Chương 22
Vương Duệ Thành nằm suy yếu trên long sàng, cánh tay gầy trơ xương thỉnh thoảng lại giơ lên như muốn níu lấy thứ gì đó trước mặt, chợt ông thấy một mỹ nhân tóc dài thắt hai bím nhỏ xếp thành hình hồ điệp, cài trâm bạch ngọc đứng bên hàng liễu rũ, đôi mắt nàng đượm buồn nhìn xuống dòng sông, ông nhớ khi đó bản thân đã hỏi:
- Vị tiểu thư này, nàng cớ sao lại buồn?
Mỹ nhân nhìn theo dòng nước, giọng nói trong veo như tiếng đàn gãi vào lòng ông:
- Ta buồn cho một kiếp hoa, nở làm chi để rồi tàn úa, tán thân theo dòng nước.
- Hoa sinh ra là để khoe sắc, đến thời điểm thích hợp sẽ tự rời đi, để lại sự lưu luyến.
Lúc đó ông thật sự rung động, thứ cảm giác bồn chồn muốn đến gần nhưng lại chần chừ e ngại khiến chân tay ông có cảm giác thừa thãi.
Khung cảnh mỹ nhân bên hàng liễu buồn thương kiếp hoa nhanh chóng thay thế bằng một vị quận chúa mỹ mạo trong yến tiệc, nàng giống y như mỹ nhân năm nào, khác ở chỗ nàng hiện ngồi ở nơi cao ngất ngưởng, mang thân phận quận chúa Thần Lạc quốc.
Vị quận chúa đó rất nhanh đã trở thành Dương Hiền phi của ông, mang bí pháp giữ nước vẽ pháp trận trấn long mạch, lại sinh cho ông hoàng tự, rồi chết.... một cách đau đớn.
Vương Duệ Thành mở to mắt nhìn trần nhà, khóe miệng nhếch lên nụ cười chế giễu:
- Nàng liệu có đến đón ta không?
Một giọng nói trầm chậm rãi đáp lời:
- Không.
Vương Duệ Thành mắt như bừng sáng, cố gắng quay đầu nhìn sang:
- Dương.... Dương nhi...
Thiếu niên bạch y khoác giao tiêu đỏ, mái tóc dài quấn một nửa trong kim quan, dãy lụa trắng từ búi tóc rũ xuống đung đưa theo chuyển động của y, khuôn mặt y lãnh đạm nhìn như không nhìn vào ông:
- Ngọc điệp hoàng gia Toàn Chân không có tên ta.
Vương Duệ Thành vùng vẫy muốn ngồi dậy, kêu lên:
- Không.... không thể nào....
Dịch Dương Thiên Tỉ rút chiết phiến trong tay áo ra phe phẩy, giọng vẫn đều đều:
- Sao lại không thể chứ? Ta còn nhớ có một năm ngươi đến cung của Dương Hiền phi, gặp được ta đang ngồi trên xích đu, ngươi còn bế ta lên, quay ta mấy vòng nữa mà. Mà thôi, ngươi quên rồi cũng chẳng sao, ta đến đây không phải vì muốn nhắc chuyện cũ, ta chỉ muốn báo với ngươi một chuyện.
Y ra hiệu cho Cố Duy cùng Cố Vô Tuyệt tiến lên, mỗi người nắm lấy đầu rồng ở hai bên long sàng, đồng loạt xoay ngược hướng nhau. Bỗng tấm thảm trải phía trước long sàng phát ra tiếng cạch, tấm thảm được kéo ra, nền gạch phía dưới đang chia làm hai nữa lùi dần ra xa, tạo thành một cái hố hình chữ nhật. Bên trong hố từ từ nổi lên một miếng đá cẩm thạch làm thành chiếc bàn trạm trổ tinh vi, trên bàn đặt một pháp trận khắc bằng bạch ngọc, tứ phương có bốn hõm nhỏ màu đỏ, từ mỗi hõm lại kéo ra một cái rãnh, hội tụ lại giữa pháp trận. Đây chính là bí pháp Dương Hiền phi thực hiện.
Dịch Dương Thiên Tỉ hạ mắt nhìn pháp trận hồi lâu, nói:
- Vương triều của ngươi... Nên chấm dứt rồi.
Vương Duệ Thành gần như không tin vào tai mình, ông gắng gượng ngồi dậy, cố giữ chút lí trí còn sót lại, kiêu ngạo :
- Nàng ấy đã nói, chỉ có huyết mạch của nàng mới có thể phá hủy được trận pháp, ngươi chỉ là kẻ mạo danh, hoàn toàn không phải giọt máu của nàng, đừng mong hù dọa trẫm.
Dịch Dương Thiên Tỉ cắt một đường nơi cổ tay, máu nhanh chóng tuôn ra rơi vào giữa trung tâm trận pháp, hờ hững đáp lời:
- Để xem.
Máu của y theo rãnh lan khắp bốn hướng trận pháp, cả miếng bạch ngọc liền hóa thành huyết ngọc, chớp mắt xuất hiện những đường rạn nứt, nửa khắc sau hoàn toàn vỡ vụn. Vương Duệ Thành phun ra một ngụm máu đen, rồi bất động giữa long sàng, mắt không thể khép lại như không thể tin được chuyện vừa xảy ra.
Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay vuốt mắt ông, khẽ nói:
- Dương Hiền phi đã lừa ngươi, thật ra chỉ có huyết mạch của kẻ kế thừa vương vị Thần Lạc quốc mới có thể phá giải được thứ này. Cảm tạ ngươi đã cưu mang chúng ta từ khi ta chưa ra đời, nợ ta đều đã trả hết, Toàn Chân triều của ngươi cũng nên trả giá.
Cố Vô Tuyệt vội lấy kim sang dược rắc vào vết thương của y, Cố Duy cũng phối hợp dùng vải băng bó, y thất thần nhìn trận pháp, thứ mẫu thân cùng chất nữ gìn giữ rốt cục y đã tự tay phá hủy rồi.
Y nhìn ra ánh trăng vằng vặc, thầm nói:
- Hắn... công thành rồi.
Đáp lại lời y là tiếng trống trận ầm đùng, tiếng đánh giết vang dội, mùi máu bay theo gió lan khắp hoàng cung. Hợp Tuy quân đã đánh tan lớp phòng thủ bên ngoài, chỉ chực chờ thời khắc lớp hộ quốc phá vỡ liền như hổ đói lạc giữa bầy gà, ùa vào chém giết. Vương Tuấn Khải thân mang ngân giáp, tay cầm bảo kiếm, hùng dũng xông lên tuyến đầu, quân triều đình chết dưới kiếm hắn vô số, những kẻ liều mình bảo vệ vương triều cũng cùng chung số phận. Hắn hăng say đánh đến Đông cung, lôi thái tử đang ngon giấc ra ném giữa sân rồng, hoàng hậu bận thu dọn báu vật cũng bị trói lại ném chung một chỗ.
Thái hậu niệm kinh trong tẩm cung, phật châu đột nhiên đứt, hạt châu rơi vung vãy khắp sàn, bà trấn định gọi người đến dọn, ma ma bên người run rẩy chạy vào báo tin Vương Tuấn Khải đã chiếm hoàng cung, bà chỉ cười nhẹ, đưa tay vịn lấy tay ma ma ung dung bước ra ngoài. Vương Tuấn Khải ra hiệu binh sĩ bao vây bà liền bị bà quát:
- Hỗn láo, kẻ nào dám cản đường ai gia.
Ngọa Liễu cùng Phương Tú Tây lắc đầu ngán ngẩm, nữ nhân này thật không biết thức thời a. Hai người cùng nhìn về phía điện của Vương đế, thầm mắng đội Tử Thần chậm chạp, mãi vẫn chưa kéo được Vương Duệ Thành ra. Ngọa Liễu dượm đi xem đột nhiên đứng chết trân tại chỗ, khiến Phương Tú Tây khó hiểu:
- Ngọa quân sư, ngươi sao vậy?
Ngọa Liễu chỉ về hướng điện Vương đế, lắp bắp :
- Công .... công....
Phương Tú Tây nhíu mày nhìn theo hướng tay Ngọa Liễu, chỉ thấy một đám hắc y nhân đang cung kính theo sau một thiếu niên bạch y khoác giao tiêu đỏ, bên cạnh còn có hai tiên sinh, một trong số đó thật quen mắt.
Vương Tuấn Khải lúc bấy giờ bận chú tâm vào đám hoàng tộc đang quì trước sân rồng, trầm giọng hỏi:
- Còn Vương Duệ Thành đâu?
- Đã chết rồi.
Vương Tuấn Khải ngẩng phắc đầu lên, ba bước thành một bước tiến ngay về phía phát ra lời đáp ấy, trước mắt hắn gần như nhòa đi, hắn sải bước thật nhanh muốn chạm vào thiếu niên bạch y đó, nhưng lại bị hai tiên sinh cản lại, hắn khẩn khoản :
- Ta... ta chỉ chạm một chút thôi... cho ta chạm một cái. ... ta cứ ngỡ ngươi đã chết rồi a.... Dịch Dương Thiên Tỉ, cho ta chạm một cái.... chạm một cái để chứng minh chính là ngươi đi... có được không hả.. được không?
Dịch Dương Thiên Tỉ tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn:
- Ngươi không sợ ta lại giết ngươi lần nữa?
Vương Tuấn Khải cười ngây ngô:
- Không sợ a.. Dù sao Toàn Chân triều cũng bị diệt, ta lên ngôi hay ngươi lên cũng như vậy thôi, ta cam tâm tình nguyện để ngươi giết.
Cánh môi y mấp máy phun ra ba chữ:
- Bệnh thần kinh.
Vương Tuấn Khải vẫn giữ nụ cười ngốc, cánh tay cứ đưa ra không có ý định thu về. Chợt tiếng nữ nhân the thé vang lên:
- Thứ nghiệt chủng như ngươi cũng muốn lên làm vua, nằm mơ! Vương Tuấn Khải, vương triều Toàn Chân của ai gia có pháp bảo trấn giữ, vĩnh viễn không sụp đổ được!
Dịch Dương Thiên Tỉ nha một tiếng, thong thả đi qua hướng hoàng thất Toàn Chân triều đang nằm ngổn ngang, đối mặt với thái hậu:
- Pháp bảo sao? Thứ đồ chơi đó ta vừa phá hỏng rồi, xin lỗi a.
Thái hậu cùng mẫu tử hoàng hậu cùng kinh ngạc nhìn y, mỗi người lại có một vẻ mặt cùng lời nói khác nhau. Hoàng hậu kinh sợ kêu lên:
- Ngươi...Ngươi vẫn chưa chết?????
Thái tử lại vừa mừng vừa sợ hãi, cố sức lết lại bên y:
- Hoàng đệ! Ngươi không sao, thật tốt quá!
Còn thái hậu lại cười dài:
- Ha ha, ngươi xem ai gia là trẻ lên ba sao?! Dương Hiền phi từng nói, chỉ đứa trẻ đầu tiên được ả sinh ra mới kế thừa huyết mạch có thể phá hủy pháp bảo, nhưng đứa trẻ đó đã chết sau khi sinh ra được 1 tháng, huyết mạch của ả cũng chấm dứt, dù ngươi có là nhị hoàng tử cũng không thể nào phá vỡ được!
Dịch Dương Thiên Tỉ cười nhẹ, xoay người trở về bên Cố Duy cùng Cố Vô Tuyệt:
- Ta đương nhiên không phải nhị hoàng tử.
Y liếc mắt nhìn thái hậu, chậm rãi nhả từng tiếng:
- Ta. Là. Trưởng. Hoàng. Tử.
Thái hậu cả người vô lực ngã quỵ xuống đất, như mất trí mà lầm bầm mãi không dứt:
- Không.... không có khả năng... không có khả năng....
Vương Dật Hi khó hiểu:
- Dương hoàng đệ là trưởng hoàng tử? Vậy nhi thần không phải trưởng hoàng tử sao?
Hoàng hậu đột nhiên quắc mắt sang Vương Tuấn Khải:
- Y cũng là hoàng thất Toàn Chân triều, sao hả Vương Tuấn Khải, ngươi có đành lòng giết y không? Còn ngươi? Trong người ngươi cũng đang chảy dòng máu của Toàn Chân, ngươi liệu tự giết ngươi không?
Vương Tuấn Khải mân mê lưỡi kiếm dính đầy máu, sắc mặt bình lặng như nước hồ thu, khó có thể đoán được hỉ nộ, vung nhẹ tay ra hiệu áp giải những kẻ đang quỳ ở sân rồng vào đại lao, trong tiếng kêu gào của hoàng hậu chỉ cười khẽ, rồi rảo bước đến bên Dịch Dương Thiên Tỉ.
Hắn lau tay vào áo choàng mấy lần mới đưa ra nắm lấy tay áo y, hắn sợ đôi tay vấy máu này sẽ làm bẩn bạch y thuần khiết của y. Tay y thoáng run lên, cánh tay không bị hắn nắm rút kiếm đeo bên hông Cố Duy, dứt khoác chém đứt ống tay áo, tách khỏi Vương Tuấn Khải. Y lạnh giọng:
- Lần sau thứ bị chém đứt sẽ là cánh tay của ngươi.
Nói rồi cùng Cố Duy và Cố Vô Tuyệt hướng về cửa cung mà đi. Vương Tuấn Khải đột ngột quát lên:
- Bắt y lại!
Tử Thần đội chần chừ một lúc rồi cũng tiến lên vây lấy chủ tớ Dịch Dương Thiên Tỉ, hô khẽ:
- Thất lễ.
Vương Tuấn Khải xiết chặt nắm tay, gằn giọng :
- Ngươi từng nói ngươi là trưởng hoàng tử của Toàn Chân triều, vậy.... cùng bọn chúng đền mạng cho toàn gia ta đi.
Cố Duy, Cố Vô Tuyệt, Ngọa Liễu, Phương Tú Tây đồng loạt kêu lên:
- Không thể được!
Dịch Dương Thiên Tỉ không nhìn hắn, chỉ thoáng ngẩng đầu nhìn trời, rồi đáp:
- Hảo.
- Công tử!!!
Cố Duy vừa nhìn lên trời, mắt liền tối lại, Quân tinh đang mờ nhạt dần, tân Đế tinh đang sáng bừng rực rỡ. Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nói:
- Cố tử, ngươi đỡ ta một lát.
Cố Duy dìu lấy y, cảm nhận được thân thể y dần thoát lực, hơi thở mỏng manh như đèn trước gió. Qua đêm trăng tròn hôm nay, thời gian y còn cầm cự chưa đến một tháng nữa.
----
Trận pháp trấn quốc bắt nguồn từ Thần Lạc quốc, vì thế chỉ có quân vương Thần Lạc quốc, kẻ mang huyết thống hoàng tộc Dịch thị thuần túy mới kích hoạt được chú văn phá hủy.
Tới đây hẳn mọi người cũng đã biết bí mật thâm cung Toàn Chân triều, những hồi sau sẽ dần hé lộ mối quan hệ giữa Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải, thật ra cả hai đã quen biết nhau từ khi nào? Hạ hồi phân giải
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top