Chương 21

Vì là Trung Thu nên Vương Tuấn Khải cho toàn bộ nhân viên nghỉ nửa ngày về sớm với gia đình, bản thân hắn xử lý công việc xong cũng vội vàng lái xe trở về nhà. Thường ngày trong phòng bếp chỉ có một cái bàn đủ chỗ cho hai người đặt sát cửa sổ trông rất tẻ nhạt và vắng vẻ nhưng hôm nay giữa phòng kê thêm một chiếc bàn thấp. Dịch Dương Thiên Tỉ đeo tạp dề cùng dì Tư ngồi dưới sàn nhào bột làm bánh trôi nước, vệt nắng từ khung cửa sổ hình tròn chiếu vào gương mặt lấm lem dính bột mì của cậu làm hắn vừa vào đến ngưỡng cửa lập tức đứng ngẩn người. Đôi mắt hổ phách vì ánh nắng mà càng nhạt màu hơn bình thường khiến người ta liên tưởng đến mặt nước hồ thu, trong veo và tĩnh lặng. Vương Tuấn Khải cũng không hiểu vì cái gì mỗi lần hắn đột ngột trở về đều sẽ bắt gặp một Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng bình dị mà lại đẹp tựa thiên thần như vậy.

Dì Tư là người phát hiện sự hiện diện của Vương Tuấn Khải nhưng không lên tiếng chỉ im lặng ra hiệu cho hắn rồi tranh thủ lúc Dịch Dương Thiên Tỉ không chú ý nhẹ nhàng ra ngoài. Vương Tuấn Khải bước vào trong, trước khi Thiên Tỉ kịp phản ứng đã ôm gọn cậu vào lòng và hôn. Dịch Dương Thiên Tỉ bị tấn công bất ngờ sợ đến hét lên nhưng tiếng hét của cậu chưa bật ra được đã bị Vương Tuấn Khải nuốt vào bụng, cậu chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn ở khoảng cách thật gần, để cho hắn chơi đùa thỏa thích một lúc.

"Đừng ở đây, quần áo anh bẩn hết rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy Vương Tuấn Khải ra, nhìn thấy quần tây cùng áo vest đen của hắn bị bột bám lên trắng xóa khó chịu thay cho hắn, chẳng biết từ lúc nào bệnh khiết phích của hắn đã lây sang cho cậu luôn rồi. Mà Vương Tuấn Khải chẳng biết từ bao giờ những khi ở bên cậu sẽ không để ý những tiểu tiết đó nữa.

"Không sao, anh giúp em."

Hắn nói xong liền cởi áo vest vắt lên chiếc ghế bên bàn ăn rồi xắn hai tay áo sơ mi lên cao sau đó ngồi xuống bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ giúp cậu nhào bột. Lần này đến lượt Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn ngơ nhìn Vương Tuấn Khải bởi vì dáng vẻ của hắn lúc này quả thật đẹp đến mức không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả.

"Nhìn cái gì?"

Vương Tuấn Khải vươn ngón tay chấm chút bột trong túi quẹt lên chóp mũi Dịch Dương Thiên Tỉ khiến cậu giật mình, hai vành tai không hiểu sao bỗng nhiên ửng đỏ. Cậu gãi gãi đầu mũi, chớp đôi mắt phượng thành thật nói với hắn.

"Anh lớn lên sao có thể đẹp trai quá vậy?"

Vương Tuấn Khải nhướng mày, mắt hoa đào sáng rực nghiêng đầu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Đẹp lắm à?"

"Cực kỳ đẹp."

"Vậy còn không mau hôn một cái."

"Lưu manh!"

Dịch Dương Thiên Tỉ vung tay đánh vào ngực Vương Tuấn Khải một cái nhẹ như lông tơ chạm vào, dù mắng nhưng vẫn nghe lời chồm người sang hôn lên môi hắn.

"Ông nội đừng nhìn!"

Âm thanh cao vút đột nhiên dội vào màn nhĩ khiến Dịch Dương Thiên Tỉ giật thót tay đang chống dưới sàn mất đà làm cả người chúi về phía trước may mà Vương Tuấn Khải phản xạ nhanh, hắn vòng tay đỡ lấy cậu ôm vào lòng. Lúc này đôi mắt hoa đào vừa vô cùng ôn nhu kia đang nhìn ra ngưỡng cửa bằng ánh mắt lạnh đến thấu xương. Ngay cả Dịch Dương Thiên Tỉ không đối diện với ánh mắt đó cũng thừa biết hắn lúc này đang rất tức giận.

"Ông nội, Vương Tuấn Khải muốn đánh người kìa!"

Vương Nguyên đứng ở cửa phòng bếp đang dùng tay che mắt Vương lão gia nhận thấy ánh mắt không hề thân thiện của Vương Tuấn Khải lập tức chạy ra sau lưng ông nội tìm chỗ trốn. Vương lão gia gần tám mươi tuổi vẫn giữ được tinh thần minh mẫn và sức khỏe cực tốt, khóe mắt hằn đầy vết nhăn nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, ông đặt hai tay trên đầu gậy nhẵn bóng dùng đôi mắt đó cứng rắn nhìn lại Vương Tuấn Khải thế nhưng giọng nói vẫn như cũ ôn hòa ấm áp.

"Đừng trách Tiểu Nguyên, là ông bảo nó đưa qua đây. Chẳng đứa nào chịu về, ông già này buồn chán quá đành mặt dày đi làm phiền thôi. Hai đứa tiếp tục đi, ta đi tham quan một chút."

Vương lão gia phất tay bảo Vương Nguyên dẫn mình rời khỏi để lại Dịch Dương Thiên Tỉ mặt đỏ như quả cà chua vùi vào ngực Vương Tuấn Khải chẳng dám ngẩng lên. Vương Tuấn Khải không còn tức giận nữa, hắn một bên để cho Thiên Tỉ ôm mình một bên tiếp tục nhào bột.

Phía ngoài này Vương Nguyên đưa Vương lão gia đi tham quan nhà của Vương Tuấn Khải, kỳ thực hắn mua cả ngọn đồi nhưng nhà xây lên cũng không quá rộng, phần lớn khuôn viên đều là khu vườn phía trước nhà dùng để trồng hoa hồng, hiện tại gần như cả vườn hoa đang nở rộ phảng phất hương thơm ngọt ngào cùng một màu đỏ quyến rũ. Chỗ hoa đó ban đầu hắn chỉ trồng vài cây lấy lệ nhưng khi biết Dịch Dương Thiên Tỉ thích hoa hồng hắn liền cho người tới trồng hết mảnh đất trống, toàn bộ đều là hoa hồng nhung đỏ thẫm cứ nửa mét lại trồng một nhánh, cứ định kì hắn thuê người đến chăm sóc, hiện tại đã lên đến con số hơn một nghìn cây.

Vương lão gia đứng trước gian nhà chính ngắm vườn hoa một lúc, đột nhiên quay sang cảm thán với Vương Nguyên một câu.

"Nó hình như còn chưa từng rót cho ta một tách trà, bây giờ lại vì một người mà vào bếp nhào bột. Con nói xem ta vô phước cỡ nào?"

"Ông nội, con còn thảm hơn. Chẳng phải con ăn mắng mà lớn sao? Ông xem, lúc nãy còn muốn đánh con."

"Con đó!"

Vương lão gia bật cười, giơ tay cốc vào đầu Vương Nguyên một cái. Từ nhỏ đến lớn cứ hễ ở bên cạnh y là ông chẳng thể nào phiền não được, bởi vì y sẽ luôn dùng cách riêng của mình để an ủi, động viên ông khiến cho ông chỉ có ha ha mà cười lớn. 

Hôm nay chính là ở nhà quá nhiều nên buồn chán, lại nhớ con cháu đã nửa năm chưa về thăm, gọi điện thoại đứa nào cũng bận cho nên Vương lão gia đích thân đi một chuyến đến bệnh viện tìm Vương Nguyên, y vốn đang tranh thủ nửa ngày nghỉ ngơi hiếm hoi muốn chợp mắt tí nào ngờ thái thượng hoàng giá đáo vậy là y liều mạng đưa ông nội đến nhà Vương Tuấn Khải chịu tội chung. Ai mà biết vừa vào cửa đã thấy hai người kia anh anh em em, ân ân ái ái cơ chứ. Bất quá y tưởng ông nội nhìn thấy cảnh đó sẽ lên huyết áp không ngờ lão gia nhà cậu lại bình thản quá mức, một bộ dạng như thể đã nhìn quen mắt rồi vậy.

Ngắm hoa xong rồi Vương Nguyên dẫn ông nội đến hai gian phía sau nhà, đương nhiên không thể tiến vào phòng ngủ của người ta vì vậy hai ông cháu nhìn qua thác nước nhân tạo một chút rồi ghé thăm thư phòng. Vách tường thư phòng trước đây không trưng gì cả bây giờ treo đầy tác phẩm thư pháp của Dịch Dương Thiên Tỉ, chữ đơn hay câu đối, còn có cả tranh vẽ đều được lồng vào khung kính treo ngay ngắn. Vương lão gia vừa bước vào liền bị thu hút, tại mỗi tác phẩm đều dừng chân ngắm thật lâu mới di chuyển sang cái khác.

"Quả nhiên, rất khác biệt."

Vương lão gia vừa ngắm tranh vừa gật đầu khen ngợi, Vương Nguyên đi bên cạnh cũng không nhịn được luôn miệng tán thưởng, mặc dù y không rành về nghệ thuật nhưng thưởng thức cái đẹp thì y dĩ nhiên biết, hơn nữa trong cuộc sống hiện đại này mà lại có người trẻ thích thư pháp thì quả thật khiến người ta thán phục.

Dạo một vòng trong thư phòng xong Vương lão gia ra phòng khách ngồi thưởng trà, Vương Tuấn Khải không thích chơi cờ nhưng trong nhà vẫn luôn có một bộ cờ vây, nhiều năm như vậy cũng chưa từng chạm vào hôm nay được Vương Nguyên lôi từ trong tủ ra để bồi ông nội tiện thể giết thời gian chờ đến giờ cơm tối. Hai anh em nhà họ Vương từ nhỏ đã được ông nội truyền dạy rất nhiều thứ kinh điển, đặc biệt là đánh cờ, nhưng Vương Nguyên không tiếp thu nổi mấy thứ cổ kính này nên chơi không giỏi bằng Vương Tuấn Khải, chỉ mới đi vài nước đã bị Vương lão gia hạ đo ván, khóc không ra nước mắt.

"Ông nội, ông cứ như vậy con không chơi với ông nữa đâu."

"Ăn đau mới khôn ra."

Vương lão gia kẹp một quân cờ giữa hai ngón tay búng vào trán Vương Nguyên, y lập tức ôm trán kêu lên thảm thiết.

"Ui da!"

"Nhặt lên!"

Vương Nguyên nhăn mũi cúi xuống nhặt quân cờ rơi dưới thảm lót sàn, lúc này Vương Tuấn Khải bỗng nhiên từ phòng bếp đi sang, hắn đã thay quần áo đi làm thành trang phục ở nhà, phía trước quấn tạp dề chẳng có vẻ gì là Vương tổng lạnh lùng hay anh trai họ thích bắt nạt Vương Nguyên cả. Thế nhưng y còn chưa kịp cười nhạo anh mình thì đã bị hắn ném cho ánh mắt cảnh cáo, không còn cách nào khác đành bĩu môi ngậm chặt miệng.

"Để Thiên Tỉ chơi với ông."

Vương lão gia nghe thế mắt sáng ngời nhìn Vương Tuấn Khải.

"Đứa nhỏ đó cũng biết à?"

"Giỏi hơn thằng nhóc này."

Vương Nguyên bị chê liền không hài lòng xùy một tiếng định cãi lại nhưng miệng vẫn không nhanh bằng Vương Tuấn Khải.

"Thiên Tỉ, ra đây. Cậu, vào đây với anh!"

Hai câu đều cùng một người nói ra nhưng ngữ điệu lại khác biệt rạch ròi. Câu trước dịu dàng tới khiến người ta nổi da gà, câu sau vậy mà như muốn đòi mạng người ta.

Vương Tuấn Khải hất mặt ra lệnh Vương Nguyên đứng lên tránh chỗ, phía bên kia Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong bếp ngại ngùng đi đến. Trên người cậu vẫn còn đeo tạp dề, Vương Tuấn Khải vì thế ở trước mặt ông nội và em trai vòng tay ra sau lưng cậu tháo bỏ nút thắt tiện thể ôm một cái, lúc nghiêng đầu còn tranh thủ hôn lên gò má cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ ngượng chín mặt vươn tay nhéo vào eo hắn trừng phạt, hai người một già một trẻ còn lại đều giả vờ mình chẳng thấy gì đồng thời nâng tách trà lên uống.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đi rồi Dịch Dương Thiên Tỉ mới dè dặt mở miệng.

"Vương lão gia."

"Để Tiểu Khải nghe được nó không vui đâu."

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi ngẩn ra nhìn ông, nhất thời không biết ông nói vậy có ý gì, phải mất mấy giây cậu mới hiểu được liền đỏ mặt cúi đầu gãi chóp mũi, nhỏ giọng gọi.

"Ông nội."

"Đến, bồi ông già này vài ván nào."

Vương lão gia chỉ vào cái ghế đối diện lúc nãy Vương Nguyên đã ngồi ra hiệu cho Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống. Hai người an tĩnh mà chơi cờ, thỉnh thoảng Vương lão gia lại hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ một câu, cậu chỉ trả lời ngắn gọn, cũng không hỏi lại ông điều gì bởi vì cậu thật sự không giỏi nói chuyện càng không biết phải hỏi Vương lão gia cái gì, đại khái con người ông đều được Vương Tuấn Khải kể qua cho cậu cả rồi chẳng còn gì thắc mắc nữa.

Nhận ra đứa trẻ trước mặt không giống mấy đứa nhỏ khác mình từng gặp, mỗi lần đến nhà đều dùng lời ngon ngọt xu nịnh mình, ngược lại tính cách người trước mặt rất nội liễm, nước cờ hạ xuống cũng vô cùng quyết đoán khiến Vương lão gia cực kỳ hài lòng.

"Tiểu Khải từ nhỏ đã rất ít nói, hình như từ lúc mười tuổi nó không còn thích cười nữa. Ba mẹ nó hiếm khi về nhà, mỗi lần về nó đều khiến ba nó nổi giận. Năm ấy bị bạn học vây đánh nằm liệt giường nửa tháng, sau lần đó cứ ai làm nó khó chịu nó sẽ giống như hóa điên đập phá đồ đạt, có khoảng một năm bị ba nó gửi vào quân đội để chỉnh đốn. Kết quả, vẫn không thể thay đổi được cái gì, thậm chí nó càng bướng bỉnh hơn. Năm nhất đại học nó dọn ra ký túc xá ở, không nhận trợ cấp của ba mẹ nữa, vừa đi học vừa đi làm tự trang trải mọi chi phí. Tiểu Khải lại là đứa khiến ta lo lắng rất nhiều, bởi vì Tiểu Nguyên dù chịu áp lực nhưng ba mẹ nó ít ra vẫn hiểu chuyện hơn. Ta đối với hai đứa cháu này thật ra vẫn luôn cảm thấy có lỗi với chúng, nếu sinh ra trong một gia đình khác có lẽ chúng đã hạnh phúc hơn."

"Lão...ông nội."

Đột ngột nghe Vương lão gia trút bầu tâm sự Dịch Dương Thiên Tỉ nhất thời không biết phản ứng thế nào cho phải đành cầm bình trà châm thêm rồi nâng tách trà lên bằng hai tay đưa cho ông. Kỳ thực có những chuyện cậu đã biết, có những chuyện chưa từng nghe Vương Tuấn Khải nhắc đến. Hắn gần như không có tuổi thơ bình thường như những đứa trẻ khác, không có tình thương của ba mẹ, không có bạn bè, sống một cuộc đời bị cô lập với xung quanh và cũng tự cô lập bản thân với thế giới. Mỗi một câu Vương lão gia nói ra đều khiến Dịch Dương Thiên Tỉ cay cay sống mũi.

"Bất quá, từ lúc ta bước vào đây đã thấy Tiểu Khải cười rất nhiều."

Vương lão gia vươn bàn tay già nua của mình vỗ nhẹ lên mu bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ, khóe môi nhẹ nhàng mỉm cười đầy phúc hậu. Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu được ẩn ý sau hành động này của ông liền gật đầu mỉm cười đáp lại, lúc cúi đầu lại nghe ông nói một câu "cảm ơn" rất nhỏ đợi đến khi cậu ngước lên thì Vương lão gia đã thu về vẻ xúc động ban nãy khôi phục nét mặt ôn hòa trầm tĩnh của mình.

Hai người ngoài phòng khách vui vui vẻ vẻ cùng nhau chơi cờ đến quên cả thời gian còn trong bếp lại không có được không khí yên bình như vậy, Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải xoay chẳng khác gì chong chóng.

Vương Nguyên cầm dao bếp trên tay đứng trước miếng thịt bò lớn vừa mếu vừa kêu.

"Đại ca à, em cầm dao mổ được chứ không cầm dao này được đâu!"

Vương Tuấn Khải đứng một bên nhặt rau lạnh nhạt đáp.

"Có gì khác nhau? Đều là cắt thịt thôi."

Câu trả lời không mặn không nhạt của Vương Tuấn Khải làm y xanh cả mặt.

"Đại ca! Khác nhau lớn đó!"

"Thôi thôi, nhị thiếu gia ra ngoài chơi đi để dì làm cho."

Dì Tư nhìn không nổi nữa đành phải lên tiếng, ai ngờ Vương Nguyên chưa kịp quẳng tạp dề phi nước đại chạy đi thì Vương Tuấn Khải đã dịu dàng gọi lại.

"Qua đây rửa rau."

Vương Nguyên nhịn không được lập tức mắng.

"Cái đồ hôn quân này!"

Vương Tuấn Khải lại dịu dàng hỏi tiếp một câu.

"Muốn quỳ ăn hay ngồi ăn?"

"Em rửa, em rửa. Em rửa là được rồi phải không?"

Rốt cuộc y cũng phải ngoan ngoãn đi đến bồn nước rửa hết mớ rau củ của Vương Tuấn Khải, y có thể cãi tay đôi với hắn nhưng không phải chuyện gì y cũng dám cãi đâu. Vương Nguyên đột nhiên thông suốt một điều, y đưa ông nội đến nhà hắn là quyết định ngu ngốc nhất từ trước đến giờ của mình, vốn dĩ muốn kéo hắn chết chung ai ngờ đâu cuối cùng người chết chỉ có một mình y, ông nội vậy mà thấy 'cháu dâu' thì quên luôn cháu nội ruột yêu dấu của mình. Đúng là bất công!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top