Chương 18

Vừa trở về từ phim trường Dịch Dương Thiên Tỉ đã lập tức đền bù cho Vương Tuấn Khải suốt hơn một tháng không được ân ái với nhau. Sau khi được hắn tẩy rửa thân thể lúc này cậu đang nằm trên giường trùm chăn đầy mãn nguyện, dù sao cậu chỉ là diễn viên mới nên không bận rộn như người khác, có thể thoải mái tận hưởng khoảng thời gian tự do. 

"Tuấn Khải, anh có điện thoại. Em mang vào cho anh nha?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nói với người đang ở trong phòng tắm, tiếng nước bên trong dừng lại thay vào đó là giọng nói Vương Tuấn Khải truyền ra.

"Là ai gọi?"

"Không có tên."

"Vậy em trả lời đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ liền ngoan ngoãn ấn phím nghe trên màn hình, áp điện thoại vào tai nhận cuộc gọi đến.

"Xin chào?"

Bên kia không đáp lời mà rơi vào trầm mặc thật lâu, khi Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi đến lần thứ ba cũng không thấy ai lên tiếng muốn tắt máy thì bên kia đột ngột vang lên giọng nói trầm thấp ôn hòa.

"Là Thiên Tỉ phải không?"

"Xin hỏi ai vậy?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cực kỳ ngạc nhiên bởi vì cậu không hiểu tại sao người gọi điện cho Vương Tuấn Khải lại nhận ra cậu là người nghe máy.

"Ta là ông nội Vương Tuấn Khải."

"A? Xin lỗi, ông đợi một lát cháu chuyển điện thoại cho anh ấy."

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải bước ra như nhìn thấy ánh sáng nơi đường hầm tăm tối, lập tức nhét điện thoại vào tay hắn với vẻ mặt in rõ dòng chữ "em không cố ý đâu!". Vương Tuấn Khải cũng không vội, hắn một bên cầm lấy điện thoại, một bên ôm Dịch Dương Thiên Tỉ vào lòng, tìm một tư thế thích hợp để ngồi sau đó mới từ tốn đặt điện thoại lên tai.

"Ông nội."

"Còn biết gọi ta là ông nội?"

Vương lão gia dù là cách một cái ống nghe vẫn có thể hình dung ra được dáng vẻ muốn đem cả thế giới thành kẻ thù của Vương Tuấn Khải, giận đến nỗi thiếu chút nữa trực tiếp ném điện thoại trong tay xuống sàn. Vậy mà hắn vẫn không thèm nể mặt, ngữ điệu bỡn cợt như đang nói chuyện với Vương Nguyên.

"Con cũng đâu có mất trí."

"Nghịch tử! Bao nhiêu Tết rồi? Năm nay cũng không định về sao? Có phải đợi ông già này chết con mới chịu về đội tang không?"

"Con quả thật muốn về thăm ông nội, nhưng ba mẹ không mở cửa cho con vào."

"Ai dám không mở? Nhà này còn chưa đổi tên đâu! Cút về đây!"

"Ông nội, con..."

"Đứa nhỏ đó, cũng dẫn về đi."

Vương lão gia nói xong liền cúp máy không để cho Vương Tuấn Khải có cơ hội từ chối hay đồng ý. Hắn thật sự định nói về Thiên Tỉ với ông nội nhưng chưa kịp nói gì thì Vương lão gia đã đề cập đến trước. Có lẽ vì là người cùng Vương Tuấn Khải trưởng thành cho nên mỗi một cái nhấc tay hay nhướng mày Vương lão gia đều có thể nhìn thấu tâm tư của hắn, hắn thở dài rất nhẹ cũng không thể nào thoát khỏi đôi tai đã già nua của ông.

Mấy năm nay Vương Tuấn Khải đều không về nhà đón tết chính là bởi vì mối quan hệ căng thẳng với bố mẹ hắn, Vương lão gia đã lớn tuổi rồi không biết còn có thể sống thêm bao lâu nữa lại phải nhìn con trai và cháu nội giương cung bạt kiếm trong lòng không tránh khỏi phiền muộn. Mấy năm nay ông vẫn nghĩ thôi thì hắn thích ai cũng được, cứ để hắn tự mình chọn, tự mình chịu trách nhiệm, ông chỉ muốn an hưởng tuổi già và nhìn con cháu được hạnh phúc thôi.

Bất quá đề nghị đưa Dịch Dương Thiên Tỉ về Vương gia cũng chỉ bất chợt nảy sinh, không hề có trong dự liệu. Vương Tuấn Khải là ở trong tầm mắt của ông mà lớn lên, thói quen không để người khác chạm vào điện thoại của hắn ông vẫn luôn rõ ràng, từ trước tới nay chưa từng có bất kỳ ai được phép làm điều đó vậy mà Dịch Dương Thiên Tỉ lại có thể nghiễm nhiên thay hắn nghe điện thoại chứng tỏ trong lòng Vương Tuấn Khải địa vị của cậu đã không cách nào lung lay được nữa cho nên Vương lão gia đành chấp nhận đứa nhỏ mà hắn dắt về năm đó họa chăng chính do ông trời sắp đặt, không cách nào tách rời bọn họ.

*

Biệt thự của Vương gia sau bốn năm gặp lại vẫn vẹn nguyên như cũ, sự khắc nghiệt của thời gian và thiên nhiên chẳng thể phá vỡ vẻ uy nghi sừng sững của nó tựa như gia thế hiển hách sau ngần ấy năm vẫn chưa từng sụp đổ. Vương Tuấn Khải nắm tay Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào nhà, phía sau là dì Tư cũng về cùng. Trước khi cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ở một chỗ Vương Tuấn Khải luôn để dì Tư trở về Vương gia trước vài ngày sau đó ngày tất niên hắn mới về nhưng mấy năm cậu rời đi Vương Tuấn Khải không về đây đón Tết nữa. Năm đầu tiên chỉ có một mình dì Tư trở về, kết quả lúc quay lại phát hiện hắn gầy đi trông thấy, thức ăn chuẩn bị sẵn gần như không hề vơi đi thế nên ba năm còn lại dì Tư cũng không về, ở lại căn nhà đơn độc trên ngọn đòi phía đông kia chăm sóc cho hắn, cùng hắn lặng lẽ đón giao thừa. Cho nên có thể nói đây là lần trở về Vương gia sau khoảng thời gian dài của cả ba người.

Dì Tư sau khi chào hỏi một lượt những người có mặt trong phòng khách cũng nhanh chóng lui xuống bếp, hiện tại còn lại Vương Tuấn Khải đang cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đứng đối mắt với sáu người đang ngồi thưởng trà.

"Ông nội, chú, thím."

Vương Tuấn Khải khẽ nhếch miệng gọi ba tiếng, hoàn toàn xem hai người sinh ra mình trở thành không khí.

"Mày xem ba mẹ mày chết rồi phải không?"

Vương cục trưởng tức giận nghiến răng nói, bây giờ ông đã thăng chức làm bộ trưởng thế nhưng thái độ cùng cách nói chuyện với con trai vẫn chẳng chút thay đổi. Vương Tuấn Khải nghe vậy, cười như không cười đáp.

"Ngày hôm đó là Vương bộ trưởng ngài đây không cho tôi nhận ba mẹ nữa, xin hỏi xưng hô thế nào?"

"Mày! Thằng..."

"Đủ rồi!"

Vương lão gia nắm chặt gậy trong tay nện xuống sàn, một tiếng vang không lớn không nhỏ làm mọi người không hẹn mà gặp đều ngồi thẳng lưng. Vương lão gia giơ bàn tay có chút nhăn nheo chỉ về phía hai chiếc ghế còn trống bảo Vương Tuấn Khải ngồi, đoạn cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ôn hòa mỉm cười một cái, trong lòng không khỏi cảm thán đứa nhỏ này quả thật không tệ, nhiều năm không gặp vẫn giữ nguyên vẻ thuần khiết như ngọc của mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị Vương lão gia nhìn không hiểu sao cả người cứng đờ chỉ biết máy móc cúi đầu chào rồi ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải. Hắn thấy cậu căng thẳng lập tức vỗ nhẹ mu bàn tay động viên, còn thì thầm vào tai cậu nhắc nhở một chuyện, lúc này cậu mới chợt nhớ ra vật từ nãy đến giờ vẫn luôn cầm chặt không buông.

"Vương lão gia,..."

"Gọi ông nội."

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa mở miệng lại bị Vương Tuấn Khải không khách khí cắt ngang khiến cho cậu nghẹn họng phải quay qua trừng mắt cảnh cáo hắn đừng làm loạn nhưng Vương Tuấn Khải chẳng những không ngồi im còn lập lại lời vừa nói lần nữa, thêm vào nửa câu ý tứ đầy ám mụi.

"Gọi ông nội, không gọi tối nay anh phạt em."

"Vương Tuấn Khải anh câm miệng cho em!"

Từ trong kẽ răng Dịch Dương Thiên Tỉ rít ra một câu đủ để chỉ mình Vương Tuấn Khải nghe được. Cơm còn chưa dọn hắn đã quậy rồi hả?

"Nghe lời Tiểu Khải đi."

Vương lão gia nhìn hai đứa trẻ trước mắt to trừng mắt lớn hồi lâu, nhìn không nổi nữa đành phải lên tiếng. Không nghĩ tới đứa cháu thường ngày lãnh đạm của ông lại có thể cùng người khác giở trò trẻ con như vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ lại nghẹn họng thêm lần nữa, câu nói kia rất đơn giản nhưng thập phần đều mang ngữ điệu không cho phép chống đối. Cậu phát hiện thì ra tính khí bá đạo của những người trong nhà này không phải bị lây mà là do di truyền. Nghẹn mất nửa buổi cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ mới nuốt trôi cục tức mà cầm vật trong tay đưa tới cho Vương lão gia.

"Nghe nói...ừm...ông nội thích thư pháp, Tuấn Khải bảo con viết một chữ tặng ông."

"Nó không bảo thì không viết?"

Vương lão gia nhận lấy ống tre từ tay Thiên Tỉ, nhẹ nhàng hỏi một câu lại khiến người ta khó xử. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ trời sinh vô cùng thông minh cho nên bị hỏi khó vẫn tìm được cớ.

"Không phải, con viết không đẹp sợ ông không thích."

"Ừm. Tiểu Nguyên qua Tết tìm cho ông cái khung để vào."

Vương lão gia gật đầu nhìn con chữ ngay ngắn, nét thanh nét đậm đâu đó rõ ràng trên nền giấy lụa, ngoài mặt tuy không biểu tình nhưng trong tâm cực kỳ tán thưởng. Một chữ "Tuế" này đã lấy được năm phần tình cảm của ông, bởi vì người chơi chữ như Vương lão gia vô cùng đánh giá cao những người trẻ biết thư pháp như Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Nguyên nghe ông nội dặn lập tức dạ một tiếng rồi đón tờ giấy từ tay ông nội sau đó đưa cho ba mẹ mình cùng xem, gia đình nhỏ ba người liền vừa xem vừa thì thầm khen ngợi.

"Ba!"

Vương bộ trưởng không nhịn được kêu lên một tiếng, bởi vì câu nói kia của Vương lão gia chính là mang hàm ý đón nhận Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Đông đủ rồi thì ăn cơm đi."

Một câu như thế trực tiếp đánh gãy tất cả bất mãn của Vương bộ trưởng.

Chỗ ngồi quanh bàn ăn vẫn theo quy củ nhiều năm không chút thay đổi, không khí trầm lắng khiến Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ đến bữa cơm tất niên mấy năm trước cậu được tham dự, chỉ là năm đó còn chưa ăn được nửa buổi đã hỏng mất. Lần này nhờ có sự âm thầm hậu thuẫn của Vương lão gia bữa cơm coi như trôi qua một cách yên bình, không ai để tâm đến cậu, cậu cũng mặc nhiên biến bản thân thành không khí, ngoan ngoãn ngồi ăn cơm của mình.

Ai ngờ Vương bộ trưởng nhịn qua một bữa cơm lại không nhịn thêm được một bữa tráng miệng. Lúc thấy Dịch Dương Thiên Tỉ nghe lời Vương Tuấn Khải rót cho Vương lão gia tách trà liền không kiềm chế được để cho ngọn núi lửa trong lòng phun trào.

"Hạng xướng ca vô loài này vì tiền cái gì cũng diễn được!"

Bàn tay đặt trên đùi Vương Tuấn Khải lập tức siết chặt thành nắm đấm nhưng ngay sau đó một bàn tay ấm áp khác đặt lên tay hắn nhẹ nhàng vỗ về. Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười với hắn, ánh mắt nhìn hắn dịu dàng mà kiên định, ý tứ vô cùng rõ ràng chính là không cho phép hắn hành động lỗ mãng. Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, bàn tay thả lỏng rồi đổi thành nắm tay Thiên Tỉ tỏ vẻ đã hiểu nhưng ba hắn lại không cho hắn cơ hội bình tĩnh, vẫn tiếp tục công kích hai người bằng lời lẽ chướng tai.

"Thiếu gia tài phiệt tùy tiện chọn đại một đứa mà chơi, tao không hiểu nổi sao mày cứ nhất định phải lôi đồ từ trong đống rác ra chơi."

Vương Tuấn Khải thật sự không thể im lặng được nữa, đáy mắt hắn chuyển thành tia sáng lạnh thấu xương của loài thú dữ tựa như chỉ giây sau thôi hắn sẽ đem chính ba ruột của mình phanh thây trăm mảnh vậy.

"Rác? Xuất thân bần hàn không có nghĩa nhân phẩm thấp kém, cũng như chức cao vọng trọng chưa chắc đã hơn một bãi phân."

"Mày nói cái gì?"

Tách trà trong tay Vương bộ trưởng bị ném lên mặt bàn gỗ, mảnh sứ vỡ lại vô tình văng về phía Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn phản xạ cực kỳ nhanh đem cậu bảo hộ trong lòng để cho chính mình bị mảnh sứ bén nhọn đó cứa vào mặt, máu từ miệng vết thương nhanh chóng ào ạt chảy ra chạy dọc từ gò má xuống quai hàm trông vô cùng đáng sợ.

Vương phu nhân từ đầu đến giờ vẫn luôn yên lặng để cho chồng thay mình miệt thị Dịch Dương Thiên Tỉ, lúc này nhìn thấy Vương Tuấn Khải bị thương không khỏi lo lắng. Vương Tuấn Khải không phải lần đầu bị thương, chẳng qua vết thương trên mặt hắn chảy máu quá nhiều khiến người đối diện cực kỳ sợ hãi. Hơn nữa, dù sao cũng là con trai mình dứt ruột đẻ ra chứng kiến hắn bị như vậy làm sao có thể xem như không có chuyện gì.

"Tiểu Khải, con..."

Bàn tay cầm khăn còn chưa kịp đến gần đã bị Vương Tuấn Khải hất văng ra xa, hắn gửi cho Vương phu nhân một ánh nhìn cảnh cáo không được chạm vào người hắn, vậy mà sau đó hắn lại thản nhiên để cho Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên cạnh cuống quýt dùng tay không lau đi vết máu trên mặt mình thẳng thừng tuyên bố cho ba mẹ hắn biết, người này dối với hắn chính là duy nhất, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không để ai có cơ hội tổn thương cậu, người nào dám tuyệt nhiên trở thành kẻ thù của hắn, bất kể là ai.

"Chuyện đen tối ông làm đừng tưởng không ai biết."

Hắn lạnh lùng nói một câu sau đó nắm tay Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi, lúc hai người bước qua ngạch cửa âm thanh trò chuyện phảng phất nương theo gió lạnh luồng vào phòng khách thổi vào mặt vợ chồng Vương bộ trưởng đến đau rát.

"Đi bệnh viện đi, để nhiễm trùng sẽ có sẹo đó."

"Có sẹo thì không yêu anh nữa?"

"Đúng a, xấu muốn chết ai thèm yêu nữa!"

"Tiểu hồ ly háo sắc!"

"Cút!"

Ngữ điệu giọng nói của Vương Tuấn Khải vô cùng ôn nhu, dễ dàng nghe ra được sự cưng chiều vô hạn hắn dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ mà Dịch Dương Thiên Tỉ đối đáp với hắn mặc dù dùng giọng điệu nghênh ngang không biết trời đất dày nhưng lại tuyệt đối nhu thuận cùng tràn đầy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top