Chương 16
"A...ư...a...a..a..."
Sau khi Vương Tuấn Khải đẩy nhanh tốc độ Dịch Dương Thiên Tỉ không thể giữ được dáng vẻ điềm tĩnh nữa, cậu chỉ biết vừa ôm vừa cào loạn trên lưng hắn mê mang rên rỉ thành một chuỗi dài không dứt. Hơi thở dồn dập hòa với tiếng nức nở cùng âm thanh va đập dâm đãng dần dần đi tới đoạn cao trào của bản nhạc sau đó kết thúc bằng một tiếng gầm trong cổ họng của Vương Tuấn Khải.
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa trở về, cậu phải ngồi máy bay mười mấy tiếng vì vậy Vương Tuấn Khải không dám đòi hỏi nhiều, làm xong một lần liền bế cậu vào phòng tắm. Hắn để Thiên Tỉ ngâm mình trong bồn nước nóng thư giãn gân cốt, bản thân tẩy rửa một lần nữa rồi đi ra thay ga giường mới quay vào mang cậu ôm lên giường đi ngủ.
Vì quá mệt mỏi nên Dịch Dương Thiên Tỉ ngủ một mạch đến gần trưa mới tỉnh lại, lúc thức dậy phát hiện đang nằm trong ngực Vương Tuấn Khải còn ngơ ngác một hồi, thiếu chút nữa tưởng là mơ, quên mất hôm qua cậu và hắn đã đoàn tụ.
"Anh không đi làm sao?"
"Buổi chiều đi."
"Anh như vậy nhân viên không phục đâu."
"Không phục thì nghỉ."
Không đấu lại cái miệng bá đạo của Vương Tuấn Khải thế là Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ biết thở dài rồi vùi đầu vào ngực hắn muốn ngủ tiếp nhưng khi cậu định nhắm mắt thì dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy cái chăn hai người đang đắp dựng lên một túp lều nhỏ liền tỉnh táo nửa phần. Cậu không phải, vậy dĩ nhiên là của người còn lại rồi.
"Lát nữa là ổn."
Vương Tuấn Khải cũng nhận ra Dịch Dương Thiên Tỉ đang nhìn chỗ nào, hắn vốn rất thản nhiên lên tiếng nhưng giọng nói khàn khàn lại phản chủ tố cáo hắn không ổn chút nào, chẳng qua ban nãy cậu vẫn chưa tỉnh ngủ nên không để ý thôi. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn sắc trời bên ngoài, đoán sơ sơ thì hiện tại cũng phải hơn mười giờ sáng, Vương Tuấn Khải bình thường bảy giờ đã dậy vậy chẳng phải hắn nằm đó chịu đựng hơn ba tiếng đồng hồ rồi sao? Đáng ra hắn có thể đặt Thiên Tỉ qua một bên vào phòng tắm giải quyết từ lâu thế mà lại chọn để dục vọng dày vò cũng không đi chỉ vì sợ làm cậu giật mình.
Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhiên ngồi dậy lật tung tấm chăn sau đó dứt khoát cầm lấy cự vật trướng to vì không được phát tiết chuyển sang màu đỏ sậm đáng sợ cho vào miệng, ngay cả gân máu cũng sắp lồi ra ngoài vậy mà hắn còn muốn nhịn, cậu quả thật không biết hắn cao thượng hay đứt sợi dây thần kinh nào mà hóa ngốc luôn rồi.
Thật lâu rồi Vương Tuấn Khải cũng không có tìm người khẩu giao, hắn lại có chấp niệm rất lớn với miệng của Thiên Tỉ, cho dù kĩ thuật rất vụng về nhưng chỉ cần mỗi lần cậu dùng miệng ngậm lấy tính phúc của hắn âu yếm thì hắn đều không khống chế được tâm tình, cảm giác vinh dự như đạt được thành tựu gì đó. Mấy năm nay không làm, cũng không rảnh rỗi đi tìm hiểu việc này nên Dịch Dương Thiên Tỉ không nâng cấp nổi trình độ phục vụ của mình chỉ có thể dựa vào tiếng gầm gừ trong cổ họng của Vương Tuấn Khải mà đoán vị trí cùng động tác hắn thích, kiên trì dùng môi lưỡi liếm mút giúp hắn lên đỉnh.
Bởi vì tư thế hiện tại của Dịch Dương Thiên Tỉ là đang quỳ, lưng quay về phía Vương Tuấn Khải cho nên toàn bộ cảnh xuân đều bày ra trước mặt hắn. Huyệt khẩu hơi sưng đỏ vẫn còn chưa khép chặt theo chuyển động phun nuốt trên miệng cũng mở ra đóng lại theo khiến Vương Tuấn Khải nhớ đến tình cảnh đêm qua khi hắn rút tính khí rời khỏi người Thiên Tỉ thì cái miệng nhỏ bên dưới này của cậu trào ra tinh dịch trắng đục của hắn, còn không ngừng mấp máy như luyến tiếc muốn giữ lại chất lỏng kia. Vương Tuấn Khải bất giác liếm môi, hai tay ôm lấy cặp mông phấn nộn rồi vươn lưỡi liếm, trong đầu hắn khi đó hoàn toàn trống rỗng lúc nhận thức được chính là nhờ tiếng hét của Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Anh điên hả?"
Dịch Dương Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải dọa đến toàn bộ lông tơ trên người đều dựng đứng, hắn cư nhiên đi dùng miệng chạm vào chỗ kia của cậu thì bảo sao cậu không hoảng sợ được chứ.
Vương Tuấn Khải bị mắng cũng không tức giận, sau khi chạm vào rồi hắn phát hiện không ghê tởm như hắn nghĩ ngược lại vẻ mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ càng làm hắn cao hứng.
"Ngoan, anh còn chưa bắn, mau tiếp tục đi."
Hắn vỗ vỗ mông cậu ra lệnh, đoạn vừa liếm huyệt khẩu của cậu vừa túm hai túi cầu nhỏ trước mặt chơi đùa. Dịch Dương Thiên Tỉ không thể lên tiếng được nữa, vì chỉ cần cậu mở miệng thì những điều cậu muốn nói lập tức hóa thành tiếng rên dâm đãng cho nên ngoài việc cố gắng tập trung làm cho Vương Tuấn Khải phát tiết thì còn lại đều để cho hắn tùy ý, hoàn toàn không có quyền quyết định.
Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng chịu bắn, mà Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu tiên trong đời bị người ta liếm mông đến bắn ra. Cậu nằm xụi lơ trên người hắn chẳng khác gì một vũng nước, một lần nữa cả hai phải vào phòng tắm để tẩy rửa tinh dịch dính đầy trên người. Thu xếp xong xuôi Vương Tuấn Khải thay quần áo, hắn qua loa ăn xong bữa trưa rồi dặn dì Tư không được để Dịch Dương Thiên Tỉ ngủ đến bỏ bữa, sau đó trở lại nhìn cậu thêm một lát mới lái xe đi làm.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngủ thẳng đến khi mặt trời lặn, dì Tư không cách nào gọi dậy được đành để Vương Tuấn Khải về xử lý. Lúc hắn trở về thấy cậu cuộn mình trong chăn ngủ say đến mức đèn phòng sáng trưng cũng không phản ứng chỉ có thể thở dài, thật không biết mấy năm qua cậu sống kiểu gì nữa, sao có thể mặc kệ dạ dày cồn cào bỏ cả cơm trưa để ngủ cơ chứ.
"Thiên Tỉ, mau dậy đi, đừng ngủ nữa em."
"Ưm.."
Hắn vừa kéo chăn ra khỏi người cậu vỗ nhẹ lên lưng mấy cái cậu lập tức khó chịu giật lại chăn sau đó còn trực tiếp lật người cách xa hắn. Vương Tuấn Khải buộc phải dùng hành động cưỡng chế với Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn ôm cậu ngồi dậy rồi kéo chăn ném đi nhưng cậu giống như không có xương sống vậy, vừa ngồi dậy liền ngã vào lòng hắn, toàn thân viết rõ hai chữ không muốn.
"Ngoan, ăn rồi ngủ tiếp."
"Ưm...tránh ra..."
Dịch Dương Thiên Tỉ vốn dĩ có chứng gắt ngủ chỉ là trước đây cậu đều thể hiện bằng cách lầm lì không nói chuyện, hơn nữa cậu cơ bản không có cơ hội thể hiện bởi vì sống cùng Vương Tuấn Khải nên đồng hồ sinh lý cũng sẽ hoạt động giống với hắn cho nên hắn cũng không biết. Chẳng qua hiện tại Thiên Tỉ đã tháo xuống lớp vỏ bọc xù xì gai góc rồi liền trở thành bộ dạng muốn ỷ lại vào Vương Tuấn Khải, đem khía cạnh yếu đuối bộc lộ trước mặt hắn.
"Đuổi anh?"
Vương Tuấn Khải biết rõ Thiên Tỉ không có ý đó nhưng vẫn cố ý gằn giọng hỏi dọa cậu tỉnh mấy phần.
"Không có."
"Anh đi tắm, đến lúc anh trở ra em còn chưa tỉnh anh liền phạt em, nghe chưa?"
"Nghe rồi."
Dịch Dương Thiên Tỉ ủy khuất gật đầu, vừa rời khỏi vòng tay Vương Tuấn Khải đã có dấu hiệu muốn nằm xuống lại, hắn đang mở tủ lấy quần áo lập tức quay lại khẽ quát cậu.
"Không được nằm!"
"Eo đau...mông cũng đau..."
Năm chữ này xuất ra Vương Tuấn Khải diễn không nổi nữa. Cậu vì ai mà đau? Còn không phải hắn sao? Nếu hắn còn tiếp tục giả vờ hung dữ nữa thì quả thật lòng dạ bị chó tha đi mất rồi, hắn mới không có như vậy.
"Được rồi, dựa vào đây. Không phải anh khó khăn với em nhưng em ngủ không đúng giờ còn ngủ nhiều nữa sẽ sinh bệnh, dạ dày rỗng cả ngày rồi, không ăn làm sao được."
Vương Tuấn Khải đang thao thao bất tuyệt giải thích cho Dịch Dương Thiên Tỉ nghe tác hại của sinh hoạt không điều độ sẽ dẫn đến hậu quả gì thì cậu đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn bằng đôi mắt còn chưa tỉnh táo hẳn, nói.
"Hôn em."
Hắn còn chưa kịp phản ứng cậu đã nói tiếp.
"Bỏ đi, chưa đánh răng, chê bẩn chứ gì."
Đầu Vương Tuấn Khải quay tròn mấy trăm vòng tựa như vừa đi tàu lượn siêu tốc xong vậy, nhìn đến vẻ mặt hờn dỗi của Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn không được chỉ có thể cười trừ. Cười xong rồi đương nhiên là cúi đầu hôn cậu, để cho cậu biết hắn không có chê cậu bẩn.
Kỳ thực từ trước đến giờ Vương Tuấn Khải chưa từng nghĩ qua vì ai đó mà bỏ xuống kiêu ngạo, mang dịu dàng ra để chăm sóc, bảo vệ người đó, hắn càng đặc biệt không thích người khác cùng mình làm nũng, giở trò trẻ con giận dỗi để hắn dỗ dành. Cho đến khi hắn yêu Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn phát hiện tất cả đều có thể, thậm chí hắn không thấy chán ghét bộ dạng hiện giờ của cậu mà dường như còn yêu cậu hơn vì hắn tựa hồ cảm nhận được cậu tin tưởng hắn nên mới biến thành như thế. Hắn càng hiểu rõ cậu bày ra dáng vẻ này không có nghĩa bản tính quật cường vốn có của cậu đã mất đi, chỉ là cậu đã học được cách xử sự tùy tính huống khác nhau, không còn kiểu lúc nào cũng lấy trứng chọi đá, tự làm bản thân vỡ nát vẫn không chịu khuất phục.
-
Dịch Dương Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải lôi vào phòng tắm đánh răng sau đó lại dắt đến phòng ăn dùng bữa tối, dày vò một trận rốt cuộc cậu không buồn ngủ nữa, hiện tại đang nằm trên người hắn suy nghĩ vài chuyện.
"Tuấn Khải."
"Ừ."
"Anh trả lương cho em một năm bao nhiêu tiền?"
"Trừ hết chi phí, còn lại đều là của em."
"Anh? Uống lộn thuốc hả?"
Nghe Vương Tuấn Khải nói đến đó Dịch Dương Thiên Tỉ liền bật dậy đưa tay sờ mặt rồi sờ trán hắn, chỉ sợ thần kinh nào đó của hắn thật sự có vấn đề. Làm gì có công ty nào đưa hết lợi nhuận cho nghệ sĩ cơ chứ.
"Đừng quậy."
Vương Tuấn Khải kéo bàn tay nhỏ sờ loạn trên mặt mình xuống, đoạn khóa chặt cậu trong lòng rồi mới từ tốn nói tiếp.
"Đợi thêm thời gian nữa, mọi thứ ổn định rồi anh sẽ chuyển cổ phần sang tên em."
"Em mới không cần a! Lỡ như không ai thèm ngó tới em vậy không phải sạt nghiệp hả?"
"Anh nuôi em."
"Cảm ơn a, Vương tổng. Nhưng mà em còn phải trả nợ, anh nuôi nổi không?"
"Nếu em đang nói tới tiền học phí mẹ anh đưa thì anh trả rồi, cái hợp đồng vớ vẩn gì đó anh đốt thành tro rồi."
"Hả?"
Dịch Dương Thiên Tỉ lần nữa bật dậy nhưng Vương Tuấn Khải đã có kinh nghiệm, hắn ghì chặt cậu vào người không cho nhúc nhích sau đó hỏi.
"Em nghĩ vì sao lại thuận lợi về nước như vậy? Mẹ anh ngây thơ thế à?"
"Vậy...ba mẹ anh đồng ý sao?"
Vương Tuấn Khải bật cười, giơ tay búng nhẹ vào mũi Dịch Dương Thiên Tỉ, lại hỏi tiếp một câu.
"Đồng ý hay không cùng anh có liên quan gì?"
Dịch Dương Thiên Tỉ sờ sờ chóp mũi vừa bị Vương Tuấn Khải búng, không những không đau mà còn hơi ngứa, cậu giống như thông suốt điều gì liền gật gù đáp lời.
"...Quả thật không liên quan."
"Còn nữa, nhà bên kia anh cũng mua rồi."
"Mua luôn rồi?"
"Nếu không em tưởng chủ nhà thật sự lương thiện, bốn năm không tăng tiền thuê? Anh nghĩ em thích chỗ đó nên mua lại, sau này đi du lịch không cần ở khách sạn. Trả cho em, tiền nhà."
Nói xong hắn thả lỏng vòng tay, để Dịch Dương Thiên Tỉ nằm qua một bên rồi ngồi dậy kéo ngăn tủ đầu giường lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho cậu, trong tài khoản là tiền thuê nhà mà cậu đã thanh toán từ lúc hắn mua lại căn nhà cậu ở. Dịch Dương Thiên Tỉ không thể tính toán được nhiều thứ như Vương Tuấn Khải, lúc cậu trở về chỉ mang theo một trái tim đơn thuần hướng về hắn, những chuyện khác đều phó mặc cho số phận nào ngờ hắn sớm đã chuẩn bị tất cả, xây dựng một tương lai vững chắc cho hai người cùng tư thế sẵn sàng nghênh chiến với chính gia đình mình khiến cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
"Anh không sợ em thay đổi sao? Lỡ như em không chịu về?"
"Anh chưa nghĩ tới. Không dám nghĩ."
Vương Tuấn Khải tuy rằng chưa đến ba mươi tuổi nhưng từ nhỏ luôn bộc lộ sự hiểu biết cùng trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa, làm việc gì cũng suy nghĩ thấu đáo, kết quả đạt được luôn nằm trong dự tính, chưa từng để bản thân rơi vào tiến thoái lưỡng nan thế nhưng khi gặp được Dịch Dương Thiên Tỉ tất cả tư chất nổi bật đó đều trở nên vô dụng. Hắn có lẽ vĩnh viễn cũng không cách nào dự liệu được tương lai không có Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ như thế nào, hắn sợ, cho nên chỉ dám nghĩ đến khả năng lạc quan còn lại mà nỗ lực phấn đấu.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải thật lâu, gương mặt đẹp như tượng điêu khắc của hắn vẫn mang nét nghiêm nghị và lạnh lùng như ngày đầu tiên cậu gặp gỡ nhưng đâu đó nơi ánh mắt khóe môi thấp thoáng sự ôn nhu, chiều chuộng dành cho cậu. Một cỗ ấm áp ngọt ngào từ đáy tim bỗng trào dâng rồi lan tỏa khắp mọi ngõ ngách cơ thể, thấm vào từng tế bào trong người Dịch Dương Thiên Tỉ khiến cậu như muốn tan ra vì nó. Tương lai không thể đoán trước được nhưng hiện tại, Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu rất rõ người đàn ông này đang yêu cậu bằng tất cả những gì hắn có. Mỗi một bước đi, mỗi một nhịp tim đều là dành cho cậu.
Đột nhiên muốn hôn Vương Tuấn Khải, vậy là Dịch Dương Thiên Tỉ kéo hắn đến gần cùng hắn bắt đầu cái hôn sâu. Nụ hôn dài và lâu nhất từ trước đến nay, không có dục vọng, không có khúc mắc gì tồn tại trong lòng hai người, hoàn toàn là hương vị của tình yêu.
Vương Tuấn Khải lau khóe miệng dính nước của Dịch Dương Thiên Tỉ, lại đối với cậu thông báo tiếp một chuyện.
"Nghỉ ngơi vài ngày, anh nói Tử Kỳ chọn cho em vài kịch bản đọc thử."
"Anh có đi cửa sau không đó?"
"Em hỏi câu nào dễ nghe chút được không? Mua công ty, mua nhà, trả nợ, nghĩ thử xem anh còn bao nhiêu tiền để đút lót? Ngại anh chưa từng mất mặt hả?"
Lần này đến lượt Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười, sao cậu lại quên mất kẻ sỉ diện như Vương Tuấn Khải có thể làm mấy chuyện lén lút hối lộ như thế chứ.
"Xin lỗi, em sai rồi. Anh chịu đi cửa sau thì thiên hạ đều là người tốt."
"Em mở miệng không đâm chọc anh thì không chịu nổi hả?"
"Ừ."
Hắn đánh cũng không đánh được cho nên dứt khoát đè cậu ra giường dạy dỗ một trận. Hai người bọn họ náo đến nửa đêm mới chịu trả lại an tĩnh cho căn phòng. Cho dù là đã chìm vào giấc ngủ nhưng trên miệng mỗi người đều mơ hồ ánh lên ý cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top