Chương 18: Chân Tướng

Hoàng cung tĩnh lặng, hắc y nhân cúi người trước người ngồi trên chủ vị, nữ nhân một thân  cung y hoa lệ lười biếng vuốt ngón tay út đeo nhẫn khảm bảo ngọc xa hoa, hỏi:

- Thế nào?

- Biểu muội an tâm, đã chết tan xương nát thịt.

- Hay lắm, hay lắm - Nữ nhân cười, tiếng cười vang vọng cả tẩm cung - Rốt cục nghiệt chủng của tiện nhân kia cũng chết, sẽ không ai giành được ngôi vị của con trai ta, ha ha ha. Biểu ca ngươi làm tốt lắm, Tiểu Vệ Tử, thưởng.

Tiểu Vệ tử nhận lấy chén trà từ tay nữ nhân, đưa tới trước mặt hắc y nhân, kèm theo xấp ngân phiếu thật dày. Hắc y nhân do dự trước chén trà, rốt cuộc cũng uống hết, vừa cúi đầu tạ ơn thì tim bỗng đau nhói, trước mắt mờ dần, đến lúc đoạn khí mắt gã vẫn mở trừng trừng nhìn nữ nhân cao cao tại thượng như không tin được sự việc vừa xảy ra với mình. 

Nữ nhân nhìn thi thể đầy vẻ chán ghét, phẩy tay:

- Thu dọn đi. Hừ, gia tộc suy tàn muốn dựa vào cơ hội này để vực dậy sao? Ảo tưởng.

- Dạ, nương nương.

Một kiếp nhân sinh tựa phù du. Cái chết đến với con người thật nhanh, đôi lúc khiến ta trở tay không kịp.

Nữ nhân tựa người vào nhuyễn tháp, khe khẽ thở dài. Nhớ năm đó Dương Hiền phi tán thân trong biển lửa, ánh mắt nàng ta nhìn bà đầy chế giễu. Môi nàng ta mấp máy: Ngươi sẽ hối hận.

Bà hối hận suốt 10 năm, hối hận vì để xổng nhị hoàng tử do nàng ta sinh ra, hối hận vì đã không diệt cỏ tận gốc, để con trai bà phải đối diện với mối họa một thời gian dài.
Lúc Ngọc Dương cung cháy, bà cứ đinh ninh nhị hoàng tử đang ở cùng mẫu phi nó, chính mắt bà thấy đứa nhỏ xinh đẹp đó chạy vào cung không thấy chạy ra cho đến thời điểm lửa cháy.

Ấy vậy mà 5 năm sau, đứa trẻ đó lãnh đạm trong bộ quan phục thừa tướng khẽ cúi người trước bà khi gặp trong cung yến, gương mặt đến chết cũng không quên được của Dương Hiền phi ẩn hiện trên khuôn mặt thiếu niên 14 tuổi ấy khiến bà kinh hoảng, bà cứ ngỡ Dương Hiền phi vẫn chưa chết, nàng ta cứ ám ảnh bà trong mọi cơn ác mộng, trong những ngày mưa gió.
Thái giám vào báo:

- Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, thái tử đến.

Thái giám vừa nói xong, Vương Dật Hi đã bước ngay vào, hí hửng đến bên hoàng hậu:

- Mẫu hậu! Nhi thần báo với người tin vui, tên hữu thừa tướng đó đã bị nhi thần giáng chức đẩy ra Ngọc Thố thành, mẫu hậu không cần lo lắng nữa.

Bà hiền từ xoa đầu đứa con yêu:

- Hi nhi, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Phụ vương ngươi chắc chắn đã để lại di chiếu nhường ngôi cho hắn, nhất định không được để hắn sống sót.

Vương Dật Hi hoảng hốt :

- Nhi thần lập tức sai ám vệ giết hắn.

Hoàng hậu lắc đầu:

- Không cần đâu, mẫu hậu đã cho người làm rồi, giờ ngôi vị không còn ai tranh giành với con nữa.

- Mẫu hậu anh minh.

Vương Dật Hi do dự một lát, hỏi:

- Mẫu hậu, nhi thần có điều không rõ, sao phụ hoàng lại nhường ngôi cho kẻ không có huyết thống hoàng gia chứ?

Hoàng hậu xiết chặt khăn lụa, khó khăn đáp:

- Hắn.... trong người hắn là huyết mạch hoàng tộc. Mẹ ruột của hắn chính là Dương Hiền phi.

Vương Dật Hi đứng bật dậy, vẻ mặt khó tin nhìn hoàng hậu:

- Dịch thừa tướng chính là nhị hoàng đệ sao? Trận hỏa hoạn năm đó đệ ấy không chết?!

- Đúng, không những không chết, nó còn quay lại giữ chức vị thừa tướng, ngay cả phụ hoàng con cũng biết thân phận nó, đã viết sẵn di chiếu. Hi nhi, mẫu hậu làm mọi thứ chỉ vì muốn tốt cho con thôi.

Vương Dật Hi hồi tưởng lại vị hoàng đệ nhỏ hơn 2 tuổi ấy, thời điểm y sinh ra toàn bộ liễu trong kinh thành đột ngột nở hoa, mùi hương bay trăm dặm. Lạc Lân vương đánh trận đại thắng.

Gương mặt thái tử hết xanh lại tái, uất ức kêu lên:

- Mẫu hậu! Sao người có thể giết đệ ấy thêm một lần nữa?

----
Vương Tuấn Khải thổi thổi lá trà trong ly, tay chợt run lên làm ly trà rơi xuống đất vỡ nát, mắt trái hắn giật liên hồi dự cảm có chuyện chẳng lành. Hắn nhíu mày, vừa định gọi người thì bên ngoài có tiếng của Phi Để:

- Tướng quân, ngoại bang đã bắt đầu tiến công, một phần bùng phát từ kinh thành, phần còn lại đánh từ biên giới.

Vương Tuấn Khải đọc qua quân báo liền ra lệnh triệu tập tướng lĩnh, dùng ánh mắt đắc thắng nhìn Ngọa Liễu đang đi vào:

- Rốt cục cũng phải dùng đến kế hoạch của ta, ngươi nói phải nghe theo hữu thừa tướng đợi 3 năm, nhưng mới hơn 2 năm đất nước đã loạn như thế này, ngươi còn chống đối nữa hay sao?

Ngọa Liễu phủi tay áo, rút chiết phiến phe phẩy:

- Hảo hảo, ngài muốn làm gì cứ làm, ta không dám ngăn cản, đợi khi công tử biết được lúc đó ngài tự chịu tránh nhiệm a.

Chư tướng lần lượt tiến vào doanh trướng, lúc chúng tướng có mặt đầy đủ, hắn trầm giọng nói:

- Kế hoạch ban đầu của chúng ta là giữ phòng tuyến Ngọc Thố thành nhằm ngăn chặn ngoại bang từ ngoài tràn vào, bổn tướng từng nói với các ngươi có thêm một kế sách dự trù, nay phải thực hiện rồi. Bổn tướng đích thân dẫn đội Tử Thần binh cùng kỵ mã đanh vào kinh thành. Một đội sẽ trực tiếp tới Ngọc Thố thành tọa trấn, ngăn quân địch tràn vào. Số còn lại giữ vững lãnh địa Lạc Lân vương phủ.

Phương Tú Tây cùng Phi Để nhìn nhau, không hẹn cùng đứng dậy:

- Tướng quân, mạt tướng nguyện dẫn binh đẩy lùi giặc tấn công từ biên giới.

Vương Tuấn Khải gật đầu:

- Để Ngọa quân sư đi cùng các ngươi. 500 quân tinh nhuệ, 50 kỵ binh, đi sớm về sớm.
Hai vị tướng quân vội ôm quyền hành lễ, Ngọa Liễu thoáng do dự, cũng chấp tay lĩnh mệnh.

Ngay đêm đó, từ cổng Hợp Tuy thành, hai dòng người ẩn vào đem đen chia thanh hai hướng im lặng rời đi.

***
Thằng tác giả đôi lời muốn bộc bạch :
- Câu chuyện đã đi được nửa đường rồi na, mười mấy chương cuối rất nhanh sẽ được tung ra, lượng chữ trên 1500 từ, bộ truyện dài về KTs đầu tay của tui sắp khép lại sau hơn 1 năm ròng , mấy thím muốn trăng trối về cái kết thì nhanh nhanh nói, để tui viết xong chương cuối rồi la lối không chịu thì tui ngược cho chết luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top