Chương 26
"Lưu Tử Kỳ, cậu biết hôm nay là ngày mấy chưa?"
Vương Tuấn Khải đè thấp âm thanh nhưng vẫn không làm giảm được ngữ khí chết chóc trong lời nói của mình. Tay hắn siết chặt điện thoại đến mức gân xanh trên mu bàn tay đều nổi lên giống như chỉ giây lát nữa thôi vật đáng thương này sẽ bị hắn bóp nát vậy. Lưu Tử Kỳ bên kia cũng bị ép đến hơi hoảng sợ.
"Ây da đại ca à, sắp quay xong rồi, quay xong tôi lập tức đưa bảo bối của cậu về mà."
Vương Tuấn Khải nghe xong liền không nhịn nữa gầm lên.
"Khi nào mới xong? Ba mươi tết rồi còn quay cái gì?"
"Xuân Vãn, là Xuân Vãn đó! Khó khăn lắm mới được mời đó gia! Tôi hứa với cậu đưa cậu ấy về... Nè, nè! Đang nói mà!"
Lưu Tử Kỳ còn chưa nói hết câu Vương Tuấn Khải đã không kiên nhẫn cúp điện thoại ném lên bàn. Trái hẳn với vẻ mặt hận cả thế giới của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên bên này đang ôm lọ hạt dưa vừa cắn vừa xem chương trình truyền hình, cười đến mất hình tượng.
"Cút về nhà mà xem! Không có nhà à?"
Thấy Vương Nguyên một bộ dạng nhàng nhã sung sướng Vương Tuấn Khải liền giận cá chém thớt, cầm điều khiển tắt tivi đuổi y đi. Nhưng Vương Nguyên đối với mấy việc này đã quen từ lâu, y chép miệng vươn tay rót một tách nước trà rồi đẩy sang cho Vương Tuấn Khải.
"Uống đi cho mát, hét nhiều vậy cổ họng chắc rách rồi."
"Cút!"
"Không cút, ông nội nói hôm nay qua đây ăn cơm."
Vương Tuấn Khải trợn mắt nhìn Vương Nguyên, ăn cơm ở nhà hắn mà hắn lại không biết gì cả, thiếu chút nữa hắn đã ném vỡ tách trà rồi.
"Cái gì?"
"Ô, ông chưa nói à? Ba mẹ em đi công tác mai mới về, hai bác đi dự cái gì ấy. Ông nội nghe nói cháu dâu tối nay lên Xuân Vãn nên đòi qua đây ăn cơm cùng anh, em đương nhiên phải qua ăn trực rồi."
Suốt quá trình Vương Nguyên nói đều dùng vẻ mặt vô cùng hạnh phúc vì khỏi phải ăn bữa cơm tất niên lạnh lẽo, thỉnh thoảng còn chen vào vài tiếng hi hi ha ha khiến Vương Tuấn Khải ngồi nghe khóe môi không khỏi giật giật, sắc mặt hắn cũng liên tục biến xanh hóa đỏ, giận tới mức hai tay nắm chặt thành nắm đấm nhưng không đánh được đứa em này đành phải đấm vào tay vịn ghế rồi đứng dậy bỏ vào thư phòng.
-
Thời điểm Dịch Dương Thiên Tỉ trở về giao thừa đã trôi qua từ lâu, Vương Nguyên đã đưa Vương lão gia cùng dì Tư về gia trang ở thành phố, nhà bọn họ tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe được hơi thở của chính mình. Đèn phòng khách vẫn sáng, Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy nhẹ cửa bước vào, quả nhiên Vương Tuấn Khải còn đang đợi cậu.
Hắn ngồi trên ghế dài, đầu tựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần vừa nghe tiếng động lập tức mở mắt.
"Sao anh không vào phòng ngủ?"
"Em nói xem."
"Em xin lỗi."
Vương Tuấn Khải ngước mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu vẫn nguyên trang phục biểu diễn lúc nãy hắn thấy trên tivi, từ đầu đến chân đều đỏ rực chói mắt khiến hắn nhìn đến đau lòng. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy hắn không nói gì, nghĩ hắn giận lắm rồi liền rụt rè ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay áo hắn nhỏ giọng nói.
"Xin lỗi, không kịp đón giao thừa cùng anh."
Hắn im lặng một lúc sau đó không mặn không nhạt hỏi.
"Đã ăn chưa?"
Dịch Dương Thiên Tỉ yếu ớt lắc đầu hai cái, Vương Tuấn Khải nghe xong liền thở dài đứng dậy.
"Đi tắm. Anh nấu cho em bát mì."
Kỳ thực tình huống này hắn đã dự liệu từ lúc cậu mới bước chân vào con đường làm nghệ sĩ rồi, còn có đủ loại tiểu tiết ngược tâm khác hắn cũng đã nghĩ đến nhưng khi chân chính đối mặt hắn vẫn có chút không thể chấp nhận. Bởi vì không kịp thời lượng cho những tiết mục trước giao thừa cho nên tiết mục của Dịch Dương Thiên Tỉ bị đẩy xuống biểu diễn sau khi bắn pháo hoa. Lúc đó còn bao nhiêu người kiên nhẫn ngồi trước màn hình xem nữa chứ? Hơn nữa, cậu phải đợi tiền bối ra về rồi mới dám rời đi, vì nếu cậu đi trước sẽ bị cho là vô lễ cho nên rốt cuộc đến tận ba giờ sáng mới về đến nhà.
Vương Tuấn Khải đúng là giận nhưng hơn hết hắn đau lòng cho cậu. Thử hỏi bảo bối hắn nâng niu trong tay ở bên ngoài chịu cực chịu khổ làm sao hắn không xót xa? Hắn còn không biết cậu ở đó có được đối xử tốt hay không, người ta có chèn ép cậu hay không, có ỷ lớn hiếp nhỏ hay không. Hắn lo lắng đến mức đầu óc hỗn loạn. Hơn thế nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ đối với hắn cũng không phân bua, không lấy lí do này nọ, chỉ đối với hắn nói mãi câu xin lỗi làm hắn càng khó chịu hơn. Hắn cảm giác bản thân quá vô dụng khi chẳng thể làm gì cho cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ tắm xong thì bát mì Vương Tuấn Khải làm cũng vừa đặt lên bàn. Cậu lén lút nhìn biểu tình trên mặt hắn nhưng chẳng nhìn ra được gì đành phải ngoan ngoãn ăn mì trong yên tĩnh dưới ánh mắt không rõ ấm lạnh của Vương Tuấn Khải.
Đợi Dịch Dương Thiên Tỉ nuốt xong gấp mì cuối cùng Vương Tuấn Khải mới lên tiếng, giọng điệu rõ ràng rất thờ ơ nhưng cậu nghe vào lại rất chua chát.
"Em ở bên ngoài chịu thiệt thòi cũng không nguyện ý nói với anh một câu sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu khẽ đáp.
"Em không có thiệt thòi."
"Được, không có thiệt thòi. Vậy tiết mục bị đổi tại sao lại nói là em nhớ nhầm?"
"Đó cũng là bất đắc dĩ, rất nhiều người bị đổi không chỉ riêng em mà."
"Những người đó cùng anh có liên quan gì?"
Giọng Vương Tuấn Khải không còn thờ ơ như lúc đầu nữa, ngữ điệu lẫn âm sắc thốt ra từ miệng hắn đều lạnh băng báo hiệu cơn thịnh nộ trong hắn đang cuồn cuộn như sóng thần.
"Đúng là không liên quan, nhưng mà..."
"Rửa bát."
Dịch Dương Thiên Tỉ chưa kịp nói hết câu Vương Tuấn Khải trầm giọng ngắt ngang rồi đẩy ghế bỏ đi. Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn ra một lúc mới ý thức được mình chính là bị Vương Tuấn Khải phạt, hắn trước giờ ăn xong đều sẽ tự tay dọn dẹp hiếm khi nào hắn để cho cậu đụng tay vào bởi vì hắn cho rằng tay của cậu để quay phim lỡ như bị thương hắn sẽ đau lòng, lên hình cũng sẽ không đẹp. Dịch Dương Thiên Tỉ không những không giận mà còn cảm thấy rất buồn cười, Vương Tuấn Khải từ khi lãnh giấy chứng hôn cùng cậu thì càng ngày càng kì lạ.
Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ vào đèn trong phòng đã tắt, ngay cả đèn ngủ Vương Tuấn Khải cũng không thèm mở, bắt cậu nương vào ánh đèn hành lang tự tìm đường vào. Cậu sợ tối, hắn làm như vậy ý tứ chính là "em giỏi như vậy, không cần anh lo thì tự mò vào", không những vô lý mà còn rất trẻ con.
Dịch Dương Thiên Tỉ biết lúc nãy mình quá cứng rắn chọc giận Vương Tuấn Khải cho nên hiện tại đành phải xuống nước với hắn.
"Tuấn Khải em không thấy rõ, anh mở đèn giúp em đi."
Vương Tuấn Khải rõ ràng chưa ngủ lại không chịu lên tiếng cũng không mở đèn giúp cậu, cố chấp nằm yên trên giường bởi vì hắn biết rõ đèn bên ngoài hành lang đủ để cậu nhìn thấy xung quanh.
Đường đi đúng thật là không tối đến mức cái gì cũng không thấy nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ đang làm nũng vì thế cố ý đá vào ngạch cửa sau đó rất chuyên nghiệp mà ngã nhào ra sàn.
"A!"
Ánh sáng không tốt nên Vương Tuấn Khải không nhận ra Dịch Dương Thiên Tỉ giả vờ, vừa nghe cậu kêu lên đã lập tức bật dậy chạy đến bên cạnh.
"Đau ở đâu?"
Dịch Dương Thiên Tỉ kéo tay Vương Tuấn Khải đặt lên ngực trái mình, dùng giọng mũi ủy khuất nói.
"Ở đây."
"Giỏi lắm! Còn biết gạt anh."
Vương Tuấn Khải ngớ ra vài giây sau đó tức giận giật tay ra nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ đã có chuẩn bị cho nên rất dễ dàng giữ được tay hắn. Nếu bây giờ đang mở đèn cậu chắc chắn hắn đang đỏ mặt.
"Đừng giận nữa mà."
Hắn vốn dĩ muốn tỏ vẻ không quan tâm cậu nhưng nghĩ đến cậu vất vả gần hai mươi tiếng ở đài truyền hình liền không lạnh lùng được nữa. Vương Tuấn Khải cúi người ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ đem lại giường ném cậu xuống, nói là ném thật ra hắn chỉ hơi dùng lực không hề làm cậu đau. Hắn kéo chăn phủ lên người cậu sau đó đến nằm bên cạnh, Dịch Dương Thiên Tỉ rất tự giác chui vào vòng tay của hắn làm ổ, không quên hôn hắn một cái trước khi vùi đầu vào lồng ngực ấm áp hít đầy phổi mùi hương quen thuộc.
"Tuấn Khải, sáng mai anh đưa em đi thăm ông nội nha."
"Ngày mai ở nhà."
"Không được, ngày mai là mùng một."
"Em..."
Vương Tuấn Khải chưa nói hết câu chợt cảm giác cánh tay mình nặng nề hơn vài phần, hắn cúi đầu nhìn mới phát hiện Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngủ mất. Hắn trước nay chưa từng thấy qua dáng vẻ mệt mỏi đến mức đang nói chuyện mà ngủ quên của cậu như hiện giờ. Làm sao không mệt được, suốt hai tuần đi đi về về giữa đài truyền hình và phim trường, vừa diễn tập vừa quay phim, đến sát giờ diễn lại bị người ta đổi lịch đẩy qua giao thừa mới được lên. Vậy mà cậu vẫn ngốc nghếch kiên trì.
Dịch Dương Thiên Tỉ không nói nhưng Vương Tuấn Khải biết trước tiết mục kia cậu không diễn một mình, đã dự tính sẵn cậu sẽ không được đứng vị trí trung tâm cho nên ban đầu hắn vốn muốn từ chối để cậu hảo hảo cùng hắn ăn bữa cơm tất niên. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ nói không phải ai cũng được lên Xuân Vãn, có người cả đời cũng chỉ ước một lần được làm vai quần chúng mà chẳng có, cậu được người ta mời sao có thể từ chối. Vậy là hắn để cậu đi. Rốt cuộc vẫn không cách nào ngăn được cảm giác bi thương tràn ngập trong lòng, Vương Tuấn Khải vẫn chỉ muốn cột chặt Dịch Dương Thiên Tỉ bên người, thậm chí đem cậu giấu đi.
-
Dịch Dương Thiên Tỉ ngủ thẳng một giấc đến quá trưa mới tỉnh, lúc cậu tỉnh dậy tuyết đã ngừng rơi, ánh nắng nhè nhẹ đang cố sức làm tan đi ụ tuyết bám trên đỉnh thác nước nhân tạo của ôn tuyền. Cậu ngẩn ra một lúc cuối cùng phát hiện ra có chỗ không đúng. Tối qua cậu đã bảo Vương Tuấn Khải sáng nay đưa cậu đến Vương gia chúc tết Vương lão gia vậy mà qua nửa ngày cậu mới ngủ dậy còn hắn thì không thấy đâu.
Mấy năm trước cậu cùng hắn đón giao thừa xong còn rảnh rỗi làm thêm vài động tác trên giường, cũng đến rạng sáng mới chợp mắt nhưng Vương Tuấn Khải không có bỏ người thế này, cho dù cậu ngủ đến tận chiều hắn vẫn sẽ chung thủy nằm bên cạnh ôm cậu ngủ. Dịch Dương Thiên Tỉ hít mũi ngồi dậy xỏ đôi dép bông đặt ngay ngắn bên giường rồi lấy áo khoác len dày trùm vào người mang theo tủi thân đi tìm Vương Tuấn Khải.
Cậu vừa đẩy cửa bước ra ngoài liền bị hương thơm ngào ngạt của thức ăn đánh thẳng vào mặt. Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức nhoẻn miệng cười khoe ra hai đồng điếu xinh xắn bên khóe miệng, bước chân vì thế mà cũng trở nên vội vàng hơn để nhanh chóng chạy đến nhà bếp.
"Tuấn Khải."
Vương Tuấn Khải đeo tạp dề đang đứng bên bếp xào thịt bò thì bất ngờ bị người ta ôm từ phía sau, đôi môi mỏng lành lạnh còn không ngừng cọ cọ vào gáy khiến hắn thiếu chút nữa rung tay làm rơi chảo.
"Tránh ra."
"Để em ôm chút."
Dịch Dương Thiên Tỉ vòng hai tay quanh eo Vương Tuấn Khải, một mực dán chặt vào lưng hắn giống như gấu Koala con bám trên lưng mẹ. Vương Tuấn Khải tắt bếp, đặt chảo nóng qua một bên, nới lỏng hai cái xúc tu trên người ra rồi quay lại nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Dịch Dương Thiên Tỉ. Bị nhìn như vậy Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không sợ, cậu nghiêng đầu đáp lại hắn bằng một nụ cười.
"Em.yêu.anh."
Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ dùng khẩu hình, không có phát ra âm thanh thế nhưng bấy nhiêu đó cũng đã là kinh hỉ dành cho Vương Tuấn Khải. Hắn vươn tay kéo cậu đến gần rồi nhấn cậu vào cái hôn thật sâu. Phòng bếp tĩnh lặng vấn vít hương thơm thức ăn rất nhanh bị những âm thanh ma sát môi lưỡi của hai người làm cho tràn ngập không khí ám muội.
Vương Tuấn Khải hôn đến khi mặt Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí mới chịu buông, lúc này rất không khách khí nói.
"Còn chưa đánh răng? Em bẩn vừa thôi."
Chiếm đủ tiện nghi rồi thì chê người ta bẩn, Dịch Dương Thiên Tỉ quả thật không biết còn có người nào vô lại như Vương Tuấn Khải không nữa. Cậu liền đưa hai tay ôm mặt hắn ghì chặt rồi hôn khắp nơi, đem nước bọt vừa bị chê bẩn kia vấy lên đầy gương mặt đẹp như tượng điêu khắc của hắn.
"Bẩn chết anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top