Chương 27

21 tháng chín, sinh thần của tân đế tân quốc, canh ba Vương Tuấn Khải đã dậy, trải qua tắm rửa thay y phục, khoác lên bộ long bào màu hoàng kim thêu đồ án hình rồng bằng sợi vàng trân quý, đầu đội miện được dệt bằng chỉ vàng xuyên 12 chuỗi trân châu trước sau, đai lưng khảm bảo ngọc nặng nề.

Canh năm, văn võ bá quan, sứ thần lân bang tề tựu, vương các nước đều đến chúc mừng, Vương Tuấn Khải dõi mắt tìm kiếm trong đoàn người cờ hiệu của Thần Lạc, nhưng không thể tìm thấy. Lúc hắn bước lên cửu ngũ, nhận ngọc tỷ tượng trưng thân phận, đứng uy nghi trên cao nhìn xuống, nghe Lễ bộ tuyên đọc thánh chỉ:

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Thần Chân quốc, Toàn Chân triều hủ bại, gây oán thán lòng dân hơn 20 năm, thái hậu vô lương làm lẫn lộn huyết mạch hoàng thất, niệm tình tuổi già sức yếu, tân đế mới lên ngôi đại xá thiên hạ liền miễn tội chết, lệnh lưu đày Vương Dật Hi, hoàng hậu, thái hậu ra Bắc cương, vĩnh viễn không được quay lại.

- Vì thiên hành sự, khai sinh nên Tương Dương quốc, vương triều Thần Dương, tân đế mang hiệu Thần Dương đế, năm Thần Dương thứ nhất, kinh thành là Ức Dương, miến thuế 5 năm, mở nên một triều đại mới. Xóa bỏ tội danh trữ cổ của Lạc Lân vương phủ, an táng Lạc Lân vương cùng Vương phi tại hoàng lăng. Sắc phong Quân sư Ngọa Liễu làm Tể tướng Thần Dương triều, tướng quân Phi Để, Phương Tú Tây lần lượt làm Trấn quốc công cùng Thoại Phương Hầu, thống lĩnh Cấm quân Ngô Tiệp làm Quảng Kỳ vương, ...........

Tiếng hô vạn tuế vang lên khắp nơi, lúc tiếng hô kết thúc đến mục dâng lễ của các nước, qua ba nước lân bang nằm bên kia Tuyết Sơn lĩnh dâng lễ, phía dưới bỗng xôn xao, hai hàng binh lính mặc giáp trụ màu bạc, trên mũ giáp khắc huy hiệu thiên hạc, cờ trên tay mang chữ Thần tiến vào đứng hai bên đường dẫn đến lễ đài.

Vương Tuấn Khải sững người nhìn người đang chậm rãi đi vào, tóc đen dài quá lưng không vấn lên, chỉ tết một cái bím nhỏ, cố định lại bằng một con hạc vàng rũ tua rua khảm bảo thạch, mi tâm có một ngọn lửa cách điệu bằng chu sa, đôi mắt hổ phách lạnh lẽo trên gương mặt không chút biểu tình.

Người mặc bạch y thêu mây nước bằng chỉ bạc, đồ án cửu long trải dài theo thân áo, trên tay cầm một chiếc phiến thong thả gõ nhẹ, y không phải là Dương sao?

Vương các nước vội vã quỳ xuống, kính cẩn dập đầu:

- Tham kiến Thiên Dương bệ hạ!

Thần Lạc quốc, Bồng Lai đảo, Thiên Dương đại đế, đăng cơ năm 10 tuổi, 6 tuổi đã giết Hung Dã vương uy chấn thiên hạ.

Hắn nhớ năm hắn 6 tuổi, Dương khi đó mặc một thân bạch y không hoa văn, trên trán cột dãy lụa trắng, sau này hắn mới biết hôm đó là đại điển đăng cơ của y, cũng là 7 ngày sau khi tiên đế băng hà. Dương ôm hắn ngồi trên cành cây cao nhất, ngắm nhìn mặt trăng tròn tỏa ánh sáng lạnh lẽo, thủ thỉ vào tai hắn:

- Khải, bổn quân chỉ nói điều này một lần, nhưng ngươi phải nhớ cho thật kỹ, vĩnh viễn không được quên. Bổn quân danh là Dương, tự Thiên Tỉ, niên hiệu khi bổn quân đăng cơ là Thiên Dương.

Hắn khi đó đáp như thế nào nhỉ? À, hắn bảo sẽ không quên, nhưng khi y dùng danh tự đối diện với hắn, hắn lại quên mất.

Vương Tuấn Khải vội vã đi xuống, chấp tay vái chào, Dịch Dương Thiên Tỉ xua tay:

- Tân đế không cần đa lễ, đại điển đăng cơ của ngươi lễ nghi đối với trẫm miễn đi.

Thần Lạc đế quốc là quốc gia lớn nhất, bất cứ quốc gia nào cũng phải cúi mình xưng thần, dù là Tương Dương quốc mới thành lập cũng không ngoại lệ.

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ nâng tay, từ phía sau Dịch Ngạo Minh tiến lên trình danh sách lễ vật, y nói:

- Chúc ngươi gầy dựng quốc gia giàu mạnh, bền vững. Chút lễ mọn mừng ngươi.

- Khách khí.

Đại lễ nơi đây đột nhiên xuất hiện hoàng đế Thần Lạc quốc khiến vương các nước khác có ý xấu đều thu liễm, không dám tác oai tác oái, xem ra sau lưng Tương Dương có thế lực Thần Lạc chống lưng, không thể động tay.

Dịch Ngạo Minh đứng bên cạnh, hừ khẽ, lòng mắng bệ hạ quá tùy hứng, thân thể còn yếu mà lại chay loạn, trên tàu chịu không ít khổ, xe ngựa êm ái nhất cũng khiến y mệt mỏi, giờ lại đứng giữa trời nắng phe phẩy quạt, thật không để người khác yên tâm được.

Đại điển đăng cơ kết thúc, Vương Tuấn Khải vội vã đến nơi tiếp đãi sứ thần cùng vương các nước chỉ thấy Dịch Ngạo Minh cùng ba thầy trò Cố chân nhân, Dịch Dương Thiên Tỉ đã không thấy bóng dáng. Hắn dựa theo trực giác đi về hướng Ngọc Dương cung lúc trước, năm đó cung điện cháy rụi, Vương Duệ Thành sai người dọn dẹp, để lại nơi đó nền đá hoa cương tắm mình trong mưa nắng. Từ Ngọc Dương cung hướng về phía Tây mà đi sẽ đến được hồ nước gần Đông cung, nơi hắn bị đẩy xuống và quên đi y.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trong đình viện giữa hồ nhắm mắt dưỡng thần, gió thổi lay động tóc cùng vạt áo y, nắng làm gương mặt y như mờ ảo, khiến Vương Tuấn Khải có cảm giác y không thật sự tồn tại. Hắn nhẹ chân đến bên, đưa tay muốn chạm vào y, đột nhiên giọng nói trầm nhưng lạnh nhạt của y vang lên:

- Mùa xuân năm ngươi 7 tuổi, trẫm đã dặn tránh xa nơi này, mùa đông năm đó ngươi bị hại rơi xuống đây, xem ra lời nói của trẫm chẳng có cân nặng gì với ngươi.

Vương Tuấn Khải cúi đầu:

- Xin lỗi.... Dương...

- Giây phút ngươi không nghe lời nữa Dương đã chết rồi. Vương Tuấn Khải, hôm nay ngươi 19 tuổi, đăng cơ tân quốc, lời hứa trao tặng giang sơn trẫm đã hoàn thành, từ nay về sau đường ai nấy đi. Ngô Tiệp.

Ngô Tiệp một thân hắc y vô thanh vô thức xuất hiện, quỳ trước y:

- Bệ hạ.

Dịch Dương Thiên Tỉ từ tay áo rút ra một thẻ bài, mặt trước khắc Thiên Hạc, mặt sau khắc chữ Ảnh.

- Ngươi đã nhận quan tước từ Thần Dương quốc, trẫm cũng nên trả lại tự do cho ngươi.

Ngô Tiệp cúi gầm mặt:

- Bệ hạ, người không cần thuộc hạ, theo Ảnh luật thuộc hạ chỉ có thể tự sát. Quan tước này thuộc hạ không ham muốn, thuộc hạ đợi bệ hạ đến để theo người quay về.

- Cũng nên quay về rồi.

Tay Vương Tuấn Khải tóm lấy cánh tay y, giọng run rẩy :

- Không, ngươi chưa hoàn thành. Ngươi đã nói khi ta qua nhược quán sẽ đưa ta về Thần Lạc, giang sơn này làm sính lễ, ngươi đã quên rồi sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ tựa tiếu phi tiếu nhìn về mặt hồ gợn sóng lăn tăn:

- Hoàng hậu của trẫm đã mất năm hắn 7 tuổi. Vương Tuấn Khải, ngươi hẳn nhớ ngươi đã nói gì với trẫm, đoạn tụ là vạn kiếp bất phục, đáng kinh tởm. Trẫm đã thành toàn cho ngươi.

- Ta.... xin lỗi...

Y gỡ những ngón tay đang giữ cánh tay mình ra, Vương Tuấn Khải thất thần một lúc đột nhiên hỏi:

- Ngươi đã qua nhược quán sao lại mang dáng vẻ này?

- Trọng thương đến gân cốt.

- Là vì ta sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cười nhạt không đáp, quay người ra khỏi đình đi về nơi tiếp đãi. Vương Tuấn Khải bỗng gọi:

- Phu quân!

Y thoáng dừng lại, dùng giọng không phân được hỉ nộ nói:

- Thần Dương đế, từ này không thể gọi bậy đâu.

12 năm trước hắn gọi như vậy y có thể vui vẻ cưng chiều, 12 năm sau tiếng gọi đó như ngàn đao giày xéo, y đã sức cùng lực kiệt, không đủ để đảm đương tiếng gọi đó nữa. Dự đại điển đăng cơ của hắn, là ước nguyện sau cùng. Y có thể yên tâm ra đi rồi.

Sáng hôm sau các nước lục tục mang theo quà đáp lễ ra về, đoàn người Thần Lạc vừa ra ngoại thành Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nói:

- Bài vị đặt ở Trấn quốc tự vẫn chưa mang về sao?

- Lão nô quên mất.

- Trẫm quay lại lấy vậy.

Cố chân nhân nửa muốn nói nửa lại thôi, lặng lẽ cùng y quay xe về Trấn quốc tự.
Y nâng bài vị trên tay, thầm nói:

- Nhi thần rất nhanh sẽ đến cùng người, giờ người mau về bên phụ hoàng.

Y dùng khăn gấm bọc lại bài vị, đưa cho Cố chân nhân, thong thả chấp tay sau lưng đi ra chánh điện, y im lặng nhìn lên tượng quan âm, giọng của y bình thản:

- Cố lão, ngươi mang nàng về đi. Quẻ bói kia của ngươi trẫm không tránh được nữa rồi .

Gương mặt già nua của Cố chân nhân hiện lên vẻ đau đớn:

- Công tử.... xin người đừng như vậy...

- Thời khắc ta muốn rời đi, ngươi sẽ biết, đúng chứ?

Cố chân nhân biết không thể lay chuyển được ý định của y, đành nhận lấy bọc gấm chứa bài vị, cúi người thật sâu trước y rồi rời đi, để lại y đơn độc trong chánh điện rộng lớn bao phủ khói hương. Phương trượng lần tràng hạt trong tay, lẩm bẩm đọc kinh, trời bỗng lất phất mưa, lúc đầu thưa thớt, lúc sau càng nặng hạt.

Y mở chiếc dù trúc, thong thả bước ra ngoài, nước mưa rơi trên ô lộp độp không theo quy luật, giày đế mềm bị nước thấm ướt, y vẫn kiên định tiến về cội đào ven sông trước Trấn quốc tự.

Dù trúc khẽ nghiêng che đi gương mặt y, hoa đào rơi lả tả xuống mặt nước cuộn sóng, nhanh chóng trôi ra xa rồi mất hút. Thân ảnh dập dờn phản chiếu trên mặt nước bỗng chốc nhiều thêm một người, y không quay đầu lại, Cố Duy yên lặng đứng sau lưng y, không truy vấn lý do tại sao, chỉ lẳng lặng tiếp thu, cùng y hồ nháo. Nhiều năm trước cũng vậy, Cố Duy khi ấy 18 tuổi, theo đuôi sư phụ cùng y vượt đại dương đến Thần Chân quốc chỉ để dự tiệc đầy tháng của kẻ được chỉ định là thái tử phi tương lai, đến nơi chỉ nhìn một lát rồi lập tức quay về, dù việc đó hết sức nguy hiểm. Thế lực của thái hậu có mặt khắp nơi, sẵn sàng diệt đi huyết mạch của Bồng Lai đảo, nơi xưng bá khiến Toàn Chân phải kiêng dè.

Vương Tuấn Khải sẽ không bao giờ biết được, ngoài việc phá hủy trận pháp trấn quốc, sắp đặt quân đội chặn đường lui địch nhân, bệ hạ đã phải tốn bao tâm huyết cùng nhân lực để diệt trừ cơ sở ngầm của thái hậu, chỉ với mong muốn Vương Tuấn Khải bình an lớn lên trong cung, bình an dựng nên cơ đồ vững mạnh.

Giờ đây mạng y sắp tận, lại vì quẻ bói của sư phụ mà chần chừ, trong quẻ nói Vương Tuấn Khải sẽ phải gặp một tai ương, chỉ y mới có thể hóa giải, nhưng khi hóa giải xong rồi, y cũng không sống được nữa.

- Ta có lỗi với Thần Lạc.

Cố Duy trầm mặt nghe tiếng y giữa tiếng mưa lộp độp rơi trên lớp giấy dầu, y như đang tự nói với bản thân, giản hoặc nói với người nào đó mà mắt thường không nhìn thấy được.

- Kiếp sau tiếp tục làm người Thần Lạc, một lần nữa mang Quân tinh, cống hiến cho Thần Lạc.

----
Như chương trước nói, lúc ngươi truy ta đã mỏi mệt, ái hay không ái đã không còn quan trọng nữa. Nhưng chút lưu luyến còn sót lại, ta nguyện thay ngươi đỡ lấy kiếp nạn cuối cùng, xem như toàn tâm toàn ý ngươi. Kiếp sau, một lòng đồ, áiphù du.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top