Chương 13: Ngọa Liễu
***
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trong xe ngựa tự cấp bản thân bôi thuốc, băng bó, thay y phục. Lão Cố đánh ngựa chậm lại, quay về phía mành, báo:
- Thiếu gia, phía trước có người nằm giữa đường.
- Dừng xe.
Lão Cố nhảy khỏi xe, lại gần người đó, bỗng dưng người đó bật dậy, níu lấy ông, hỏi luôn miệng:
- Đầu ta vẫn còn trên cổ chứ? Cổ ta vẫn chưa đứt phải không?
Dịch Dương Thiên Tỉ vén mành xe, cười nhạt:
- Cổ ngươi đứt thì ngươi có nói chuyện được không? Ngươi một thân thương tích như vậy nằm giữa đường là muốn tự sát hay sao?
Người đó lắc đầu liên tục:
- Không, không. Công tử, ta cầu ngươi, ngươi cứu ta, làm ơn cứu ta.
- Cứu ngươi?
- Đúng a. Ta bị truy sát nga.
Ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh dần:
- Cố Tử, đưa hắn lên xe.
Lão Cố nắm người đó ném lên xe, nhanh chóng quất ngựa chạy đi. Người đó hết mê lại tỉnh, tỉnh thì kể lại một ít sự việc, xâu chuỗi lại thì biết được hắn gọi Ngọa Liễu, là quân sư Liêu Minh, được phái sang đây dâng ngọc như ý vạn năm cho Hoàng hậu. Ngờ đâu Liêu Minh từ đầu muốn tiêu diệt Ngọa Liễu, vì hắn dám trước mặt Liêu vương mắng thái tử hoang dâm vô độ, thất đức, bất tài, bắt bớ dân nữ, nhân chứng vật chứng đầy đủ khiến Liêu vương đành phải giam lỏng thái tử lại, sau đó đẩy hắn đi sang Thần Chân quốc dâng cống phẩm.
Từ đầu ngọc như ý vốn không tồn tại trong hộp Liêu vương đưa, trong đó chỉ có miếng ngọc thô không giá trị,đồng thời phía thái tử Thần Chân quốc đã được mật báo yêu cầu liên minh diễn màn kịch đưa hắn vào chỗ chết. Ngọa Liễu không chút đề phòng dâng lên hoàng hậu, kết cục bị đánh đập tàn nhẫn, định mang chém đầu thị chúng thì phát hiện đã ngừng thở, liền mang ném ở hố chôn tập thể. Hắn phúc lớn mạng lớn, chỉ bất tỉnh một thời gian, đến khi tỉnh lại lần mò bò ra khỏi hố, cứ thế bò đến đường này.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, Ngọc như ý sao? Sách cổ có ghi, ngọc như ý sắc ngọc óng ánh, cầm trên tay tỏa ra ánh sáng dìu dịu, hương thơm thoang thoảng, giơ dưới ánh trăng sẽ thấy được bên trong ảnh hiện những bong bóng như lệ cùng những tia đỏ mảnh như sợi chỉ.
Tương truyền người đầu tiên có được viên ngọc là một thợ ngọc danh tiếng trong hoàng cung nước Sở, ông và công chúa út cảm mến nhau từ nhỏ nên khi tìm được ngọc quý liền dâng tặng cho người. Ngờ đâu quý phi vừa thoáng thấy viên ngọc liền nổi dã tâm muốn chiến đoạt nên sai người giết thợ ngọc cướp vật quý. Thợ ngọc được ám vệ công chúa giúp đỡ nhưng không tránh khỏi kiếp nạn, trước khi chết giao viên ngọc thấm đẫm máu của mình vào tay công chúa, chết không nhắm mắt.
Công chúa thương tâm vô hạn, tố cáo hành vi của quý phi với hoàng đế, hoàng đế luôn sủng ái nữ nhi này liền giam quý phi vào lãnh cung. Về phần công chúa vì tưởng nhớ thợ ngọc, ngày đêm ủ ngọc trong tay u buồn, than khóc, viên ngọc bao phủ bởi lệ của nàng, cuối năm đó nàng cưỡi hạc về trời.
Hoàng đế hạ lệnh chôn cất công chúa trọng thể, mang quý phi trong lãnh cung chặt đầu tế trước mộ nàng, về phần ngọc như ý được đặt vào tay công chúa cùng chôn vùi dưới lòng đất.
Sau mấy ngàn năm, ngọc rơi vào tay trộm mộ , từ đó lưu lạc bốn phương, không rõ tung tích. Không ngờ lại xuất hiện ở Liêu Minh, lại còn gây ra sóng gió thế này.
Dịch Dương Thiên Tỉ một đường về tiểu lâu, an bài chỗ ở cho Ngọa Liễu cùng kê đơn chữa thương. Suốt một tuần trăng, y sáng sáng lên triều nghe chính sự, khi về lại đến chỗ Ngọa Liễu kê dược, kiểm tra thương thế, không hề đả động đến việc xảy ra trước đó.
Thương thế Ngọa Liễu dần hồi phục, một hôm trong lúc uống thuốc đột nhiên nghe Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi:
- Ngươi hiện tại có gì vướng mắc?
Ngọa Liễu hai tay ủ lấy chén dược, mắt ánh lên căm thù:
- Món nợ với Liêu vương cùng Thần Chân hoàng thất ta nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Ta cũng rất muốn nhìn xem ngọc như ý là món đồ như thế nào lại có thể khiến ta thân bại danh liệt.
- Hảo. Ngọa Tử, ngươi có đồng ý đi theo sắp đặt của ta không? Đảm bảo sẽ không khiến ngươi thiệt thòi.
Ngọa Liễu uống một hơi cạn chén dược, rồi chấp tay hướng Dịch Dương Thiên Tỉ, nói:
- Ơn cứu mạng của công tử ta nguyện dùng tính mạng này để báo đáp.
Dịch Dương Thiên Tỉ dõi mắt ra cửa sổ, đôi mắt hổ phách ánh lên cái nhìn xa xăm rồi nhanh chóng quay về vẻ lãnh đạm thường ngày:
- Ngươi biết Vương Tuấn Khải?
- Uy danh của Vương tướng quân nơi nơi đều biết. Được xưng tụng chiến thần, tuổi trẻ tài cao, dẫn binh luôn tự mình xông về phía trước. Xin hỏi công tử....
- Ta muốn ngươi đến Hợp Tuy thành đầu quân vào quân doanh phò tá hắn.
- Công tử?
- Ngươi sẽ trở thành cánh tay đắc lực của hắn
- Công tử, ta là người ngoại ban, ngươi vẫn tin tưởng ta sao?
Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ nhếch môi, chiết phiến trong tay phe phẩy nhẹ:
- Tận tâm vì chủ tử, bất kể là ngoại ban hay thứ gì khác đều không can hệ. Ngươi sát cánh bên hắn nên nhớ kĩ 3 điều.
- Xin công tử cứ nói.
- Thứ nhất: chủ nhân của ngươi là ta. Thứ hai: ngươi luôn nhắc nhở hắn, sau 3 năm mới được tiến đánh vào kinh thành lật đổ Thần Chân triều. Thứ 3: không bao giờ tiết lộ bất cứ việc gì ta làm cho hắn.
Ngọa Liễu chần chừ một lát, rồi xuống giường quỳ rạp tại mặt đất, cúi đầu hành đại lễ với Dịch Dương Thiên Tỉ:
- Thuộc hạ tuân mệnh.
Dịch Dương Thiên Tỉ nâng tay đỡ Ngọa Liễu đứng dậy, dặn dò:
- Có việc gì cứ dùng phi ưng gửi thư đến cho ta, phía bên Vương Tuấn Khải có phó tướng Phi Để sẽ tiếp ứng ngươi, nên nhớ, phải cẩn thận giữ mình, việc gì cũng phải cân nhắc thật kĩ.
Ngọa Liễu gật đầu, quay đầu đi thu xếp hành trang chuẩn bị lên đường hướng Hợp Tuy thành cất bước.
***
Nhiều năm sau, lúc Dịch Dương Thiên Tỉ quay lại Thần Chân lúc Vương Tuấn Khải lên ngôi đã gọi Ngọa Liễu ra, đưa cho ông một vật, thứ đó chính là Như Ý ngọc. Khi đó sắc mặt ông vừa hỉ vừa bi, cầm ngọc trong tay cười ra nước mắt, cứ lặp đi lặp lại:
- Thứ chết tiệt này hại ta thật thảm, thật thảm a~
---
Nè nè, nếu Vương Tuấn Khải thật sự hận Dịch Dương Thiên Tỉ thì có phải quá thảm rồi không?
Nghiệt duyên ngay từ đầu lựa chọn né tránh nhưng vẫn không tránh khỏi chẳng lẽ phải giải quyết như thế này sao ?
Thiệc ra tui đang câu cho số từ lên 1 ngàn dưỡi thôi, hí hí
Hãy eo thương tui bằng cách vote và cmt đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top