Chương 17
Trong khoảng thời gian chừng một tháng Lưu Tử Kỳ thật sự bị Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ làm cho tức chết bởi vì tìm được bao nhiêu kịch bản đều bị hai người họ lắc đầu. Nội dung không tốt, tựa đề không hay, nhân vật không có tính cách, có kịch bản đáng thương tới mức vừa đưa tới nghe được tên đạo diễn Vương Tuấn Khải liền trực tiếp ném vào sọt rác. Hơn nữa, giới giải trí phức tạp, Dịch Dương Thiên Tỉ là người mới lại có vẻ ngoài bắt mắt tránh không khỏi một vài đạo diễn, nhà sản xuất đưa ra điều kiện đổi chác khiếm nhã khi Lưu Tử Kỳ tìm đến, Vương Tuấn Khải biết được ỷ vào mối quan hệ trong thế giới ngầm của mình chỉnh chết đám người đó khiến người đại diện như Lưu Tử Kỳ cũng phải sợ xanh cả mặt.
"Tổ tông à, bảo bối nhỏ của anh vừa mới ra trường, thắng một cuộc thi thì đòi đóng tác phẩm kinh điển hả? Chi bằng anh bỏ tiền tự sản xuất phim cho cậu ấy đóng luôn đi!"
Lưu Tử Kỳ không khách khí ném xấp kịch bản tham khảo lên bàn trà, tức đến không thèm nhìn sắc mặt của Vương Tuấn Khải mà thao thao bất tuyệt. Dịch Dương Thiên Tỉ nghe anh ta gọi mình là bảo bối nhỏ của Vương Tuấn Khải liền đỏ mặt, bởi vì trước giờ mối quan hệ của bọn họ nói chính xác thì chỉ có dì Tư chứng kiến mà dì Tư thì tỏ thái độ biết như không biết, luôn khéo léo tránh đi khi để hai người riêng tư cho nên bị Lưu Tử Kỳ gọi như vậy có chút ngại ngùng đành phải kéo đống kịch bản về phía mình giả vờ đọc thử.
Vương Tuấn Khải hiếm khi bị người tỏ thái độ không hài lòng mà chẳng hề nổi giận. Hắn một bên nâng tách trà lên thưởng thức, để cho Lưu Tử Kỳ nộ khí xung thiên xong rồi mới từ tốn lên tiếng.
"Cũng không phải, chẳng qua tôi muốn tìm vai diễn hợp với Thiên Tỉ thôi. Xem chừng tìm được rồi."
"Hả? Anh còn chưa xem qua mà?"
Lưu Tử Kỳ nghe vậy lập tức ngớ người, Vương Tuấn Khải không đáp chỉ hướng ánh mắt về phía người đang cặm cụi đọc một quyển kịch bản. Dường như cảm nhận được ánh mắt từ hai phía bắn về mình, Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong những con chữ ngẩng đầu tròn mắt ngơ ngác nhìn.
"Sao vậy? Nhìn cái gì? Mặt em dính gì à?"
"Không, đẹp thì nhìn."
Đột nhiên bị ép ăn cẩu lương Lưu Tử Kỳ xém chút nữa hộc máu tại chỗ, tự sặc nước miếng của chính mình còn Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn không nổi nữa phải đánh Vương Tuấn Khải một cái.
"Nghiêm túc!"
"Được, nghiêm túc. Em xem nó lâu như vậy thích rồi phải không?"
Vương Tuấn Khải mất chưa đến một giây đã lấy lại dáng vẻ lãnh đạm cao ngạo, ngữ điệu nói chuyện vô cùng đoan chính.
"Đúng vậy, trước đây em đã đọc nguyên tác rồi, rất thích. Nhưng mà vai đang thiếu có hơi..."
Dịch Dương Thiên Tỉ ngập ngừng, Vương Tuần Khải liền nhướng mày.
"Làm sao?"
"Là vai tiểu hồ ly đó! Đặc biệt đáng yêu."
Lưu Tử Kỳ nói chen vào. Vương Tuấn Khải lần nữa không nổi giận, cực kỳ tự nhiên nghiêng người qua dựa vào Dịch Dương Thiên Tỉ cùng đọc kịch bản.
"Chọn nó đi, thêm vài cái nữa rồi thử vai."
Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức nhảy dựng.
"Anh bảo em diễn cái vai mười mấy tuổi này á?"
"Cũng đâu có sai biệt nhiều."
"Anh chưa hỏi em có thích không mà!"
"Em thích. Tử Kỳ, liên hệ lịch thử vai."
Ngữ khí rất ôn hòa nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ thừa sức hiểu đây là mệnh lệnh, không cho phép kháng cự. Hắn chính là bá đạo như vậy. Bất quá, hắn bá đạo cũng không phải không có lý do bởi vì Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự có chút quan tâm đến vai diễn kia, chẳng qua cảm thấy độ tuổi nhân vật so với cậu không thích hợp cho lắm.
Khi Lưu Tử Kỳ đưa Dịch Dương Thiên Tỉ đi thử vai cậu mang trong lòng tư thế nhất định bị đuổi về, ai ngờ đạo diễn vừa nhìn thấy cậu liền bảo vào thử trang phục rồi diễn một đoạn cho ông ấy xem, ba ngày sau thì nhận được tin được chọn. Dịch Dương Thiên Tỉ không giống như người khác, cho dù vui mừng cũng sẽ không đánh mất lí trí, cậu ôm một bụng nghi hoặc đứng trước thác nước nhân tạo cả buổi đợi Vương Tuấn Khải trở về, vừa thấy hắn xuất hiện ở góc hành lang thì lập tức lên tiếng.
"Anh nói cho em biết, anh có làm gì không?"
"Em không tin anh?"
Vương Tuấn Khải vừa từ bên ngoài trở về, cả người đều mang hơi lạnh, đến cả giọng nói cũng không giữ được nhiệt độ ấm áp khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy nhịn không được rùng mình, lại cảm thấy bản thân hình như có hơi quá đáng.
"Không phải, em xin lỗi."
"Trời lạnh còn ra đây đứng, muốn cái gì cũng phải chú ý sức khỏe chứ!"
Hắn nắm cổ tay Dịch Dương Thiên Tỉ lôi vào trong, đóng cửa lại rồi điều chỉnh máy sưởi. Cả buổi tối hôm đó Vương Tuấn Khải không nói chuyện nhiều chỉ im lặng nằm ôm Dịch Dương Thiên Tỉ. Không phải hắn giận chuyện cậu nghĩ hắn đi cửa sau để nhận vai, hắn là đang suy nghĩ về tương lai sau này của hai người. Kỳ thực Vương Tuấn Khải đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu rồi nhưng đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự xuất đạo hắn vẫn có chút không nỡ, không chấp nhận, trong lòng dâng lên sự hoang mang chẳng thể gọi tên.
Dịch Dương Thiên Tỉ dường như cũng cảm nhận được bất an của Vương Tuấn Khải, cậu trầm mặc nằm trong vòng tay hắn lúc lâu bỗng dưng nghĩ đến một quyết định điên rồ.
"Tuấn Khải, hay chúng ta kết hôn đi."
Vương Tuấn Khải bình thường rất ít khi để lộ vẻ mặt bất ngờ, ngoại trừ lúc Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ đi vào bốn năm trước thì cho dù có là chuyện kinh thiên động địa thế nào thì biểu cảm trên mặt hắn vẫn chung thủy thờ ơ lạnh nhạt thế nhưng hôm nay một lần nữa hắn lại không giữ nổi dáng vẻ bình tĩnh vốn dĩ của mình và người gây ra điều đó vẫn chính là cậu.
"Kết hôn? Em có biết mình vừa nói gì không?"
"Biết. Chúng ta sang Hoa Kỳ đăng ký kết hôn."
"Không muốn làm diễn viên nữa?"
"Muốn. Nhưng cũng muốn anh."
Đối với lời thổ lộ đột ngột này của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải thật sự không biết phải phản ứng thế nào. Hắn bật cười, ngón tay khẽ điểm lên chóp mũi cao vút của cậu.
"Anh nhớ rõ, trước kia em không tham lam như vậy."
Không phải Vương Tuấn Khải không nghĩ đến việc này, đây là chuyện đầu tiên hắn muốn hoàn thành khi đón Dịch Dương Thiên Tỉ về nhưng lại sợ nó trở thành vật cản trở trên con đường theo đuổi ước mơ của cậu cho nên liền xếp nó qua một bên. Hơn nữa, hai người bọn họ bên nhau có kết hôn hay không đối với xã hội Trung Quốc không quan trọng, hiện tại Thiên Tỉ lại muốn làm vậy hắn có chút không hiểu.
Dịch Dương Thiên Tỉ nghịch ngợm lật người nằm đè lên ngực Vương Tuấn Khải, một bên vuốt má, một bên dùng ngón trỏ miết nhẹ theo đường môi mỏng lành lạnh của hắn.
"Anh không định cho danh phận hả? Ít ra sau này nếu anh có tiểu tam em cũng có thể kiện anh."
Vương Tuấn Khải bắt lấy bàn tay không sợ lửa kia của Dịch Dương Thiên Tỉ, hỏi một câu không liên quan.
"Ngày mai không đi đâu nhỉ?"
"Ừ?"
Dịch Dương Thiên Tỉ ngơ ngác gật đầu, chưa kịp hiểu ẩn ý phía sau câu hỏi kia thì đã bị Vương Tuấn Khải kéo xuống nhấn vào nụ hôn cuồng dã.
*
Giữa lúc Lưu Tử Kỳ cật lực đi tìm tài nguyên cho Dịch Dương Thiên Tỉ thì cậu lại âm thầm cùng Vương Tuấn Khải đáp máy bay sang Hoa Kỳ, lặng lẽ đi nhận giấy chứng hôn sau đó cùng nhau trải qua một bữa tối lãng mạn trong ngôi nhà mà cậu từng ở bên bờ biển California. Chuyện này chỉ có hai người bọn họ biết, Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng có ai để thông báo, Vương Tuấn Khải càng không muốn đem chuyện này ra nói với người ngoài.
Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ nói muốn kết hôn chứ không nói rõ ý định thật sự của mình cho Vương Tuấn Khải biết. Bởi vì nghiêm túc mà nói, Dịch Dương Thiên Tỉ tự hiểu muốn đi trên con đường chính đạo cực kỳ khó khăn, lại nhìn Vương Tuấn Khải vất vả vì mình dẹp hết những cạm bẫy, trải ra cho cậu con đường đầy hoa để bước đi thì Thiên Tỉ đã dự định sẵn trong lòng không muốn gắn bó lâu dài với nghề diễn viên. Có lẽ cậu sẽ chỉ thử thách bản thân vài năm, sau đó tìm một công việc bình thường, an ổn ở bên cạnh Vương Tuấn Khải đến già.
Sau khi trở về từ Hòa Kỳ, Dịch Dương Thiên Tỉ thu dọn chút hành lý rồi lên đường đến phim trường. Vương Tuấn Khải không tự đưa cậu đi chỉ có thể đứng ở ngưỡng cửa nhìn Lưu Tử Kỳ mang cậu đi xa dần, cảm giác của hắn lúc đó không từ ngữ nào có thể diễn tả được, vừa vui mừng lại vừa hụt hẫng.
Dịch Dương Thiên Tỉ ở phim trường cũng coi như suông sẻ, không bị bắt nạt hay chèn ép, cảnh quay cũng không có gì khó khăn. Hơn nữa vẻ ngoài xinh đẹp dễ gây thiện cảm của cậu nhanh chóng được mọi người chú ý, khi hoàn thành xong phân đoạn cuối cùng bạn diễn và tổ sản xuất đều luyến tiếc chia tay, bày tỏ thái độ rất quý trọng tài năng của cậu.
Dù chỉ là diễn viên phụ, thời lượng xuất hiện còn chưa đến mười cảnh nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn phải ở phim trường hơn một tháng. Suốt thời gian đó Lưu Tử Kỳ giống như bảo mẫu vậy, ngoài việc chăm sóc nghệ sĩ của mình còn phải mỗi ngày báo cáo tình hình sức khỏe, tình trạng ăn uống, thậm chí cả mối quan hệ với bạn diễn của Thiên Tỉ cho Vương Tuấn Khải biết, bị hắn làm phiền mà chẳng thể phản kháng. Đến cuối cùng Lưu Tử Kỳ cũng không thể nổi vì sao mình lại lao đầu vào làm việc cho Vương Tuấn Khải, chỉ biết bản thân lúc đó có lẽ mất trí rồi mới đồng ý hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top