Chương 24
Công tử Dương mắt màu hổ phách
Công tử Dương đồng điếu ẩn hiện
Công tử Dương văn võ song toàn
Công tử Dương là Quân tinh
Quân tinh soi sáng khắp Thần Lạc
Mang ấm no bền vững muôn đời
Bài đồng dao ngay cả trẻ lên ba trong Bồng Lai đảo cũng biết hát cứ văng vẳng bên tai y, từng câu từng chữ như gãi vào nơi mềm mại nhất của tâm hồn.
Y nhớ dáng vẻ ngẩng cao đầu một tay cầm kiếm chỉ thiên, một tay cầm lục lạc chỉ địa, lễ phục trắng thêu chỉ vàng hình đàn hạc vờn quanh mây nước tung bay theo nhịp bước của y trên tế đài, vương miện trên đầu rủ tua rua bằng vàng khảm ngọc bảo phát ra tiếng leng keng hòa cùng tiếng trống tế lễ, dân chúng dưới đài ai nấy đều vui mừng ra mặt, không ngừng kêu tên y, không ngừng đưa tay đón lấy những giọt nước được ban phúc.
Dáng vẻ đó đột nhiên xuất hiện trước mắt y, thiếu niên lãnh đạm còn mang nét trẻ con hỏi:
"Ngươi có hối hận không?"
Cố chân nhân im lặng nhìn y ngẩng người, hồi lâu mới gọi:
- Công tử, mau uống thuốc kẻo nguội.
Y nhận chén thuốc ngửi mùi đã thấy đắng một hơi uống cạn, lại nghe Cố chân nhân hỏi:
- Người đang nghĩ về việc gì sao?
Y nương theo sự dìu đỡ của Cố chân nhân đến bên cửa sổ, thân hình đơn bạc tựa vào bên cửa, hướng mắt về vầng dương đang dần chìm xuống chân trời:
- Ta trông thấy ta của nhiều năm trước hỏi ta "Có hối hận không?"
Cố chân nhân phủ thêm áo cho y, rồi đứng cạnh bên nghe y nói.
- Tế tư, ta trước năm hắn mất trí nhớ quả thật rất yêu hắn, chỉ muốn mang hắn phủng trong lòng bàn tay, nhìn hắn lớn, bảo hộ hắn. Sau khi hắn không còn nhớ ra ta, ta đã quyết định thưc hiện lời hứa trao những thứ hắn muốn cho hắn, ta nghĩ chỉ cần Thần Chân quốc giao cho hắn ta sẽ yên tâm rời bỏ hắn vĩnh viễn, nhưng sao cứ vấn vương mãi không hết thế này a?!
Cố chân nhân thở dài, mối duyên này lúc công tử được 3 tuổi ông đã nhìn ra, ông lúc đó vui vì công tử có người bầu bạn, nhưng sau khi công tử thụ thương nặng duyên phận đó đã thành nghiệt duyên.
Đứa trẻ mang Phượng tinh lấp ló bên Quân tinh ngày nào đã hóa thành tân đế tinh nhờ vào thôn phệ ánh sáng cùng tinh lực của Quân tinh. Năm đó đảo chủ mấy lần phái người đi giết tân đế tinh để ngăn chặn quá trình suy yếu của công tử, nhưng đều bị chặn lại bởi đội ám vệ Hắc thần do chính tay công tử huấn luyện.
Ông vẫn nhớ dáng vẻ công tử khi kéo kẻ còn sót lại trong cuộc ám sát vào chính điện, nụ cười lạnh lẽo trên môi khiến quần thần rùng mình.
Người lúc đó đưa chuôi kiếm về phía đảo chủ, nhẹ nhàng nói:
- Ngươi giết ta đi.
Triều thần quỳ sụp xuống, đồng loạt hô:
- Bệ hạ! Xin người tâm tư!
Người lạnh giọng:
- Im miệng!
Đảo chủ đẩy kiếm ra xa, bất đắc dĩ nói:
- Dương, vết thương ngươi chưa lành sao đã rời giường? Các ngươi còn trơ mắt ra làm gì, mau đưa bệ hạ đi nghỉ ngơi!
Công tử cười nhạt, ném kẻ kia xuống, từ từ bước lên ngồi xuống long ỷ, ánh mắt của kẻ thống trị sắc lạnh nhìn đảo chủ, bàn tay thon dài hữu lực gõ nhẹ trên thân kiếm, hờ hững:
- Trẫm từng nói, ngươi tốt nhất đừng động vào người của trẫm, ngươi quên rồi sao? Dịch Ngạo Minh, ngươi muốn giết thì giết trẫm trước đã, sau đó muốn làm gì thì làm, còn không thì đừng làm.
- Ngươi phái người lần này khiến Hắc thần tổn hại khá nhiều, mạng người của trẫm cũng suýt khó bảo toàn, vậy..... ngay tại đây, tại thời điểm này, vung kiếm lên đâm ngay ngực trẫm, rồi tự mình đi lấy mạng hắn đi.
- Dương! Đứa trẻ đó sống sẽ đe dọa đến sinh mạng của ngươi!
- Vậy.... sinh mạng này không còn thì nó sẽ không bị giết, phải không?
Người vừa dứt lời liền đâm kiếm vào ngực trong sự kinh hãi của mọi người, đảo chủ đứng cạnh bên không kịp trở tay, cứ thế trơ mắt nhìn máu tuôn ra thấm ướt bạch y thêu mây nước của người ngồi trên chủ vị.
Sau sự việc đó, đảo chủ không còn phái người truy sát đứa trẻ đó nữa, thay vào đó ngài luôn để mắt đến công tử, tìm đủ mọi loại thuốc trân quý cứu chữa cho người, nhưng từ ngày ấy công tử đã không còn biểu lộ cảm xúc nữa.
Cố tiên nhân đột nhiên nói:
- Công tử, người vẫn chưa tổ chức nhược quán phải không? Năm người 20 tuổi lão phải bế quan, người lại chạy sang Thần Chân ẩn danh làm hữu thừa tướng, xem ra người lại quên mất sự kiện trọng đại này rồi.
- Hả?
- Lão làm lễ cho người.
Dịch Dương Thiên Tỉ vô diện biểu tình nhìn Cố chân nhân lấy từ đống hành lý ra một chiếc rương gỗ khảm vàng, mở ra bên trong có một kim quan tinh xảo, phía trên điêu khắc song long cùng nhật nguyệt, hai bên kim quan rũ xuống hai sợi dây được tết bằng chỉ vàng.
Cạnh bên kim quan là một chiếc lược bằng bạc khắc long hí vân, một chiếc hộp nhỏ đựng chu sa cùng bút ngọc, lớp dưới cùng là một bộ y phục màu trắng viền chỉ vàng thêu cửu long.
Y bất động để Cố chân nhân cùng Cố Duy, Cố Vô Tuyệt thay y phục, đai lưng vàng khảm bảo thạch thắt lên hông, ngọc bội khắc hình song long uốn quanh chữ Dịch, Cố chân nhân vừa làm vừa lén lau nước mắt:
- Lão cứ tưởng không thể tự tay mặc cho người kiện y phục này, đảo chủ cùng triều thần đã thảo luận rất lâu để may bộ y phục, bọn họ còn đòi dắt díu nhau đến đây để tham dự, ha ha, khi về lão sẽ kể lại cho chúng tức trợn mắt, rằng Cố lão ta được đích thân mặc cho công tử, còn được vấn tóc cho người nữa. Ai~ đáng lẽ phải tổ chức ở chính điện của Thần Lạc mới đúng, dù sao người cũng là hoàng đế, uất ức người rồi. Mà không sao, đợi ngày người quay về lại tổ chức lần nữa, nhân tiện tổ chức lễ tế thần.
Cố chân nhân nhẹ nhàng vấn gọn mái tóc y lại trên đỉnh đầu, rồi thận trọng đội kim quan lên, cố định bằng cây trâm vàng ngang búi tóc. Bút ngọc chấm chu sa vẽ lên mi tâm ngọn lửa đỏ, đến khi y nhìn chính bản thân trong gương cũng thoáng giật mình, thời gian của y đã dừng lại lâu đến vậy sao?
Y xiết chặt tay, nén tiếng thở dài. Cố chân nhân chỉnh lại vạt áo cho y, tiếc nuối:
- Tiên đế tự mình tìm kiếm thợ thủ công giỏi nhất, lại tìm viên ngọc quý giá nhất để làm nên kim quan này, đáng tiếc chưa đợi được thành phẩm đã băng hà, cũng không được trông thấy dáng vẻ khi công tử đội nó trong lễ thành nhân.
Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh giọng:
- Không được nhắc đến ông ta.
Cố chân nhân gật nhẹ đầu, chậm rãi lùi ra sau, sau "phu nhân đã mất của công tử", điều cấm kỵ tiếp theo chính là tiên đế. Kế tiếp nữa.....
Dịch Dương Thiên Tỉ lấy từ trong áo ra một mảnh ngọc được sợi dây đỏ xuyên qua kết thành nút đồng tâm, nước ngọc bóng loáng, ẩn hiện những sợi màu đỏ như tia máu trên nền ngọc trong suốt, mảnh ngọc này không biết đã nhuộm máu bao người, chỉ biết nó đã thấm máu y không ít lần. Hai tay y nâng mảnh ngọc lên ngang trán, ánh mắt dịu dàng như nước:
- Mẫu thân, xin lỗi. Ân cưu mang của Vương Duệ Thành với chúng ta bổn quân dùng 10 năm bảo hộ, thêm nửa cái mạng này để đền đáp, giờ thiên hạ phải quy về cố chủ thôi.
---
Tin tức quân đội dưới sự thống lĩnh của Vương Tuấn Khải đã đánh chiếm thành công liên minh Triều Châu truyền về kinh thành cũng là lúc đội quân Hắc Thần nơi Bồng Lai đảo bắt đầu thu dọn hành trang hướng về Hung Dã chậm rãi chạy đến.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên ghế mềm, binh phù khắc đầu lân xoay xoay trong tay, đánh Hung Dã y nắm chắc phần thắng, nhưng đó là xét trên trường hợp dùng lực lượng của Thần Lạc đế quốc, còn Hợp Tuy quân thì.....
Y thở dài, nhớ năm y 6 tuổi, cùng ông ta ra trận, dáng vẻ mang giáp trụ, thần thái kiên định của ông ta khắc sâu vào đầu y, quân lệnh quyết đoán của ông ta khiến y nể phục, nhưng y chưa từng gọi ông ta một tiếng "phụ hoàng" ngay cả khi ông ta lâm chung. Hung Dã hiện tại chỉ còn 1/3 lãnh thổ so với trước kia, 2/3 kia đã bị Thần Lạc đế quốc chiếm từ lúc y 6 tuổi, nhưng vương của nơi đó không chịu yên phận, hết lần này đến lần khác đưa gián điệp vào Thần Lạc, hòng phá lớp phòng thủ từ bên trong, lần này Vương Tuấn Khải muốn diệt Hung Dã, vừa hay cho y không càn tìm cớ thào phạt.
Nhưng mà.... Dịch Dương Thiên Tỉ lại thở dài, Ngô Tiệp ngàn dặm chạy về báo tin đang nằm trên xà ngang được Cố Vô Tuyệt cho miếng nhân sâm ngậm tò mò ngó xuống:
- Bệ hạ, ngài đã thở dài 3 lần rồi. Dù ngài mang bộ dạng thiếu niên 17 tuổi nhưng ngài cứ thở dài như vậy sẽ nhanh già nga.
Một tiếng cạch nhỏ vang lên, Ngô Tiệp trợn trắng mắt liếc binh phù bằng đồng đang ghim sát bên, tua rua trên binh phù còn lay động. Ngô Tiệp run run kéo binh phù ra, cười gượng:
- Bệ hạ, thứ này không phải dùng như thế này đâu.....
- Trẫm đang nghĩ, có nên chuyển ngươi về Tàn Ảnh trai hay không... để ngươi ra ngoài bao nhiêu năm phải về để sư phụ ngươi chấn chỉnh lại.
Ngô Tiệp từ xà ngang nhảy xuống, quỳ một gối trước mặt y, hai tay dâng lên binh phù:
- Bệ hạ, thuộc hạ biết tội, xin bệ hạ đừng điều thuộc hạ về Tàn Ảnh trai.
Nơi đó không thua gì địa ngục a~~~
Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay lấy binh phù, tiếp tục xoay trong tay, khẽ nói:
- Trẫm lo Hung Dã sẽ dùng đến thủ đoạn đó, với tính cách Vương Tuấn Khải hắn nhất định sẽ trúng bẫy, và...
Ra đi như ông ta.
- Thuộc hạ nhất định theo sát thế tử, không để hắn xảy ra bất trắc.
- Mong là vậy.
---
Vương Tuấn Khải chăm chú lau bảo kiếm, thanh kiếm này phụ vương từng nói là bảo vật trấn quốc của Thần Chân, năm đó tiên đế trao nó cho phụ vương chứ không cho Vương đế khiến cho thái hậu luôn nhìn phụ vương bằng ánh mắt căm ghét, hắn luôn không hiểu, phụ vương cùng Vương đế đều là con của thái hậu, vì cớ gì thái hậu lại có thái độ khác biệt như vậy?
Hắn tra kiếm vào vỏ, đứng lên ra khỏi trướng, hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ từ Trường An đến đây, sát cánh cùng hắn đánh đến Hung Dã.
Phương Tú Tây cùng Tử Thần đội đã chờ trước cổng, phi ưng đang bay lượn trên bầu trời báo hiệu y sắp đến. Phi Để đã lên ngựa chạy cạnh bên xe, vẻ mặt hớn hở:
- Công tử! Công tử đến rồi!
Cố Duy ngồi trên càng xe, hỏi:
- Tình hình quân đội hiện tại như thế nào?
- Thương vong không đáng kể, thế tử đã chấn chỉnh quân đội sau trận cuối cùng đánh với Triều Châu. Công tử đến sẽ cùng họp bàn kế sách, 3 ngày sau liền tiến đánh Hung Dã.
Dịch Dương Thiên Tỉ lầm bầm:
- Bệnh thần kinh.
Phi Để thính lực do tập võ rất nhạy bén, ngớ người:
- Công tử, người mắng ai a?
- Kẻ đưa ra kế sách 3 ngày sau đánh Hung Dã.
Phi Để cúi đầu nhìn bờm ngựa, ngẫm nghĩ, nếu vậy không phải đang mắng thế tử sao?
Xe ngựa dừng trước doanh trại, kẻ lao ra ngay cửa xe trước tiên không ai khác ngoài Vương Tuấn Khải. Hắn hồ hởi nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi xuống xe, theo sau là Cố chân nhân cùng Cố Vô Tuyệt. Cánh tay hắn vươn đến định đỡ bị y né tránh, đành lẽo đẽo theo y về chủ trướng.
Dịch Dương Thiên Tỉ ôm tay quan sát địa đồ, ngẫm nghĩ một lát rồi quay người ra trướng tiến tới nơi binh lính trú ngụ. Tử Thần đội vừa thấy dáng vẻ mạnh khỏe như người bình thường của y xuất hiện hết sức kinh ngạc, vội vã cúi người thỉnh an, y hỏi:
- Các ngươi tổn thất bao nhiêu?
Thủ lĩnh Tử Thần đội chấp tay đáp:
- Hồi công tử, hi sinh 3 người, bị thương 10 người, trong số đó còn có thể ra trận ngay có 7 người.
- Hảo, các ngươi thu thập một chút, luôn trong tư thế sẵn sàng tiên phong.
- Tuân lệnh.
Dịch Dương Thiên Tỉ sau một hồi thảo luận cùng xem xét binh sĩ Hợp Tuy với Phương Tú Tây và Phi Để liền quay lại chủ trướng, y nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải đang trưng vẻ mặt chờ mong trên chủ tọa, trên mặt hắn viết rõ 5 chữ "Mau lên ngồi cùng ta". Dịch Dương Thiên Tỉ đi đến chỗ Ngọa Liễu thong thả ngồi xuống, còn Ngọa Liễu rất tự giác đứng hầu bên cạnh, quạt trong tay còn phe phẩy nhẹ. Vương Tuấn Khải còn bận ủy khuất vì y không ngồi cùng nên không chứng kiến một màn Phương Tú Tây cùng Phi Để căm tức nhìn vẻ mặt đắc ý khi công tử cho hầu hạ của Ngọa Liễu.
Dịch Dương Thiên Tỉ xoay tròn chung trà trong tay, không nhanh không chậm hỏi:
- Vương thế tử, ngươi định 3 ngày sau xuất quân sao?
Vương Tuấn Khải vội gật đầu xác nhận, Dịch Dương Thiên Tỉ phiêu ánh mắt xem thường:
- Quân đội của ngươi liệu còn đủ sức đón đánh đợt tấn công của Liêu Minh cùng Tây Hạ?
- Nga?
- Hung Dã hung tàn, nhất định phải cẩn trọng, theo ý ta ít nhất 5 ngày sau mới có thể lên đường. Chưa kể đến lương thực cần phải thu thập thêm, thuốc trị thương cũng phải bổ sung, ngươi hấp tấp làm gì a?
Vương Tuấn Khải cười cười:
- Ta không nói 3 ngày sau khi ngươi đến sẽ xuất quân sao ngươi có thể gấp rút đến đây chứ?!
Tách trà bị dằn mạnh lên bàn, Dịch Dương Thiên Tỉ hừ khẽ:
- Ta đã cho Cố Vô Tuyệt cùng Cố Duy mang theo lương thực, dược liệu đến, ngươi liệu thu thập trong Triều Châu thành thêm lương thảo, mặc khác ngươi cho binh sĩ kiểm lại binh khí, làm thêm mũi tên, sửa lại khôi giáp, khi tất cả hoàn thành lập tức lên đường.
Vương Tuấn Khải gật đầu:
- Đều nghe ngươi.
---
C
hương sao thì quýnh trận thôi, gút mắc nghe đồn sẽ giải quyết, chỉ dị hoi, kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top