Chương 10: Vu cổ hay vu oan
**
Tin tức Lạc Lân vương phủ ở Quỳ Châu phát hiện vu cổ thuật nhanh chóng lan xa. Nhiều luồng ý kiến cho rằng có kẻ gắp lửa bỏ tay người, lại có ý kiến nói quân số trong tay Lạc Lân vương đã đủ để lật đổ vương triều nhưng lại bị phát hiện nên gán tội ẩn giấu vu cổ thuật.
Thuật vu cổ, tức là chôn búp bê gỗ xuống đất, bên trong búp bê có bát tự người cần ám hại, trên người búp bê đóng đinh sắt vào đầu, ngực hoặc bụng, có khi là tứ chi. Người bị yểm bảy bảy bốn chín ngày tự dưng mà chết. Trong luật lệ, tàn trữ vu cổ thuật chính là tội khi quân, người nhà dùng vu cổ thuật ám hại nhau, giết. Người dưng dụng vu cổ thuật, giết. Thần tử có vu cổ thuật, giết.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn những phong thư báo tin la liệt trên án thư, khe khẽ thở dài. A Bình mang trà đến, hậm hực:
- Dương thiếu gia, sao thiếu gia phải bận lòng vì tên đó chứ? Thiếu gia cứ nhắm mắt làm ngơ là được rồi.
Làn hơi nước từ tách trà bay lên che đi cái nhíu mày thoáng qua của y:
- Lúc có hắn, ngươi lại gọi ta là chủ nhân?
A Bình lúng túng:
- Là Cố tiên sinh dặn dò con như vậy.
Đôi mắt hổ phách mang theo một tầng hàn khí chăm chú nhìn vào những lá trà đang trôi lững lờ trong tách, xưa nay y bình đạm như thủy, dù chuyện có lớn đến mấy y cũng không động mi, vậy sao chuyện liên quan đến hắn lại có thể khiến y động dung? Lão Cố nói y với hắn có duyên tiền định, nhưng sau năm hắn 7 tuổi đã trở thành ác duyên.
- A Bình, trà hôm nay ngươi pha rất khó uống.
- Thiếu gia, người càng lúc càng kì lạ.
- Phải a, từ lúc gặp hắn, vận mệnh của ta đã thay đổi mất rồi.
***
Triều thần dâng sớ kêu oan cho Lạc Lân vương phi, phu phụ Tả bộ thị lang An Lạc quận chúa đều bị thái tử thừa lệnh Vương đế giết cả nhà. Muôn dân oán thán. Ngự lâm quân mấy lần xông vào Lạc Lân vương phủ ở kinh thành ý đồ truy bắt Vương Tuấn Khải nhưng trong phủ hoàn toàn trống rỗng.
Vương đế liên tiếp ra ba đạo thánh chỉ, viết rằng Phụ tử Lạc Lân vương, Lạc Lân thế tử cấu kết Lạc Lân vương phủ ở Quỳ Châu, cung cấp bát tự hoàng thất nhầm chiếm đoạt vương vị, nay phế bỏ chức vị Lạc Lân vương cùng thế tử vị, đày làm thứ dân, vĩnh viễn ở lại Hợp Tuy thành không được hồi kinh. Về phần Lạc Lân vương phi cùng phu phụ quận chúa thì chém đầu thị chúng, toàn phủ tru di.
Lại nói chuyện trước khi Vương Tuấn Khải nhận được mật hàm từ Hợp Tuy. Vương Duệ Hồng nghe xong tin tức liền cảm thấy máu trào ngược lên họng, phun ra một búng máu tươi. Tướng lĩnh Hợp Tuy thành nhất tề quỳ trước ông, phó thống lĩnh Phi Để cao giọng:
- Chúng thần nguyện đi theo Vương gia, hết lòng vì Vương gia cùng thế tử.
Cả đoàn dài binh sĩ nối đuôi cùng tướng lĩnh đồng thanh hô lớn:
- Hết lòng vì Vương gia cùng thế tử!
- Hết lòng vì Vương gia cùng thế tử!
Vương Duệ Hồng ngồi uy nghiêm trên nhung kỉ, nhàn nhạt nói:
- Bổn vương bất tài, phải ngồi đây trơ mắt nhìn thê tử cùng phu thê nữ nhi bị hôn quân giết hại, các tướng quân vẫn muốn đi theo sao?
Tả tướng Phương Tú Tây nghiêm mặt:
- Hồi bẩm Vương gia, Vương đế vô duyên vô cớ ngụy biện chứng cứ mưu hại Vương phi, nợ máu phải trả bằng máu.
Nụ cười nhàn nhạt trên môi Vương Duệ Hồng khiến không gian như bao trùm lãnh khí:
- Bổn vương xem mọi người như anh em ruột thịt, bao năm nay đồng sinh cộng tử. Nay bổn vương phải đi trước một bước rồi.
Toàn thể thống lĩnh hoảng hốt:
- Vương gia! Xin người tam tư!
- Thế tử nay đã trưởng thành, các tướng quân đã theo nó đánh biết bao trận chỉ có thắng không bại, sau này cũng phải đánh đâu thắng đó như vậy.
- Vương gia! Người đừng nói như vậy!
- Phi phó tướng, Phương tả tướng, sau khi bổn vương li khai hãy chấn chỉnh quân ngũ, điều động ngay một đội kị binh tinh nhuệ nhất phục kích sẵn ở Phá Hàm quan, đợi hộ giá thế tử.
Vương Duệ Hồng im lặng vung bút trên giấy Tuyên thành, thảo ra hai bức mật hàm rồi ném một bức ra ngoài cửa sổ, ám vệ túc trục sẵn đón lấy, lập tức hướng về kinh thành sải bước không chút chậm trễ. Riêng ông cũng thu xếp hành trang, trong đêm một mình một ngựa hồi kinh.
***
Vương triều Toàn Chân năm thứ 17, đêm mồng 10 tháng 9, trước ngày hành quyết, Vương đế tựa vào án thư, thều thào:
- Mọi sự đã an bài ổn thoả chưa?
Vương Dật Hi đứng trước án thư, cúi người đáp:
- Tâu phụ hoàng, đã an bài người đến ngục thất cùng đến Lạc Lân vương phủ giao thư.
- Nghe nói Duệ Hồng sắp tiến đến kinh thành rồi, cũng tốt, toàn gia đoàn tụ, xuống dưới đấy cũng vui vẻ.
- Phụ hoàng thánh minh .
Vương đế lấy tay đỡ trán, thầm than thở:
-Lạc Lân vương phi vốn là biểu muội, là tỷ muội tốt của mẫu hậu ngươi, khi nàng còn nhỏ trẫm hết mực sủng ái, đến khi trưởng thành liền tứ hôn cho Duệ Hồng. Giờ ban nàng tội chết, trẫm không đành lòng.
Ông không để ý xem Vương Dật Hi vó đang nghe không, ông cứ như đang tự nói với chính mình:
- Còn có Tả bộ thị lang Vương Trung, y là một trung thần, năm đó đỗ trạng nguyên, bằng chính thực lực của minh được trẫm công nhận để rồi leo dần lên vị trí ngày nay. An Lạc quận chúa Vương Ái Thư một lần tiến cung tình cờ gặp mặt đã sinh lòng cảm mến, từ đó tiến hành lục lễ, Tả bộ thị lang chính thức làm phò mã của Lạc Lân vương phủ.
Bao nhiêu năm chắc chúng cũng có con rồi, có lẽ đứa trẻ đó đã bị giết hại mất rồi. Giờ đây trẫm phải chứng kiến cái chết của họ, mọi thứ chỉ vì muốn đắp cho ngươi con đường bằng phẳng đi đến ngôi vị hoàng đế. Phải chi tài năng của ngươi bằng một nửa Vương Tuấn Khải thì trẫm đâu phải bước vào đường này.
Vương Dật Hi chăm chăm nhìn mặt đất, mỗi lời nói của phụ hoàng gã như nhát roi chí mạng quật tới tấp vào người.
Phải, là gã bất tài, là gã vô dụng.
Mang trên người kim bài thái tử, số phận định sẵn sẽ bước lên ngôi cửu ngũ, chỉ cần bỏ vương vị thì gã chẳng khác nào người bình thường, có khi còn tệ hại hơn người bình thường nữa.
Còn Vương Tuấn Khải thì sao?
Hắn là thế tử, là thống lĩnh trăm vạn quân. Hắn mặc vải thô cũng cao quý hơn hẳn công tôn quý tộc quần là áo lụa.
Người sinh ra đã có sẵn khí chất vương giả thì cho dù ẩn trong bóng tối cũng bị phát hiện ra. Còn kẻ vốn dĩ không hề có khí chất thì cho dù nạm vàng nạm ngọc vẫn chỉ là bùn nhơ bẩn thỉu.
Vương đế thở dài:
- Ngươi lui xuống đi, trẫm muốn nghỉ ngơi.
- Tuân lệnh.
Halo, lâu lắm lắm lắm dòi mới cập nhật truyện, mong mấy mạ thứ lỗi. Để chuộc mọi lỗi lầm thì tui sẽ đẩy nhanh tiến độ mần việc và tăng chất lượng cũng như số lượng chữ lên ( là kéo dài chương ra)
Hãy eo thương tui.
Đọc không vote không cmt là một tội ác bạ chà bứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top