Chương 31

Năm năm ra mắt không hẳn là quá dài nhưng cũng xem như đoạn đường đầy gian nan của Dịch Dương Thiên Tỉ, từ một người vô danh không mối quan hệ trong giới giải trí trở thành một trong những nhân vật được săn đón hàng đầu, nắm trong tay hợp đồng đại ngôn các thương hiệu nổi tiếng, hai lần được đề cử giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất khiến người khác ngẩng đầu ngưỡng mộ lại phải dè chừng. Bản thân đứng sau tất cả những thành công của Dịch Dương Thiên Tỉ nói không kiêu hãnh Vương Tuấn Khải cũng tự thấy ngượng. Dù con đường là hắn trải sẵn cho cậu nhưng nếu không có thực lực cậu cũng không cách nào leo lên được vị trí hiện tại thế nên hắn kiêu hãnh vì bản thân một nhưng kiêu hãnh vì bảo bối tâm can của mình đến vạn lần, bởi vì bảo bối của hắn quả thật quá tài giỏi.

Vì để đánh dấu chặng đường ý nghĩa này Vương Tuấn Khải đồng ý đề nghị của Lưu Tử Kỳ, mở một buổi hòa nhạc để Dịch Dương Thiên Tỉ biểu diễn và giao lưu với người hâm mộ. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không đồng ý, từ trước đến nay người khác rầm rộ mở họp fans, tiệc sinh nhật cậu cũng chưa từng làm qua, cậu cho rằng làm vậy là quá phô trương, dù sao làm diễn viên thì nên tập trung diễn xuất mấy chuyện quảng bá tên tuổi này là không cần thiết. Trước sự từ chối của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải thâm tình nói một câu khiến cậu không còn cách nào khác phải đồng ý.

"Em coi như kỷ niệm năm năm mình kết hôn đi."

Kỳ thực Vương Tuấn Khải cũng tự mâu thuẫn rất nhiều, hắn vừa không muốn Dịch Dương Thiên Tỉ theo nghề này lại vừa muốn nói cả thế giới biết cậu giỏi đến mức nào, trong cơ thể mảnh khảnh lại ẩn chứa tài năng vô hạn. Hắn trước giờ cũng không để ý có bao nhiêu người thích Thiên Tỉ nhưng Lưu Tử Kỳ nói người thật lòng thích cậu rất nhiều, còn vì cậu làm nhiều việc tốt. Con người Vương Tuấn Khải trước giờ rất sòng phẳng, đối tốt với người yêu hắn vậy hắn sẽ đáp lại, ngoài cách mở một buổi hòa nhạc kỷ niệm để bọn họ tới xem hắn cũng không biết làm thế nào nữa.

Để Dịch Dương Thiên Tỉ đủ sức khỏe và tập trung tốt cho buổi kỷ niệm này, Vương Tuấn Khải không cho Lưu Tử Kỳ nhận thêm hoạt động mới nếu có cũng chỉ là đi dự sự kiện ra mắt sản phẩm hoặc thời trang. Trong vòng một tháng Thiên Tỉ bế quan trong phòng tập của công ty, tự mình lên ý tưởng, thiết kế sân khấu, chọn lựa bài hát rồi luyện thanh và tập vũ đạo. Vương Tuấn Khải đôi khi thấy cậu bận rộn đến tối muộn có chút đau lòng, hối hận hỏi.

"Anh sai rồi, hay là bỏ đi?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lau mồ hôi, choàng hai tay lên cổ Vương Tuấn Khải, cùng hắn cọ cọ chóp mũi, mỉm cười nói.

"Vương tổng, bây giờ bỏ là đổ nợ đó."

"Anh trả nổi."

"Ây dô, Vương tổng giàu vậy sao em không biết?"

"Anh nói nghiêm túc."

"Được rồi, em không cực khổ. Em có bất ngờ cho anh, anh nhất định phải kiên nhẫn đợi."

Mà bất ngờ đó chứa đựng trong toàn bộ nội dung những tiết mục biểu diễn của Dịch Dương Thiên Tỉ trong buổi hòa nhạc. Cậu chưa từng cho Vương Tuấn Khải xem qua danh sách tiết mục bởi vì muốn hắn đến hôm đó tự mình chiêm nghiệm, tự mình thưởng thức. Thiên Tỉ biết như vậy là làm khó Vương Tuấn Khải, bởi vì hắn không phải người làm nghệ thuật cũng chẳng nghiên cứu nhiều lĩnh vực này, chưa chắc điều cậu muốn nói hắn sẽ cảm nhận được nhưng cậu vẫn muốn dùng phương thức này bày tỏ với hắn chuyện quan trọng.

Mỗi một tiết mục, cho dù là bài hát hay nhảy đều mang một thông điệp của riêng chúng, xâu chuỗi lại toàn bộ sẽ tạo nên một câu chuyện tựa như lời tỏ tình của Dịch Dương Thiên Tỉ dành cho người hâm mộ vẫn luôn bên cạnh cậu. Chẳng qua chỉ có Lưu Tử Kỳ đứng bên cánh gà biết Dịch Dương Thiên Tỉ là đang cảm ơn người nào đó của cậu.

Bài hát kết thúc vang lên đoạn nhạc mở đầu, Dịch Dương Thiên Tỉ yêu cầu tắt đèn, chỉ chừa lại một ánh đèn chiếu lên người cậu, phía dưới là hàng ngàn gậy phát sáng tựa ánh sao trời lấp lánh đung đưa theo nhịp, khung cảnh đẹp rực rỡ lại dịu dàng. Dịch Dương Thiên Tỉ hướng ánh mắt đến lối thoát chính giữa tầng một khán đài sân vận động, nơi có một người đang khoanh tay đứng ngược sáng nhìn cậu. Chẳng thấy được ánh mắt lẫn gương mặt người kia nhưng cậu vẫn chân thật cảm nhận được ấm áp cùng tự hào người đó dành cho mình, vành mắt Thiên Tỉ nóng lên, cậu nhìn thẳng nơi đó từ tốn cất tiếng hát "Tìm được anh chính là thành công vĩ đại nhất của em".

Em nguyện hồ đồ mang theo gánh nặng của tình yêu, bước đi chẳng hề do dự. Quản chi việc ai cười nhạo em chấp mê bất ngộ.

Em rất mãn nguyện, có anh đồng cam cộng khổ chẳng còn sợ tháng năm vội vã. Mỗi bước chân trong đời em đều sẽ dừng lại nơi linh hồn của anh.

Mặc kệ bên dưới khán đài ồn ào náo nhiệt cỡ nào Vương Tuấn Khải đều chỉ nghe thấy duy nhất âm thanh trầm ấm của Dịch Dương Thiên Tỉ bên tai. Hắn nhận được rồi, món quà bất ngờ Thiên Tỉ dành cho hắn.

Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ mở cửa phòng trang điểm liền thấy Vương Tuấn Khải đứng bên trong quay lưng về phía cậu. Hắn nghe động tĩnh thì xoay người lại nhìn cậu mỉm cười, Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức chạy tới nhào vào lòng hắn ôm thật chặt, Lưu Tử Kỳ ở phía sau nhẹ nhàng khép cửa lại ở bên ngoài làm thần giữ cửa.

Vương Tuấn Khải xoa đầu Dịch Dương Thiên Tỉ, thấy cậu cứ mãi vùi mặt vào vai mình chẳng chịu ngẩng đầu, hắn lo lắng hỏi.

"Sao vậy?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu nói.

"Không có gì, chỉ muốn ôm anh."

Vương Tuấn Khải không hỏi tiếp nữa chỉ đứng yên đó ôm Thiên Tỉ, nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng gầy thấm ướt mồ hôi của cậu cũng không chê cậu bẩn. Ôm một lúc rốt cuộc Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ổn định được cảm xúc rời vòng tay của Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào mắt hắn nói.

"Tuấn Khải, cảm ơn anh."

"Cảm ơn cái gì?"

"Tất cả. Cảm ơn anh đã mang ánh sáng đến thế giới của em."

"Phát ngốc cái gì không biết. Thay quần áo nhanh lên, dì Tư chuẩn bị cho em cả bàn tiệc ở nhà kìa."

Bị Vương Tuấn Khải gõ một cái vào đầu Dịch Dương Thiên Tỉ liền bật chế độ ngạo kiều kêu lên.

"Em không có phát ngốc a! Anh biết lãng mạn là cái gì không vậy?"

"Anh ở trên giường còn chưa đủ lãng mạn hả? Tư thế nào cũng có em còn muốn lãng mạn cỡ nào nữa?"

"Câm miệng!"

Vương Tuấn Khải còn chưa nói hết mấy lời thô bỉ đã bị Thiên Tỉ cởi chiếc áo sơ mi dính đầy mồ hôi ném vào mặt. Được rồi, bảo bối nhà hắn ở bên ngoài thích xấu hổ cho nên hắn không chọc cậu nữa.

Thiên Tỉ thay quần áo xong thì ra về với Lưu Tử Kỳ, Vương Tuấn Khải canh thời gian, đợi bên ngoài yên tĩnh mới mở cửa đi xuống bãi đỗ xe lái theo phía sau. Lưu Tử Kỳ đánh đường vòng, cắt đuôi đám săn ảnh và người hâm mộ xong mới lái xe về biệt thự của Vương Tuấn Khải. Tuy rằng ngọn đồi phía Đông thành phố đó Vương Tuấn Khải đã mua, khu vực chân đồi cũng là của tư nhân, an ninh rất nghiêm ngặt nhưng để đảm bảo an toàn Lưu Tử Kỳ vẫn luôn làm như vậy, tránh để sinh hoạt cá nhân của Thiên Tỉ bị lộ ra ngoài.

Bọn họ về đến nơi thì bàn trà ngoài phòng khách cũng đã bày biện xong, một nồi lẩu hoành tráng nghi ngút khói đang nhiệt liệt mời gọi khiến người ta chảy nước miếng chỉ có Vương Tuấn Khải vừa bước vào sắc mặt liền sa sầm thiếu mỗi ba vạch đen trên trán.

"Chỗ này để ăn hả?"

Vương Nguyên đang dọn bát đĩa lập tức khởi động cơ miệng, khinh bỉ hỏi hắn.

"Anh nhìn lại nhà anh coi có cái bàn nào lớn hơn cái bàn này không? Hay em bê bàn làm việc của anh ra nha? Còn không thì cái văn kỷ tình yêu khắc bốn chữ Dịch Dương Thiên Tỉ đắt bằng nửa tiền chiếc xe của em? Chọn đi."

Trên đời này chỉ có Vương Nguyên dám dùng cái giọng điệu mỉa mai này nói với Vương Tuấn Khải, hơn nữa còn thành công khiến hắn giận đen mặt nhưng không cách nào phản bác. Nhà hắn quả thật không có nỗi cái bàn cho bốn người ngồi, lúc trước Vương lão gia tới ăn cơm chính là phải kéo chiếc bàn ăn nhỏ vẫn luôn đặt bên cửa sổ tròn ra giữa phòng ăn rồi kê thêm hai cái ghế lấy vào từ bàn trà ngoài vườn. Khi đó là Vương Nguyên bị ép buộc đi khuân đồ còn hiện tại y không bị ai khống chế, tự do tung hoành đương nhiên mọi chuyện tự mình quyết định rồi.

Lưu Tử Kỳ ở bên cạnh không nói gì, lặng lẽ tiến đến bên cạnh Vương Nguyên ôm y, hôn mấy cái lên má xem như tán thưởng.

"Xú nam tử! Bị ức hiếp cũng không dám lên tiếng chỉ biết dựa dẫm tôi!"

"Anh đây là giữ phép với anh vợ."

Vương Nguyên giơ đến trước mặt Lưu Tử Kỳ cái muôi to, hung dữ nói.

"Anh dám nói câu nữa tôi đánh gãy răng anh!"

Vương Tuấn Khải không thèm để ý hai người họ ở đó bát nháo cái gì, trực tiếp kéo Dịch Dương Thiên Tỉ vào phòng đi tắm. Dịch Dương Thiên đói tới nỗi không đợi được Vương Tuấn Khải tắm xong mà vào tắm luôn với hắn sau đó nhanh chạy ra ngồi vào chỗ cầm đũa sẵn trên tay, chỉ cần mọi người đông đủ là lập tức triển khai hết công suất ăn uống. Bốn người đàn ông cùng một lão phụ tóc đã điểm sương cùng ngồi một chỗ ăn lẩu, khung cảnh tưởng chừng như rất kì dị nhưng lại vô cùng hòa hợp. Bọn họ vừa ăn vừa nói rất nhiều chuyện nhưng chủ yếu là Vương Nguyên và Lưu Tử Kỳ nói, thỉnh thoảng Dịch Dương Thiên Tỉ và dì Tư sẽ chen vào vài câu, Vương Tuấn Khải hầu như chỉ ăn rồi gấp thức ăn cho bảo bối của hắn, còn lại số lần hắn mở miệng đều là mắng Vương Nguyên. 

Cơm nước xong xuôi bốn người kê một cái bàn nhỏ trên hành lang trước phòng ngủ của Vương Tuấn Khải mở một bàn trà đạo, vừa ngắm bầu trời đêm vừa nghe tiếng suối chảy róc rách mà trò chuyện. Nói là trò chuyện nhưng chẳng hiểu sao trong bầu không khí an lành như vậy chẳng ai muốn mở miệng, yên tĩnh mà không bí bách. Thật lâu thật lâu, Vương Nguyên cất đi vẻ vô tâm vô phế của mình, chậm rãi lên tiếng, âm thanh bạc hà trong trẻo của y trầm đi rất nhiều.

"Hai người định cứ thế này à?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đang nhắm mắt tựa đầu vào vai Vương Tuấn Khải, nghe y hỏi đôi mi khẽ rung rung nhưng không trả lời. Hồi sau Vương Tuấn Khải hỏi.

"Thế này thì sao?"

"Là anh cứ định chém chém giết giết với hai bác mãi à? Rồi che giấu thân phận của anh suốt đời sao? Cứ mãi làm kị sĩ bóng đêm cho cậu ấy?"

"Có gì không tốt? Còn chuyện với hai người kia, sớm thôi, anh sẽ cho vào dĩ vãng."

"Anh không thấy khó chịu sao? Cậu ấy..."

Vương Nguyên còn chưa nói hết câu Lưu Tử Kỳ ở bên cạnh nắm tay lắc đầu ra hiệu dừng lại. Anh với Vương Tuấn Khải không tính là thân thiết, ngoài chuyện công việc hầu như chẳng nói với nhau câu nào nhưng kì lạ thay hai người rất hiểu nhau. Hắn làm gì, dự định thế nào, anh đại khái có thể suy đoán được, người khác tốt nhất đừng chen vào.

Vương Tuấn Khải mân mê lọn tóc mái rũ trước trán của Thiên Tỉ như thế bảo bối trân quý, tay còn lại lồng vào bàn tay đang đặt trên đùi của cậu siết nhẹ, không mặn không nhạt nói.

"Cậu lo cho mình đi, quản anh làm gì?"

"Em? Sớm đã xong rồi, cần anh nhắc!"

Vương Tuấn Khải hiếm khi đối với Vương Nguyên cười một cái, hỏi.

"Lợi hại vậy?"

Y trừng đôi mắt hạnh to tròn đen láy với hắn, nghiến răng nghiến lợi nhả chữ còn phá luật chửi thề.

"Con mẹ nó lương tâm anh bị chó tha mới có thể đem em mình đi bán như vậy! Anh có biết hôm đó tôi thê thảm lắm không hả? Mẹ nó tôi sống từng tuổi này chỉ có kê thuốc cho người ta thế mà có ngày bị bỏ thuốc. Còn bị chơi tới ngất! Anh ta đem tôi về nhà, anh nói đi ba mẹ tôi có thể không biết sao? Sao tôi lại có thằng anh khốn nạn như anh chứ!"

Vương Nguyên vốn dĩ quăng cục tức này vào cái xó xỉnh nào trong kí ức rồi, hôm nay Vương Tuấn Khải đột nhiên nhắc đến y mới nhớ ra, tiện thể ba mặt một lời, dùng nước bọt dìm chết hai nam nhân nọ để xả hết uất ức bấy lâu của cậu. 

"Còn anh nữa! Mẹ nó đó lần đầu tiên của tôi! Lần đầu tiên! Cái đầu heo nhà anh nhịn phát tiết bao lâu mà làm suốt đêm thế hả? Lại còn vác tôi về nhà trong tình trạng tan nát như vậy? Ít ra cũng mang tôi về nhà anh nằm chứ! Mẹ nó nghĩ lại vẫn thấy tức!"

Vương Nguyên thao thao bất tuyệt như cái máy, từ đầu tới cuối Vương Tuấn Khải đều ôm Dịch Dương Thiên Tỉ cười đến rung người, Lưu Tử Kỳ lại cố gắng khống chế cơ mặt không dám hé răng, nếu anh dám cười Vương Nguyên nhất định đạp anh xuống hồ. Duy chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ là ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa ba người họ.

"Em có phải bỏ lỡ gì không? Nghe không hiểu."

Vương Tuấn Khải dịu dàng nói.

"Không sao, chuyện vặt vãnh em không cần hiểu."

"Vặt vãnh? Vương Tuấn Khải, anh có còn là con người không hả?"

Âm thanh của Vương Nguyên vượt ngưỡng decibel cho phép khiến Vương Tuấn Khải nhíu mày, hắn trầm giọng quát.

"Quản cái miệng của nó đi, ồn quá!"

Lưu Tử Kỳ lập tức nhận mệnh kéo đầu Vương Nguyên khóa môi y lại, không cho nói nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ nằm trong lòng Vương Tuấn Khải nhìn hai người đối diện hôn nhau mà giằng co như đánh trận liền che miệng cười khúc khích bị Vương Tuấn Khải chiếu đến bằng ánh mắt như tia lửa điện lập tức nghiêm mặt.

"Em thích lắm hả? Anh bồi em."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh như cắt đưa hai lên che kín miệng, liều mạng lắc đầu.

"Không cần!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top