Chương 20
Bộ phim thứ hai mặc dù thời lượng xuất hiện của Dịch Dương Thiên Tỉ tăng lên gấp năm sáu lần nhưng lại không mang đến thành công như mong đợi, bất quá năng lực diễn xuất của cậu vẫn được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao. Nhờ gương mặt khả ái và thực lực Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu được mời tham gia vài chương trình giải trí, Lưu Tử Kỳ còn rất tài giỏi giật về hợp đồng của vài nhãn hàng tương đối nổi tiếng để cậu làm người đại diện sau đó nhận một kịch bản phim truyền hình hiện đại về thanh xuân vườn trường cho cậu.
Độ nổi tiếng tăng dần đồng nghĩa với quỹ thời gian dành cho Vương Tuấn Khải cũng ít dần nhưng hắn không trách Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không lo lắng hay buồn phiền như những ngày đầu tiên nữa. Hắn tập trung phát triển kinh doanh công ty xuất nhập khẩu của mình, thành công đưa công ty lên sàn chứng khoán với vị trí an toàn từ đó mang lợi nhuận chuyển sang Nhất Thiên để đẩy mạnh đầu tư truyền thông và hình ảnh cho Dịch Dương Thiên Tỉ.
Dịch Dương Thiên Tỉ biết Vương Tuấn Khải đang cố gắng hết sức trải ra cho cậu một con đường trải đầy cánh hoa, không để bất cứ nhánh gai nào hiện diện cản trở bước chân cậu cho nên chỉ cần có thời gian rảnh lập tức chạy về nhà ở bên cạnh hắn. Trong lòng cậu có biết ơn, có áy náy còn có mãn nguyện vì đã quyết định tin tưởng đúng người, một người chấp nhận đứng sau bức màn nhìn cậu khoác lên mình ánh hào quang, giang rộng đôi cánh bay lên cao.
Nhưng dường như Vương Tuấn Khải hi sinh hơi thái quá, ngay cả vấn đề sinh lý hắn cũng tiết chế và nhẫn nhịn đến mức Dịch Dương Thiên Tỉ khó chịu. Mỗi lần cậu trở về nhà nếu như chỉ được nghỉ chừng hai ba ngày hắn sẽ chỉ ôm hôn rồi ngủ, hoàn toàn không làm điều gì khác trong khi những lúc đó hai người bọn họ gần một tháng mới gặp nhau, cậu đương nhiên rất muốn hắn cùng mình ân ái ngọt ngào một chút nhưng hắn vẫn cứ rất khéo léo từ chối.
Dịch Dương Thiên Tỉ biết Vương Tuấn Khải lo lắng cho sức khỏe của cậu, nếu không khước từ thì chỉ nhẹ nhàng làm, không dùng hết lực bởi vì hắn sợ bản thân trong lúc kích động không kiềm chế được đòi hỏi cậu quá mức hoặc giả sẽ để lại dấu vết trên người cậu thì không hay. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không phải thần thánh, Vương Tuấn Khải dù sao cũng là bạn đời của cậu, bắt cậu nằm cạnh mà chẳng làm gì sao cậu có thể chịu nổi. Hơn nữa Vương Tuấn Khải vốn dĩ là người có nhu cầu sinh lý cực cao, hắn nhẫn nhịn lâu như vậy cậu thật sự sợ hắn bị ức chế mà đột quỵ.
"Ưm...Tuấn Khải..."
Dịch Dương Thiên Tỉ trở về sau khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế, ghi hình kéo dài gần hai tháng mới kết thúc, lúc này đang nằm trong vòng tay Vương Tuấn Khải tham luyến hôn lên đôi môi ấm áp của hắn, chủ động đẩy hắn vào cái hôn thật sâu. Bàn tay thon dài tinh tế trượt xuống thắt lưng thò vào trong quần ngủ nắm lấy cự vật mà cậu nhung nhớ bao ngày, cậu có chút khó chịu bởi vì phát hiện Vương Tuấn Khải thế mà lại mặc quần áo khi đi ngủ.
Vương Tuấn Khải nắm cổ tay Dịch Dương Thiên Tỉ, động tác nhẹ nhàng nhưng sức lực rất lớn ép cậu phải lui ra ngoài không cho hồ nháo nữa.
"Em mới về, nghỉ ngơi trước đi."
Dịch Dương Thiên Tỉ có ba ngày nghỉ, hôm nay mất một ngày để về, chỉ được nghỉ trọn vẹn ngày mai, ngày thứ ba lại phải lên đường quay phim cho bài hát mới sắp phát hành mà ngày mai Vương Tuấn Khải buổi trưa sẽ lên máy bay đi châu Âu công tác cho nên ít nhất mười ngày nữa hai người mới gặp lại, hiện tại hắn bảo cậu nghỉ ngơi có phải sau đó trở về cũng sẽ tiếp tục né tránh cậu hay không? Một người nội liễm như Dịch Dương Thiên Tỉ hiếm khi tự mình đối với hắn cầu hoan vậy mà Vương Tuấn Khải lại lãnh đạm bảo cậu nghỉ ngơi khiến cho cậu vừa tức giận vừa xấu hổ cộng thêm việc thay đổi thói quen khi ngủ của hắn càng khiến máu nóng trong người cậu sôi sục. Thiên Tỉ đẩy mạnh Vương Tuấn Khải cách xa mình ra sau đó trực tiếp dùng những lời hắn ghét nhất ném vào mặt hắn.
"Anh có người khác rồi phải không?"
Vương Tuấn Khải quả nhiên lập tức đen mặt, đôi mắt hoa đào lạnh đi vài phần.
"Em nói bậy cái gì vậy?"
"Nói bậy? Còn không đúng đi! Nếu không tại sao không cho em? Nhất định là anh có người khác! Cứ nói, em dọn ra ngoài ở không cản trở anh nữa, cần thì ly hôn, em chẳng đòi gì đâu."
Dịch Dương Thiên Tỉ càng nói càng hăng, cứ nhìn biểu tình càng ngày càng xấu đi của Vương Tuấn Khải trong lòng cậu thích thú không thôi. Cậu biết hắn đến cực hạn rồi tự nhiên sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu.
"Dịch Dương Thiên Tỉ."
Âm vực phát ra từ miệng Vương Tuấn Khải đáng sợ đến mức sống lưng Dịch Dương Thiên Tỉ bất giác lạnh toát nhưng vẫn phải giả vờ chẳng quan tâm, quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn hắn. Vương Tuấn Khải cũng tự biết Dịch Dương Thiên Tỉ đang cố tình khiêu khích mình nhưng cậu càng nói hắn càng chướng tai, hai chữ ly hôn kia vậy mà cậu lại dễ dàng thốt ra như thế nếu hắn còn không dạy dỗ một trận thì sau này nhất định sẽ tái phạm.
"Nháo đủ chưa? Vui không?"
"Không."
"Anh cảnh cáo em, em dám nói những lời vừa rồi lần nữa anh lập tức ôm em đồng quy vu tận."
Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình ngẩng đầu nhìn liền chạm phải đôi mắt hoa đào tuyệt mỹ thế nhưng lại mang theo ánh sáng tương đồng ánh sáng phát ra từ đôi mắt của loài thú săn mồi trong đêm tối, chính là quyết đoán cùng tàn nhẫn, một khi đã khóa được mục tiêu thì sẽ không buông tha nữa.
"Nhớ kỹ chưa?"
Vương Tuấn Khải trầm giọng hỏi, Dịch Dương Thiên Tỉ ngoan ngoãn gật đầu đáp lại sau đó nắm góc áo ngủ của hắn giật giật.
"Em...thật sự rất muốn...anh."
Đợi mãi cũng không thấy Vương Tuấn Khải trả lời mình Dịch Dương Thiên Tỉ đành ngước lên muốn nhìn thử sắc mặt của hắn ai ngờ đúng lúc bắt gặp hắn đang giải khai chiếc cúc áo ngủ cuối cùng. Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng chốc đỏ mặt chớp chớp đôi mắt phượng tỏ vẻ ngây thơ thế nhưng trước sau vẫn dán chặt mắt vào cơ bụng đẹp đẽ trước mặt còn lén lút nước xuống một ngụm nước bọt, đáng tiếc vẫn bị Vương Tuấn Khải thu vào tầm mắt.
Hắn ném áo ngủ đi, vươn tay nắm cằm Dịch Dương Thiên Tỉ kéo đến gần thô bạo tách ra đôi môi màu hồng nhạt rồi tiến vào trong mút mát hương vị ngọt ngào. Từ lần đầu tiên gặp gỡ đã bị Vương Tuấn Khải dùng cách thô bạo như vậy mà hôn cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ không còn cảm thấy khó chịu nữa, thậm chí lâu dần thành quen, nó trở thành một trong những điều cậu yêu thích khi cùng hắn thân mật, giống như cách hắn cường ngạnh chen vào cuộc sống của cậu vậy.
Thân thể hai người nhanh chóng xích lõa quấn chặt vào nhau không tìm ra được kẽ hở, tiếng thở dồn dập cùng tiếng rên rỉ hòa lẫn vào nhau tạo thành bản hòa tấu nhục dục. Vương Tuấn Khải cũng vì chịu đựng nhiều ngày bây giờ không cần phải đắn đo suy nghĩ nên có chút mất khống chế, hắn không đợi nổi hậu huyệt mở rộng đủ đã nâng tính khí cương cứng nổi đầy gân đáng sợ của mình đâm vào khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ hét lớn, nước mắt cũng trào ra lăn dài hai bên thái dương. Mấy tháng trời không làm tình hiện tại bị hắn cưỡng ép tiến vào cậu dĩ nhiên đau chẳng khác gì lần đầu tiên, bất quá cậu cảm thấy rất thỏa mãn.
"Xin lỗi, anh nhịn không được."
"Không cần nhịn, em chịu được."
Dịch Dương Thiên Tỉ lau mồ hôi trên trán Vương Tuấn Khải, đoạn xoa xoa bên má hắn để xua tan biểu tình áy náy đang chiếm ngự trên gương mặt tuấn tú kia. Người chịu đau là cậu, vậy mà cuối cùng cậu lại là người đi dỗ dành hắn.
Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn cậu, tay đặt dưới bụng giúp cậu an ủi vật nhỏ bị dọa sợ đến mềm nhũn, tay còn lại chơi đùa đầu vú xinh đẹp nhằm giúp cậu thả lỏng cơ thể quên đi đau đớn. Lộng một hồi cuối cùng cũng Vương Tuấn Khải cũng có thể di chuyển bên trong, hắn thở ra một tiếng trầm đục đầy mãn nguyện sau đó cùng cậu chìm vào ái tình nhục thể.
Vốn dĩ lo sợ Dịch Dương Thiên Tỉ đi đường xa vẫn còn mệt mỏi nên Vương Tuấn Khải chỉ dám làm một lần thế mà người dưới thân hắn lại giống như uống phải thuốc kích thích liên tục quấn lấy hắn không chịu buông. Lần thứ tư bắn vào trong Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải khom lưng hôn má cậu, dùng chất giọng khàn khàn ra lệnh.
"Ngoan, dừng được rồi."
Dịch Dương Thiên Tỉ không thèm trả lời chỉ ôm mặt hắn hôn thật lâu, hôn đến mức dưỡng khí trong phổi bị rút sạch hô hấp trở nên khó khăn vẫn lưu luyến dán môi mình vào môi hắn. Bên dưới hậu huyệt cứ co rút hút chặt cự vật của Vương Tuấn Khải khiến hắn dở khóc dở cười, nếu là trước kia hắn tuyệt đối sẽ làm đến mức khiến cậu khóc lóc cầu xin chứ chẳng có chuyện hắn mới là người yêu cầu dừng lại.
"Được rồi, em muốn nhập viện nữa sao? Nghe lời."
Giọng Vương Tuấn Khải vẫn như cũ ấm áp dịu dàng thế nhưng ngữ điệu chính là đang ra lệnh, không cho phép cậu làm càng nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi bên dưới lại thành thật nghe lời tha lỏng để Vương Tuấn Khải lui ra. Hắn bế cậu vào bồn tắm để cậu ngồi lên đùi tựa vào ngực mình rồi xả nước ấm, ngón tay luồn xuống bên dưới cánh mông tròn trịa chen vào hậu huyệt giúp cậu lấy ra tinh dịch tích đầy trong đó. Nhìn thấy nước giữa hai chân mình bị vẩn đục Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ mặt quay đầu vùi vào bả vai Vương Tuấn Khải trốn tránh cảnh tượng xấu hổ này, hắn xấu xa cười một tiếng khẽ cắn vành tai đỏ như máu của cậu trêu chọc.
"Tuấn Khải, đừng mang bao. Là ai nói?"
"..."
"Tuấn Khải, bắn vào trong đi. Ai nói vậy? Hửm?"
"Đồ đáng ghét! Anh có im không hả?"
Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tay nhéo một cái vào eo Vương Tuấn Khải, lực đạo rất nhẹ, không những không khiến hắn đau ngược lại thiếu chút nữa đã chọc cho thú tính của hắn nổi lên, bất quá bây giờ hắn kiềm chế rất tốt.
"Được, được, anh im. Trung Thu sắp tới có nhận được lời mời nào không?"
"Em định nói Tử Kỳ không xếp lịch hôm đó."
Vương Tuấn Khải nghe vậy lập tức ngạc nhiên hỏi.
"Sao thế?"
"Về nhà với anh, Trung Thu là đoàn viên mà."
"Lâu rồi anh không đón Trung Thu."
"Vậy năm nay đón, em sẽ nói dì Tư làm bánh trôi nước. Anh thích ăn không?"
"Chỉ cần em làm anh đều thích."
Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu vừa vặn bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Vương Tuấn Khải liền nhoẻn miệng cười, trái tim hắn giống như có làn nước ấm chảy qua nhịn không được lại cúi đầu hôn xuống đôi môi vì hôn quá nhiều mà sưng đỏ của cậu.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ Vương Tuấn Khải bế Dịch Dương Thiên Tỉ trở về giường để cậu ngồi tạm một góc rồi thay ga trải giường mới, ngay cả chăn cũng bị hắn lột luôn vỏ ném vào sọt đồ bẩn thay bằng chiếc vỏ chăn mới. Cho dù mệt hắn vẫn đủ kiên nhẫn để làm những việc này. Dịch Dương Thiên Tỉ quen rồi, từ thấy phiền thì hiện tại cảm thấy dáng vẻ lúc nghiêm túc làm việc nhà của Vương Tuấn Khải quá đỗi mê người, khí tức nam tính cứ thế lan tỏa mọi ngõ ngách khiến cho cậu nhìn đến không chớp mắt.
Hắn chuẩn bị xong xuôi mới đỡ cậu đang nửa nằm nửa ngồi ở đầu giường vào đúng vị trí, điều chỉnh một tư thế để cậu được nằm thoải mái trong vòng tay mình sau đó yên tâm nhắm mắt ngủ.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngủ thẳng một giấc đến trưa, tận khi bên tai nghe được giọng nói trầm ấm gọi tên cậu mới mơ màng tỉnh dậy. Vương Tuấn Khải gọi suốt nửa giờ, cuối cùng người trên giường cũng chịu động đậy, hắn đột nhiên xúc động ảo tưởng bản thân vừa làm được chuyện gì đó đáng ghi nhận vào lịch sử.
"Ngoan, dậy ăn rồi ngủ tiếp."
Dịch Dương Thiên Tỉ đã mở mắt nhưng mất vài phút sau cũng mới có thể tỉnh táo để nói chuyện.
"Hửm? Mấy giờ rồi?"
"Mười một giờ trưa."
"Mười một giờ trưa? Sao anh còn chưa ra sân bay nữa?"
"Chuyến bay hoãn rồi, ăn trưa xong anh đi."
Vừa nói Vương Tuấn Khải vừa ôm Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi dậy bế cậu phòng tắm giúp cậu đánh răng rửa mặt sau đó ôm cậu đến phòng ăn. Bởi vì Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ có thể ăn cháo cho nên Vương Tuấn Khải cũng ăn cùng với cậu, trên bàn chỉ bày có hai bát cháo thịt bằm cùng một đĩa trái cây. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn người đối diện một thân phủ đầy bá khí lại ngồi múc từng muỗng cháo thổi thổi bất giác nghĩ cả đời này có thể cùng hắn như vậy thì cậu chẳng còn muốn thứ gì khác nữa.
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu phát hiện Dịch Dương Thiên Tỉ không hề động đũa còn ngồi thừ người ra nhìn hắn chằm chằm liền hỏi.
"Sao không ăn? Nhìn anh làm gì?"
Dịch Dương Thiên Tỉ giả vờ giận dỗi nói.
"Em còn không được nhìn anh à?"
"Nhìn một lần hôn một cái."
"Hỗn đản!"
Dịch Dương Thiên Tỉ vốn muốn đánh Vương Tuấn Khải nhưng tay chân cậu đều không nhấc nổi chỉ có thể dùng miệng mắng hắn.
Ăn xong rồi Vương Tuấn Khải cũng chưa vội đi, hắn đỡ Dịch Dương Thiên Tỉ về phòng ngủ, thay bộ âu phục chỉnh tề lịch lãm, hắn nhìn cậu một lát rồi xách vali ra ngoài tìm dì Tư nói chuyện.
"Dì Tư, con đi một tuần sẽ về, ngày mai Thiên Tỉ cũng đi, em ấy đi mười ngày."
"Được, dì biết rồi."
Dì Tư so với Vương phu nhân còn giống mẹ Vương Tuấn Khải hơn, hắn đi xa đều nói cho dì biết, mỗi lần trở về đều có quà cho dì, thỉnh thoảng gửi tiền để dì mua quần áo mới nhưng dì Tư quanh năm suốt tháng đều ở nhà, lại lớn tuổi mà chẳng có con cháu gì nên không cần tiền hắn chỉ có thể mở riêng một tài khoản tiết kiệm để dành sau này dì có thể dưỡng già. Tình cảm quả thật rất tốt.
"Nếu dì buồn, con gọi Tiểu Nguyên qua ở với dì."
"Đừng, đừng, nhị thiếu gia cũng rất bận, đừng làm phiền cậu ấy."
"Nó thì bận cái gì? Quyết định vậy đi, con phải ra sân bay rồi, dì nhớ xem giờ gọi Thiên Tỉ dậy giúp con."
"Dì nhớ rồi, đại thiếu gia đi cẩn thận."
Vương Tuấn Khải gật đầu sau đó kéo vali đặt vào cốp xe rồi lên xe rời đi.
Bầu trời mùa thu trong xanh không gợn chút mây, đẹp đẽ và bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top