghĩ, quẻ bói đó có khi nào không chỉ đến vụ việc lần này? Hay từ đầu y và Cố chân nhân đã giải sai?
Vài ngày sau, có đoàn thương nhân từ Tây Vực đến giao thương, những người tóc vàng mắt xanh với trang phục lạ lẫm xuất hiện trong kinh thành rất náo nhiệt. Vương Tuấn Khải tình cờ tìm thấy trong quốc khố một quyền sách cổ, trong đó miêu tả người Tây Vực là tộc người gần với thánh thần, có thể chế được dược trị bách bệnh. Nhân lúc đoàn thương nhân còn ở trong thành buôn bán hắn liền đi thử vận may.
Vương Tuấn Khải một thân áo thư sinh trắng thong thả đi dạo quanh đường phố, thị vệ đều đã giả trang thành dân thường ẩn khắp chợ để bảo hộ. Hắn nhìn đông nhìn tây, mua được mấy món trang sức lạ mắt, lại tìm được một khúc lụa mềm mịn, nhẹ nhưng rất ấm liền nảy ra ý may thành một cái áo choàng tặng y. Đi một lát, hắn chú ý đến quầy hàng bị khuất bởi cờ phướn của những tiệm khác, chần chừ một lúc rồi bước vào.
Tiếp đón hắn là một lão nhân vận bộ đồ đen, mặt đầy vết nhăn, trong quầy bày đầy những lọ đựng dược. Hắn ngồi xuống, thấp giọng hỏi:
- Ta muốn tìm một loại dược, không biết lão tiền bối có thể có?
Lão nhân xoa xoa chiếc tẩu thuốc, châm lửa hút một hơi, rồi hỏi ngược lại:
- Bệnh như thế nào?
- Trọng thương đến xương cốt.
- Bao lâu?
- Hơn 10 năm
- Võ công như thế nào?
- Đã bị phế.
Lão nhân gõ gõ ngón tay xương xẩu xuống bàn:
- Khó, thật khó.
Ông lại hỏi:
- Tóc đã bạc chưa?
Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ một lát, đáp:
- Hình như... đã
Lão nhân lục tìm trong rương hồi lâu, mang ra một bình bạch ngọc đưa cho hắn:
- Dược trong đây không màu không vị, cho kẻ đó uống vào lúc chính ngọ, để ánh mặt trời chiếu vào người, nhớ không để chân kẻ đó chạm đất.
Vương Tuấn Khải gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, móc ngân phiếu trong người trả tiền, nhanh chóng mất hút trong dòng người, lão nhân bỗng vỗ trán:
- Ai da, quên nói với hắn dược này tối kỵ với kẻ từng trúng hàn độc, mà thôi bỏ đi, không thể nào có kẻ bị thương cốt tủy lại thêm trúng hàn độc đâu, lo lắng quá rồi.
Mà khoan, nhắc tới hàn độc mới nhớ, chủ quân của lão bất tử cũng bị thương cốt tủy, mấy mươi năm trước lão ta cũng cùng ông bàn luận tìm cách điều chế thuốc khôi phục nhưng thất bại, không biết hiện giờ ra sao.
---
Sóng sau dồn sóng trước, họa cứ theo chân nhau mà đến, tránh cũng không kịp. Thiên Dương đế anh minh cả đời, đến cuối cùng quẻ bói ấy nói về ai cũng không phân định được, liệu y có ngờ được rằng, kiếp nạn ấy là nhằm vào y không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top