Chương 11: Hảo! Chúng ta về nhà.
Ngoại thành hoang vắng, ánh trăng bàn bạc, một cổ xe ngựa từ hướng con đường trong thành vội vã chạy ra, đến bãi đất cỏ mọc um tùm thì dừng lại. Một thiếu niên cùng một người trung niên mặc đồ đen từ bụi cây gần đó đi ra, đỡ lấy người bước xuống từ xe ngựa, 5 người đứng cùng nhau, chẳng ai xa lạ, chính là người của Lạc Lân vương phủ.
Vương phi ôm ghì lấy Vương Tuấn Khải, luôn miệng:
- Gặp được nhau là tốt rồi, thật là tốt.
Vương Ái Thư dựa vào người phò mã, mắt ngấn lệ nhìn Vương Duệ Hồng:
- Nữ nhi cứ ngỡ sẽ không được gặp phụ thân cùng đệ đệ nữa.
Vương Duệ Hồng hỏi:
- Là ân nhân nào đã cứu thoát mọi người?
Vương phi chỉ vào người đánh xe bên cạnh:
- Chính là vị này. Ông ấy đã chuốt say mấy tên cai gục rồi đưa mẹ con thiếp ra ngoài đây.
Vương Duệ Hồng cảm kích ôm quyền hướng phu xe hành lễ:
- Ơn cứu mạng Duệ Hồng suốt đời không quên. Mạn phép hỏi là ai đã cử ân nhân đến cứu gia quyến?
Phu xe chắp tay:
- Vương gia không cần đa tạ, việc nghĩa nên làm thôi. Về người sai khiến, thứ cho thảo dân không tiện tiết lộ.
Phu xe vừa dứt lời, Vương Duệ Hồng đã nghe tiếng xé gió cùng tiếng Vương Ái Thư hét thảm. Ông quay lại đã thấy phò mã người cắm đầy tên phủ phục trên người Vương Ái Thư, còn nàng cũng đã trúng một tiến vào ngay ngực.
Tên bay như mưa từ bốn phía ùa tới, Vương Duệ Hồng vội kéo Vương phi vào trong xe ngựa, rút kiếm chống đỡ những mũi tên đang ào tới.
- Thư nhi! Trung nhi! - Vương phi bàng hoàng nhìn phu thê ái nữ nằm bất động, cứ muốn lao ra khỏi xe, Vương Tuấn Khải kiếm đã rời khỏi vỏ, dựa lưng vào Vương Duệ Hồng, một tay cầm kiếm, một tay giữ chặt lấy Vương phi:
- Mẫu thân! Mau vào trong!
Vương phi nức nở:
- Con của ta! Thư nhi của ta!
Vương Tuấn Khải chỉ có một tay chống đỡ với mưa tên liền lâm vào cảnh vô cùng chật vật. Tai nghe tiếng gió rít bên mạn sườn, lòng thầm hô "Không xong" thì bỗng vang lên một tiếng "Keng" mũi tên va chạm với thứ gì đó làm lệch hẳn đi, ghim xuống đất, trên thân mũi tên ghim một cây kim thật mảnh.
Đột nhiên Vương phi kêu thất thanh:
- Vương gia!
Vương Tuấn Khải quay đầu lại, biểu tình trên mặt như đông cứng , Vương Duệ Hồng mắt trợn tròn nhìn tên phu xe rút thanh trủy thủ ghim trong người ông ra, nói không nên lời:
- Ngươi.... ngươi...
Máu trong người Vương Tuấn Khải như sôi sục, mặc kệ mưa tên bao phủ, vung kiếm về phía phu xe, điên cuồng gào thét:
- Trả mạng cho phụ thân ta!
Tên phu xe trúng nhát kiếm trí mạng, chết ngay tại chỗ, Vương Tuấn Khải như con thú hoang cứ đâm kiếm liên tiếp vào người gã, một mũi tên ghim trúng chân hắn, mũi khác ghim vào cánh tay vẫn không làm hắn dừng lại.
Vương Duệ Hồng run rẩy kéo vạt áo hắn, thều thào:
- Khải nhi.... dừng tay...
Vương Tuấn Khải lúc này như bừng tỉnh, vội đỡ lấy Vương Duệ Hồng từ dưới đất lên, mắt hắn gần như dại đi, lắp bắp:
- Phụ thân... phụ thân.. người cố chịu một chút, khuyển nhi đưa người tìm Thiên Tỉ, y sẽ cứu người.
Vương Duệ Hồng lắc đầu:
- Không .. không kịp nữa rồi. Khải nhi, khuyển tử ta hết mực sủng ái này, sau này phụ thân... không ở bên cạnh... nhớ phải tự chăm sóc.. bản thân ... thật tốt... làm việc gì cũng phải suy tính đường lui...
Vương Tuấn Khải cổ họng nghẹn đắng, dùng sức gật đầu:
- Khuyển nhi hứa mọi thứ với phụ thân.... vì vậy... vì vậy... người đừng nói nữa, giữ sức để khuyển nhi đưa người đi tìm Thiên Tỉ.
- Ngươi đó.. ta thấy thần chết đứng cạnh bên rồi.... dừng phiền đến đứa trẻ đó nữa.... nó .. đã chịu nhiều khổ cực rồi.... sau này... phải hảo hảo quan tâm nó... Vương phi... nàng... nàng đâu rồi?
Vương phi nhoài người ra khỏi xe, ôm lấy cánh tay Vương Duệ Hồng, nức nở:
- Vương gia! Thiếp ở đây! Thiếp luôn ở cạnh chàng!
Vương Duệ Hồng cười nhẹ:
- Ta ... đi trước.. nàng... một bước...
Bầu trời bỗng dưng đổ mưa, từng giọt mưa rơi trên thân thể đã bất động của Vương Duệ Hồng, thân xác lạnh giá của phu thê Vương Ái Thư, thấm đẫm mái tóc dài của Vương Tuấn Khải, cuốn trôi đi dòng lệ đang lăn dài trên má hắn. Hắn đưa tay lay nhẹ người Vương Duệ Hồng, miệng không ngừng gọi:
- Phụ thân... phụ thân!
- Phụ thân, người trả lời khuyển nhi đi, người đừng im lặng như vậy!
- Phụ thân, khuyển nhi từ nay không làm người phiền lòng nữa, khuyến nhi ra trận sẽ không bất chấp tính mạng nữa, nên... nên người mở mắt ra đi... nha phụ thân... nha...
- Phụ thân, khuyển nhi không đùa với người nữa, ngườikhông mở mắt ra con sẽ không ăn cơm cho người xem.
- Phụ thân...cầu xin người..
Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng.
***
- Cái tên khuyển tử này, đã bảo phải ăn rau đắng thì mới thanh nhiệt được, cứ lén đổ bỏ canh là sao hả?
- Vương Tuấn Khải! Ngươi nháo làm gì, Tịch Liêu lâu cháy thì sao? Thiên Tỉ mất tích thì sao? Ngươi cứ nháo như thế có tìm ra được hung thủ không?
- Trận đầu tiên cầm quân, cảm giác không tệ chứ hả?!
- Ta nói con đó, thân là thống lĩnh, sao lại tự thân xông trước vào quân địch vậy hả? Phải nhớ, thống lĩnh là đầu não của toàn quân, mất thống lĩnh đội hình sẽ loạn, sĩ khí tiêu tan.
- Lần này về Trường An nhớ không phá phách, ngoan ngoãn ngồi ngốc trong phủ.
***
Vương Tuấn Khải ngửa mặt nhìn lên bầu trời, từng tia chớp nối tiếp nhau giăng kín trời, ánh sáng của tia chớp từng hồi soi lên gương mặt thấtthần cùa hắn, gió rít từng cơn như lòng hắn đang dậy sóng.
Không biết mưa tên đã dừng tự khi nào, hắn chỉ biết bỗng dưng Vương phi ôm lấy hắn rồi mùi máu tươi lan tỏa, máu từ người Vương phi cứ chảy xuống người hắn, thoáng bên tai nghe tiếng bà:
- Vương ... gia... thiếp theo... chàng...
Đường xuống cửu tuyền chàng không còn cô đơn nữa...
Mắt Vương Tuấn Khải đờ đẫn, mẫu thân hắn, phụ thân hắn, tỷ tỷ của hắn đều lần lượt rời bỏ hắn.
Do ai? Là kẻ nào đã gây nên cớ sự này? Hắn phải giết, giết hết những ai hại gia đình hắn, giết hết!
Vương Tuấn Khải lầm bầm:
- Giết... giết... giết hết...
Cách chỗ Vương Tuấn Khải đứng vài dặm, sát thủ trang bị cung tiễn cùng kiếm nằm la liệt dưới đất, thiếu niên bạch y với giao tiêu đỏ lãnh đạm đứng trên vũng máu, thở dài:
- Muộn rồi.
Nói rồi rảo bước về phía Vương Tuấn Khải đang đằng đằng sát khí, vươn tay về phía hắn:
- Khải, đi thôi.
Vương Tuấn Khải ngước nhìn thiếu niên, nụ cười chua xót nở trên môi:
- Ngươi... sao bây giờ ngươi mới đến? Sao giờ này ngươi mới đến hả Dịch Dương Thiên Tỉ ?
Thanh kiếm trong tay hắn huơ về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, y không mảy may né tránh, một kiếm của hắn đâm thẳng vào mạn sườn y. Vương Tuấn Khải thản thốt rút kiếm ra, nhào đến chạm vào vết thương:
- Ngươi.. sao.. sao ngươi không tránh chứ? Làm sao bây giờ? Làm sao đây?
Dịch Dương Thiên Tỉ đưa bàn tay lạnh giá của mình tóm lấy cánh tay đang run rẩy của Vương Tuấn Khải, kéo hắn vào ngực:
- Ta không sao, không sao hết. Giờ ngươi cùng ta về nhà, được không?
Trước mắt hắn khung cảnh mờ nhạt hẳn, thoảng bên tai giọng nói trầm ấm:
- Về nhà.
Nhà nào mà dìa
Hơn 1000 từ đó mấy thím, khen tui đi, hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top