Chương 22
Sau khi ăn tối, bốn người một già ba trẻ cùng nhau ngồi ngoài sân ăn bánh trôi nước và ngắm trăng một lúc lâu Vương Nguyên mới đưa Vương lão gia ra về. Vương Tuấn Khải xử lý công việc của hai bên công ty xong nhàn nhã ngồi trên giường ôm Dịch Dương Thiên Tỉ cùng cậu đọc kịch bản phim mới, thỉnh thoảng đọc được tình tiết thú vị sẽ cùng cậu thảo luận vài câu, còn cùng cậu bàn bạc về tạo hình sắp tới.
Điện thoại đặt trên bàn bỗng dưng đổ chuông, Vương Tuấn Khải lập tức nhíu mày, bởi vì qua mười giờ tối hắn rất hiếm khi nhận được cuộc gọi đến, những người quen biết làm việc cùng hắn đều nắm rõ nguyên tắc này, chỉ có trường hợp đặc biệt quan trọng mới gọi trễ như vậy thôi. Hắn vươn tay cầm điện thoại lên, nhìn thấy tên người gọi đến hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn, Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên cạnh không hiểu sao có chút bất an.
"Làm sao?"
Đầu bên kia vang lên giọng nói gấp gáp của Vương Nguyên, lớn đến nỗi Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đều nghe thấy rõ ràng.
"Ông nội nhập viện rồi!"
Vương Tuấn Khải không nói không rằng, trực tiếp cúp máy rời khỏi giường đi sang mở tủ quần áo chọn lấy một bộ đồ nhanh chóng mặc vào. Hắn không cần biết ông nội vì cái gì nhập viện, chỉ cần ông xảy ra chút chuyện cỏn con hắn cũng sẽ lập tức lao đi.
"Tuấn Khải, cho em đi theo với."
Động tác mặc áo của Vương Tuấn Khải hơi khựng lại sau đó lại tiếp tục, hắn đóng cửa tủ xong vừa định lấy chìa khóa xe thì bị Dịch Dương Thiên Tỉ giành mất.
"Ở nhà đi, đến nơi anh báo tin."
"Cho em theo."
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên giường ngước đôi mắt màu trà nhìn Vương Tuấn Khải, cả ánh mắt lẫn ngữ điệu giọng nói đều đang cầu xin hắn. Cậu dĩ nhiên biết Vương Tuấn Khải không phải không muốn dẫn cậu đi theo mà vì trạng thái căng thẳng giữa hai người và vợ chồng Vương bộ trưởng nên Vương Tuấn Khải không thể đưa cậu đi cùng, cậu biết hắn không muốn lúc chạm mặt ba mẹ hắn lại gây khó dễ cho cậu nên mới để cậu ở nhà nhưng cậu ở nhà như vậy lại không an tâm nỗi.
"Được rồi, đừng có nhìn anh như vậy, anh đưa em đi là được phải không?"
Vương Tuấn Khải thật sự không thắng nổi ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ, số lần hắn có thể từ chối khi cậu nhìn thẳng hắn như thế là không hề có. Đó là loại ánh mắt không hề có chút cưỡng ép nhưng lại khiến người ta không cách nào từ chối.
Lúc Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đến bệnh viện bên ngoài hành lang trước phòng cấp cứu cả bốn người con trai và con dâu của Vương lão gia đều đứng đó, Vương Nguyên không có mặt bởi vì y đang ở trong phòng cấp cứu. Sau khi nhận được điện thoại của bác cả là đang trên đường đưa ông nội đến bệnh viện thì y lập tức gọi cho Vương Tuấn Khải, hai người bọn họ đến nơi là Vương lão gia cũng vừa được đưa vào cấp cứu. Vương bộ trưởng đi tới đi lui vẻ mặt rất sốt ruột, ông vừa xoay người thì phát hiện Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ liền hùng hổ đi tới trước mặt hai người.
"Đồ rác rưởi! Mày cho ba tao ăn thứ gì hả?"
Một tiếng bốp thâm thúy vang vọng khắp hành lang dài dội vào màng nhĩ tất cả những người đang có mặt ở đó, ngay cả Vương phu nhân cũng không ngờ được chồng mình lại ra tay đánh người của Vương Tuấn Khải ngay trước mặt hắn, bởi vì Vương Tuấn Khải bây giờ đâu còn là đứa trẻ mười lăm mười sáu tuổi năm nào để ông mặc sức thị uy nữa. Vương Tuấn Khải lo lắng cho ông nội, tâm trí đều đặt lên người Vương lão gia cho nên không kịp phòng bị để cho toàn bộ sức lực của Vương bộ trưởng đều đặt lên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, đầu cậu nghiêng hẳn sang một bên, môi dưới vì va chạm với răng nanh mà bật máu rỉ ra khóe miệng.
Sống lưng Vương Tuấn Khải lạnh toát tựa như ai đó áp vào đấy tảng băng lớn vậy, hơn ai hết hắn hiểu rõ cái tát kia của ba mình đánh vào nặng đến mức nào nhưng hắn chẳng thể đỡ cho cậu, chỉ có thể vụng về ôm lấy cậu đang lảo đảo sắp ngã.
"Thiên Tỉ..."
"Em không sao."
Dịch Dương Thiên Tỉ một tay ôm mặt một tay níu vạt áo của Vương Tuấn Khải, bị đánh đến mức đầu óc choáng váng, thậm chí hai tai ong ong khiến cậu không nghe rõ giọng hắn gọi tên mình nhưng cậu biết hắn lúc này đang cực kỳ lo lắng và tức giận thế nên dù nửa mặt đau rát, quai hàm cũng âm ỉ đau nhức cậu vẫn liều mạng mở miệng trấn an hắn.
"Anh xem thử. Ngoan, lấy tay ra anh xem."
Giọng Vương Tuấn Khải dịu dàng nhưng không giấu nổi run rẩy, hắn vừa dỗ dành vừa kiên nhẫn gỡ bàn tay đang bao phủ bên má của Dịch Dương Thiên Tỉ ra để nhìn. Dịch Dương Thiên Tỉ của hắn chưa từng bị người ta đánh như vậy, hắn trước đây mỗi lần làm cậu đau đều vô cùng hối hận, cho đến tận bây giờ vẫn luôn dằn vặt bản thân vì điều đó, hiện tại chứng kiến cậu bị ba mình đánh trái tim hắn tựa như muốn nổ tung thành trăm mảnh, từ đầu đến chân đều đau thấu xương tủy.
Những người có mặt ở hành lang đều đang nín thở hướng ánh mắt về phía Vương Tuấn Khải, ai cũng hiểu được lúc này hắn đối với Dịch Dương Thiên Tỉ ôn nhu là thế nhưng hàn khí tỏa ra từ người hắn đang không ngừng khuếch tán trong không khí khiến tất cả đều cảm thấy khó thở. Chỉ cần cái tay kia của Dịch Dương Thiên Tỉ hạ xuống thì cơn giận tựa sóng thần núi lửa của Vương Tuấn Khải sẽ ngay lập tức bùng nổ.
"Thiên Tỉ, để anh xem."
Dù bàn tay nắm trên cổ tay Dịch Dương Thiên Tỉ không làm cậu đau nhưng cậu lại không cách nào kháng cự nổi sức lực của nó, giằng co một hồi cuối cùng vẫn để cho Vương Tuấn Khải kéo xuống được.
Gương mặt vốn dĩ trắng nõn không tì vết của Dịch Dương Thiên Tỉ hằn rõ dấu năm ngón tay đỏ rực, thậm chí còn có dấu hiệu đang sưng lên. Vương Tuấn Khải đau lòng lau vệt máu trên khóe môi cậu, không dám chạm vào cũng không dám nhìn tiếp vết thương trên mặt cậu, hắn quay phắt người lại trừng mắt nhìn Vương bộ trưởng.
"Ông nghĩ mình là ai mà tự cho bản thân cái quyền muốn đánh là đánh, muốn mắng là mắng?"
"Mày dám nói chuyện với tao kiểu đó hả? Thằng mất dạy!"
Vương bộ trưởng lại giơ tay định đánh luôn cả Vương Tuấn Khải nhưng hắn lần này không còn lơ là cảnh giác nữa, vô cùng dễ dàng bắt được cánh tay ông mà siết chặt.
"Nói đúng rồi, tôi đúng là mất dạy. Tôi căn bản chưa từng được ba mẹ dạy dỗ qua, phiền Vương bộ trưởng ngài đây thừa lời rồi!"
Hắn nói xong liền ném mạnh tay Vương bộ trưởng ra xa khiến ông đứng không vững lùi về sau mấy bước, một tay kéo Dịch Dương Thiên Tỉ giấu sau lưng, dùng đôi mắt ngập tràn oán khí nhìn ba ruột của mình.
Đèn báo trên cửa phòng cấp cứu rốt cục tắt, Vương Nguyên vừa bước ra ngoài đã bị không khí ngột ngạt chỗ này làm cho ngộp thở muốn quay lưng bỏ đi cho đỡ đau đầu. Y chỉ cần liếc mắt sơ qua cũng đủ hiểu ngoài này nhất định vừa có trận tinh phong huyết vũ kéo qua, chỉ có thể hít sâu một hơi thanh thanh cổ họng rồi nói.
"Ông nội không sao, ông lớn tuổi rồi sức khỏe không còn như trước nữa nên ăn nhiều có chút bội thực thôi."
"Phải không? Sao con ở trong đó lâu vậy?"
Vương nhị gia cũng chính là ba của Vương Nguyên hỏi, dù ông cũng là bác sĩ nhưng người nhà mình gặp chuyện lúc đối mặt sẽ khác bình thường, vẫn không an tâm mà tiến lên kiểm tra Vương lão gia thêm lần nữa khi thấy ông được y tá đẩy ra.
"Con tiện thể làm thêm vài xét nghiệm cho ông nội. Không có chuyện gì đâu, mọi người đừng lo. Cũng trễ rồi, mọi người về nhà đi, để ông nội ở lại đây một đêm với con sáng mai hẳn xuất viện."
Vương lão gia thấy đám con cháu vây quanh mình không chịu nghe lời Vương Nguyên thì lên tiếng.
"Đều về cả đi, ta không sao."
Bởi vì đang nằm nên khi các con đứng quanh giường tầm nhìn của Vương lão gia bị hạn chế, lúc mọi người lần lượt tản ra ông mới phát hiện Vương Tuấn Khải đang đứng ở một góc, sau vai hắn còn lộ nửa cái đầu đang cúi xuống. Với bao nhiêu năm sống trên cuộc đời này, dù Vương Tuấn Khải đã thu lại sát khí trong ánh mắt và cũng chẳng cần ai nói thì Vương lão gia cũng tự đoán được diễn biến vừa xảy ra, nếu không phải đứa con nóng nảy thiếu suy nghĩ của ông vừa kiếm chuyện thì còn có thể là thứ gì nữa.
"Tiểu Khải, đưa Thiên Tỉ về nghỉ ngơi đi, sáng mai nó phải đi sớm mà."
Vương Tuấn Khải nhìn ông nội chốc lát xác nhận ông vẫn bình an không có việc gì nghiêm trọng sau đó gật đầu rồi nắm tay Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi. Vương lão gia hơi nhíu mày nhìn bóng lưng hai người, đoạn vươn bàn tay già nua kéo nhẹ áo blouse của Vương Nguyên, nói.
"Con lấy chút thuốc tiêu sưng đưa cho Tiểu Khải."
"Dạ? À, vâng."
Vương Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, dặn dò y tá vài câu rồi nhanh chóng sải chân rẽ sang hành lang bên trái đi về phòng làm việc của mình tìm thuốc.
"Ba, ba thật sự..."
"Ta đau đầu."
Chỉ để lại ba chữ, Vương lão gia phất phất tay bảo y tá đẩy mình đi, trực tiếp đuổi con trai lớn của mình về nhà, tỏ rõ thái độ việc này ông đã quyết không ai có thể thay đổi nữa.
-
Vương Tuấn Khải cẩn thận nâng mặt Dịch Dương Thiên Tỉ lên nhìn, lúc nãy chỉ hơi sưng hiện tại sưng phù đến nhìn rõ chênh lệch giữa hai bên mặt. Hắn nhẹ nhàng áp khăn lạnh lên má cậu, xem mặt cậu chẳng khác gì bong bóng xà phòng sợ mạnh chút thôi sẽ làm cậu đau đến tan mất.
"Ngủ được không?"
Dịch Dương Thiên Tỉ gật gật đầu trả lời hắn. Bởi vì khóe môi bị rách mỗi lần nói chuyện đều rất đau cho nên Vương Tuấn Khải không cho cậu mở miệng nữa, có chuyện gì chỉ cần ra dấu cho hắn là được.
"Vậy em ngủ đi."
Dịch Dương Thiên Tỉ lại gật đầu sau đó vươn tay che mắt hắn, ý bảo hắn cũng nên ngủ. Vương Tuấn Khải nằm xuống bên cạnh, tay vẫn vững vàng giữ chiếc khăn trên má cho cậu, tìm được tư thế thoải mái rồi hắn mới nói.
"Em ngủ trước, anh chườm một lúc nữa sẽ ngủ."
Vừa hé môi định nói chuyện thì Vương Tuấn Khải lập tức dùng ánh mắt ngăn cậu lại, cực kỳ ôn nhu nhưng cũng vô cùng bá đạo.
"Ngủ đi. Hay là nói Tử Kỳ ngày mai đừng đi nữa?"
Dịch Dương Thiên Tỉ liền vội vàng lắc đầu không chịu, đôi lông mày nhíu chặt tỏ vẻ rất khó chịu. Vương Tuấn Khải thở dài với tay lấy điện thoại đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu cầm lấy gõ lên đó một dòng thật dài mới trả lại cho hắn.
"Ngày mai khai máy, Tử Kỳ vất vả lắm mới thuyết phục được người ta giao cho em vai chính sao em có thể vắng mặt được. Không thể để Tử Kỳ khó xử với đoàn phim được, em phải đi."
Vương Tuấn Khải thở dài lần nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ là diễn viên mới, chưa đầy một năm đã được giao vai chính cho bộ phim được đầu tư, chế tác kỹ lưỡng khó trách cậu hết lòng với nó. Hắn cũng không còn cách nào khác, đã hẹn với người ta bây giờ sát ngày nói không đến sau này còn ai dám tin tưởng mời cậu tiếp đây.
"Được rồi. Ngày mai nói em vừa nhổ răng nên bị sưng phải đeo khẩu trang."
Nghe vậy Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức vui vẻ gật đầu mấy cái sau đó lấy điện thoại của Vương Tuấn Khải gõ tiếp một câu.
"Anh cũng ngủ đi, em uống thuốc của Vương Nguyên rồi ngày mai sẽ không sao nữa."
Đưa cho Vương Tuấn Khải đọc xong cậu vòng tay ôm hắn, vùi mặt vào ngực hắn ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.
Nhưng suốt đêm Vương Tuấn Khải chẳng hề chợp mắt, hắn nằm bên cạnh chườm khăn lạnh cho Dịch Dương Thiên Tỉ, lúc hết lạnh lại đi thay cái khác, cố gắng làm cho vết thương trên mặt cậu giảm sưng hết mức có thể. Hắn không dám dùng túi đá vì sợ lạnh quá Thiên Tỉ sẽ không ngủ được, càng sợ đá sẽ làm cậu bị bỏng lạnh. Những lúc cậu theo thói quen trở người nằm đè lên chỗ sưng hắn sẽ nhẹ nhàng đè cậu lại, nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu dỗ dành để cậu không cảm thấy khó chịu.
Sáng hôm sau tỉnh dậy nhìn Vương Tuấn Khải mang đôi mắt hằn đầy tia máu liền biết đêm qua hắn thức trắng vì mình, Dịch Dương Thiên Tỉ đau lòng kéo hắn đến muốn hôn ai ngờ hắn chỉ lướt nhẹ môi qua rồi đẩy cậu ra.
"Cẩn thận, miệng vừa lành thôi."
Vương Tuấn Khải hôn lên trán Dịch Dương Thiên Tỉ tận mấy lần, kiểm tra kỹ lưỡng mặt cậu xong đeo khẩu trang và đội nón đàng hoàng mới cho Lưu Tử Kỳ đưa cậu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top