Chương 14
Bốn năm không tính là quá dài, kiên trì chịu đựng thì có thể vượt qua rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ đếm từng ngày trôi qua, mong sao thời gian học nhanh chóng kết thúc, nhưng khi ngày đó đến gần rồi cậu lại không biết tiếp theo sẽ làm gì. Cậu không có ý định trở thành người nổi tiếng chỉ muốn diễn xuất thỏa đam mê mà thôi, nhưng nếu không đi theo con đường diễn viên thì sẽ chẳng có đam mê nào nữa, càng hoài phí bốn năm học tập cho nên cậu cân nhắc đăng ký tham gia một cuộc thi về diễn xuất, những việc khác sau này mới tính tiếp đi, bởi vì cậu đang nghĩ đến chuyện trở về. Muốn trở về nhìn người đó một chút rồi tính tiếp.
Sau khi hoàn thành khóa học diễn viên tại trường điện ảnh nổi tiếng ở California, Dịch Dương Thiên Tỉ quyết định trở về nước với tư cách quán quân cuộc thi diễn xuất tại Mỹ. Ngày hôm đó khi cậu từ bục nhận giải bước xuống hậu trường thì một người đàn ông trẻ đến gặp và đưa ra tấm danh thiếp giới thiệu mình họ Lưu là người đại diện đến từ công ty giải trí của Trung Quốc, người đó không nói nhiều, chỉ vài câu xã giao đơn giản rồi đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ cầm theo tấm danh thiếp về nhà, trằn trọc suốt ba đêm liền không cách nào chợp mắt nổi. Cậu nhìn mãi số điện thoại trên tờ giấy nhỏ đó đến mức hai mắt mỏi nhừ, cậu đã tìm hiểu qua công ty này hoạt động thế nào ở Trung Quốc, không hẳn là đứng đầu nhưng cũng có chút tiếng tăm và quả thật có một người tên Lưu Tử Kỳ làm đại diện ở đấy. Điều khiến Dịch Dương Thiên Tỉ trăn trở chính là cậu dự định trở về để tìm Vương Tuấn Khải, tìm cách đi nhìn hắn một chút, nhìn từ xa thôi cũng được. Bây giờ nếu đồng ý trở thành nghệ sĩ của công ty giải trí có lẽ hoạt động cá nhân sẽ bị hạn chế, Thiên Tỉ nghĩ đến lỡ như cậu có cơ hội được công khai xuất hiện trên truyền thông, Vương Tuấn Khải nếu nhìn thấy sẽ phản ứng thế nào? Cậu rất nhớ Vương Tuấn Khải, bốn năm nay nỗi nhớ ấy chưa từng vơi đi mà chỉ có ngày càng chất chồng theo thời gian, bây giờ có cơ hội trở về lại vừa mong chờ vừa sợ hãi, chẳng biết hắn có hận mình hay không.
*
Vẫn chưa quen với việc được người ta săn đón cho nên lúc xuống sân bay mặc dù chỉ có vài người nhận ra cùng phóng viên các tòa soạn nhỏ đến chụp ảnh nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không được thoải mái khi bị người khác dòm ngó phải kéo thấp mũ, đeo khẩu trang để tìm chút an toàn cho bản thân. May mắn là Lưu Tử Kỳ đến đón cậu, rất tận lực bảo vệ cậu từ lúc ra cửa đến lên xe, làm đúng chức trách của một người đại diện giúp Thiên Tỉ bớt bỡ ngỡ khi vừa trở về từ nước ngoài.
Lưu Tử Kỳ nói công ty biết Thiên Tỉ không có nhà ở đây vì thế đã sắp xếp cho cậu chỗ nghỉ ngơi, đợi sáng mai anh ta sẽ đến đón cậu tới công ty ký hợp đồng nhưng Thiên Tỉ lại muốn đến thẳng công ty, nhanh chóng hoàn thành bước cuối cùng khiến Lưu Tử Kỳ có chút phản ứng không kịp. Bất quá, anh ta vẫn mỉm cười thân thiện, sau đó lấy điện thoại ra gọi một cuộc nói là Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ đến công ty ngay bây giờ bảo bên kia chuẩn bị.
Công ty giải trí Nhất Thiên trước đây không phải mang tên Nhất Thiên, nghe nói làm ăn nhiều năm không khởi sắc nên đổi chủ, sau khi bán cho ông chủ mới thì đổi tên, từ đó giá trị thương mại tăng lên rất nhiều, dần dần tìm được tiếng nói trong giới. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng tần ngần trước cửa tòa nhà bốn tầng trên con đường có phần tĩnh lặng so với thành phố nhộn nhịp mà nó đang tồn tại, hai chữ Nhất Thiên trên cao khiến cậu không cách nào rời mắt được dù đã từng nhìn thấy trên danh thiếp của Lưu Tử Kỳ, nhưng khi trực tiếp nhìn nét chữ bảng hiệu cậu lại nó rất quen, dường như rất giống bút tích khi viết thư pháp của cậu. Lưu Tử Kỳ thấy Thiên Tỉ nhìn lâu như vậy, tưởng cậu thắc mắc tên công ty liền tốt bụng lên tiếng giải thích.
"Nghe nói chữ Thiên này là tên người quen của chủ tịch, chắc quan trọng lắm."
"À."
Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu, sau đó theo chân Lưu Tử Kỳ tiến vào bên trong. Nội thất kết hợp phong cách hiện đại và cổ điển, làm cho người ta cảm giác chỗ này giống nơi để uống trà đàm đạo hơn là công ty giải trí nhiều, lúc vừa bước vào không hiểu sao lần nữa Dịch Dương Thiên Tỉ thấy rất quen thuộc, một dạng kiến trúc riêng biệt mà cậu đã từng thấy ở đâu đó.
Lưu Tử Kỳ dẫn Dịch Dương Thiên Tỉ lên tầng trên cùng đến trước cửa một căn phòng không đề tên, mỉm cười khả ái nói với cậu.
"Chủ tịch đang đợi cậu."
"Đợi tôi? Không phải nói ký hợp đồng sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng ngạc nhiên, cậu chỉ là một tiểu sinh vừa tốt nghiệp, cho dù có đạt giải thưởng cao gì đó thì cũng không tính là nhân khí tốt để có thể khiến chủ tịch công ty quan tâm mà ngồi đợi cậu chứ, chuyện này không phải sẽ có bộ phận chuyên môn lo sao?
"Đúng rồi, hợp đồng cậu trực tiếp bàn bạc với chủ tịch."
"Anh không vào sao?"
"Tôi không tham gia chuyện này. Cậu vào đi, chủ tịch rất tốt."
Lưu Tử Kỳ vô cùng hòa nhã cùng cậu nói chuyện, đoạn giúp cậu gõ cửa ba cái rồi mỉm cười quay đi. Trực giác nhạy bén nói cho Thiên Tỉ biết nụ cười của anh ta không đơn giản chỉ là cười, dường như có ẩn ý mà cậu không thể nào đọc được. Dịch Dương Thiên Tỉ còn đang muốn hỏi nữa thì cánh cửa trước mặt phát ra tiếng động nhỏ, hình như được mở khóa nhưng cậu đợi mất gần một phút vẫn không thấy ai mở cửa, trong lòng vừa sợ lại vừa tò mò, nhịn không được đặt tay lên cửa thử đẩy nhẹ ai ngờ cánh cửa vậy mà mở ra.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng bước vào trong, lịch sự lên tiếng gọi.
"Xin chào, chủ tịch?"
Chiếc ghế sau bàn làm việc từ từ xoay lại, khoảnh khắc nhìn thấy người đang ngồi trên ghế Dịch Dương Thiên Tỉ kinh ngạc đến mức đứng không vững, hai chân thiếu chút nữa đã thoát lực khuỵu xuống sàn. Người kia nhìn cậu cười như không cười, chậm rãi mở miệng đáp lời bằng giọng điệu khiêu khích, mỉa mai.
"Xin chào, Thiên Tỉ. À không, gọi là Jackson Yee, nhỉ?"
"Vương...Vương Tuấn Khải... Sao lại là anh?"
Khó khăn lắm Dịch Dương Thiên Tỉ khống chế được tâm tình kích động cùng hoảng hốt, cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để gặp Vương Tuấn Khải, càng không nghĩ đến hắn cư nhiên xuất hiện ở chỗ này đợi cậu. Thì ra hắn đã tìm được cậu, chẳng biết tìm được từ bao giờ nhưng nhìn vẻ mặt hiện tại của hắn thì cậu chắc chắn một điều hắn chờ rất lâu rồi, kiên nhẫn chờ đợi trong giận dữ, tựa như con thú ăn thịt chờ thời cơ thích hợp để vồ lấy con mồi vậy.
"Tôi là chủ công ty này. Đến, chúng ta ký hợp đồng."
Vương Tuấn Khải cầm xấp giấy trên tay ném lên bàn, giọng nói vẫn đều đều nhưng động tác thì cực kỳ thô bạo khiến cho số giấy tờ đó trượt dài theo mặt bàn rồi văng tung tóe xuống sàn.
"Không muốn!"
Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhớ người này nhưng thái độ lúc này của Vương Tuấn Khải khiến cậu vô cùng hoảng sợ bởi vì nó rất giống cái đêm cách đây hơn bốn năm hắn tức giận cưỡng ép cậu đến nhập viện, chỉ khác là khi đó hắn vô cớ tức giận còn hiện tại hắn có đủ lý do để dày vò cậu. Ám ảnh tâm lý trong quá khứ ùa về cộng với bản năng sinh tồn thôi thúc Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người bỏ chạy nhưng quay lại rồi cậu mới phát hiện cánh cửa này không có tay cầm muốn mở được phải nhờ vào điều khiển điện tử, mà cái đó dĩ nhiên là ở chỗ Vương Tuấn Khải.
Khi cậu vẫn còn đang chật vật tìm biện pháp đẩy cánh cửa đang khóa trước mặt thì Vương Tuấn Khải đã tiến đến sau lưng, hắn một tay siết chặt cổ tay mảnh khảnh của cậu, một tay ôm eo lật người cậu lại áp sát vào ván cửa. Ánh mắt hắn tràn đầy phẫn nộ cùng sát khí, đâu đó nơi đáy mắt ánh lên nỗi uất hận không thể diễn tả thành lời.
"Còn muốn chạy? Em vẫn còn muốn chạy? Nhìn thấy tôi khó chịu lắm hả? Tôi chướng mắt đến vậy? Có phải không có tôi em rất hạnh phúc, sống rất tốt phải không?"
Vương Tuấn Khải gầm lên, hắn chẳng khác gì con thú dữ bị thương đang gào thét đau đớn. Rõ ràng rất nhớ Dịch Dương Thiên Tỉ, rõ ràng muốn dùng bộ dạng tốt nhất để gặp cậu, trong lòng có biết bao lo lắng và hồi hộp khoảnh khắc được cùng cậu đối diện thế mà chẳng hiểu sao lúc nhìn thấy Thiên Tỉ rồi hắn lại buông lời trách móc, muốn đả kích cậu mới vừa lòng. Có lẽ nỗi sợ hãi khi bốn năm trước trở về nhà không nhìn thấy cậu nữa lúc này hóa thành cơn giận, muốn đem đau khổ hắn đã chịu trút lên người cậu. Hơn nữa, phản ứng khi vừa thấy hắn rồi còn bỏ chạy kia của Thiên Tỉ càng kích thích bạo ngược trong máu hắn trỗi dậy, muốn cùng cậu tổn thương đối phương đến tan nát mới thôi.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt màu trà phút chốc phủ đầy hơi nước phẫn nộ nhìn hắn, bị hắn nói như vậy liền nhịn không được xúc động mà mang tất cả vất vả mình đã chịu nói ra một lượt.
"Phải! Tôi sống rất tốt! Năm đầu tiên không đêm nào tôi ngủ ngon giấc, cứ mơ thấy anh là lại khóc đến tỉnh. Ngã bệnh cũng không ai quan tâm, tự đến viện, tự mua thuốc, một mình nằm trong đêm tối cố gắng dặn lòng không được chạy về tìm anh. Tôi không muốn dùng dáng vẻ thê thảm trở về gặp anh, là tôi chọn rời đi cho nên nếu quay lại cũng phải là dáng vẻ đẹp đẽ nhất, nói cho anh biết tôi đủ dũng cảm rồi, muốn cùng anh làm lại từ đầu. Tôi bỏ tương lai tốt đẹp bên kia trở về đây là vì ai? Tôi là vì ai chứ?"
Bao nhiêu năm qua, Dịch Dương Thiên Tỉ chưa từng cùng người khác kể khổ, ngay cả khi mẹ mất cậu cũng không hề trách móc người ba vô tâm của mình, chỉ lẳng lặng tự mình gặm nhắm nỗi đau đó. Nhưng có lẽ tình cảm hiện tại cậu dành cho Vương Tuấn Khải là khác biệt, nhiều năm trôi qua cậu cũng đã trưởng thành, cũng nhận ra nếu không lên tiếng thì người ta vĩnh viễn cũng sẽ không biết cảm nhận thật sự của cậu là gì, không nói ra có thể sẽ hối hận cả đời.
Mà Vương Tuấn Khải cũng không ngờ được rằng Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ đối với mình nói những lời này. Không phải hắn không hi vọng cậu nói cho hắn biết cậu vẫn luôn nhớ hắn, chính là hắn không nghĩ đến cậu cũng giống như hắn, nhớ đối phương phát điên nhưng vẫn kiềm hãm bản thân, nỗ lực trở thành dáng vẻ tốt nhất mới dám đi tìm nhau. Hắn ngỡ ngàng nhìn Thiên Tỉ vừa khóc vừa nói cho hắn nghe những năm qua cậu sống như thế nào, sau đó lại bối rối chẳng biết phải làm thế nào, cuối cùng nghe đến mức cả người đều đau nhức.
Vương Tuấn Khải buông ra cổ tay bị hắn siết tới nỗi tụ máu bầm của Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn ôm cậu vào lòng, muốn đem cậu khảm vào người mình, muốn để cậu cảm nhận được từng nhịp tim trong lồng ngực hắn đều là dành cho cậu.
"Xin lỗi, anh xin lỗi. Anh không biết em chịu nhiều thiệt thòi đến vậy. Kỳ thực, anh mỗi năm đều đến nhìn em, đều là đứng từ xa nhìn, không dám đến gần sợ em lại bỏ trốn lần nữa. Anh đợi rất lâu mới có thể đón em về, muốn nói cho em biết hiện tại anh đủ năng lực bảo vệ em rồi, em trở về với anh được không?"
"Không phải đang đứng trước mặt anh sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ nghẹn ngào ôm Vương Tuấn Khải, trong lòng tự trách bản thân thì ra cậu tự dằn vặt bản thân lâu như thế, lại không hề hay biết cũng làm hắn khổ tâm theo. Rõ ràng là yêu hắn lại tự chạy đi một vòng tròn thật lớn thử thách chính mình cùng hắn, may mắn là hắn lại quyết tâm chờ đợi cậu mà chẳng thay lòng đổi dạ.
"Em rất nhớ anh, thật sự rất nhớ anh."
"Tại sao rời khỏi anh? Em tàn nhẫn lắm biết không?"
"Em cảm thấy không xứng với anh, sợ mình cản trở anh. Nhưng vừa đi em lập tức hối hận, lại không dám trở về sợ anh không cần em nữa."
"Ngốc quá, sao anh có thể không cần em được?"
Vương Tuấn Khải dịu dàng lau nước mắt vương trên khóe mi Dịch Dương Thiên sau đó cúi đầu hôn cậu. Vốn dĩ hắn đã đè nén xúc động trong tim chỉ dám nhẹ nhàng hôn sợ làm cậu đau ai ngờ Thiên Tỉ trái ngược hẳn dự đoán của hắn, môi vừa chạm nhau cậu liền kéo hắn sát vào người mãnh liệt đáp lại. Nỗi nhớ nhung, đau khổ cùng dằn vặt suốt bốn năm vỡ òa giống như chú bướm mạnh mẽ phá vỡ chiếc kén chui ra ngoài, dũng cảm đập cánh bay vào không trung.
Hai người rất nhanh rơi vào trạng thái triền miên kịch liệt, càng hôn thân thể cả hai càng nóng bức, dưỡng khí trong phổi bị rút sạch dẫn đến hô hấp trở nên khó khăn nhưng không ai trong hai người chịu rời khỏi đối phương, vẫn cố chấp bám vào nhau đòi hỏi mỗi lúc một nhiều hơn. Tự bản thân cả hai đều hiểu lúc này cái họ cần không chỉ dừng ở hôn môi.
Tay Vương Tuấn Khải trượt dọc sống lưng Dịch Dương Thiên Tỉ rồi men theo vạt áo luồn vào trong vuốt ve eo nhỏ, sau đó lại đi ngược lên sờ soạng đầu ngực đã tự giác thức tỉnh từ lâu. Cảm giác được chạm vào da thịt người hắn vẫn luôn ngày nhớ đêm mong quả thật làm hắn sung sướng đến điên loạn. Hắn chen một chân vào giữa hai chân cậu, cách mấy lớp vải vẫn dễ dàng nhận ra được tính khí đối phương đã cương cứng. Dịch Dương Thiên Tỉ rất phối hợp cong eo về phía trước cùng Vương Tuấn Khải thân mật va chạm, tay cậu dừng ở thắt lưng muốn đem khóa quần âu phục của hắn giải khai nhưng đúng lúc này tiếng chuông điện thoại không thức thời vang lên đánh thức tâm trí mờ mịt của bọn họ.
Cái hôn say đắm và nồng nhiệt đang được đẩy đến cao trào buộc phải kết thúc trong luyến tiếc, Vương Tuấn Khải cũng không vội, hắn từ tốn dùng ngón cái lau nước bọt vì không nuốt kịp mà trào ra ngoài trên cằm Dịch Dương Thiên Tỉ sau đó cắn nhẹ môi dưới của cậu một cái khiến mặt Thiên Tỉ đỏ bừng xấu hổ chỉ biết cúi thấp mặt nhìn mũi chân mình. Hắn rất hài lòng với biểu hiện đáng yêu này của cậu, đoạn nắm tay dẫn cậu đi tới bàn làm việc để cậu ngồi xuống ghế mới cầm lên điện thoại lên nghe.
Người gọi hình như cũng ý thức được mình gọi không đúng, vừa nghe Vương Tuấn Khải ừ một tiếng lập tức cười hì hì ngại ngùng cùng hắn giải thích.
"Tôi cũng không muốn đâu a, chẳng qua trợ lý bên kia nói cậu bỏ đi đột ngột, tìm cậu về không được nhờ tôi tìm giúp thôi. Được rồi, hai người tiếp tục đi, tôi biến đây."
"Đợi chút, đưa Thiên Tỉ về giúp tôi."
"A, được."
Vương Tuấn Khải cúp máy rồi mới phát hiện trợ lý gọi cho hắn những ba cuộc nhưng hắn không nghe thấy, con kỳ đà kia cư nhiên gọi vào lúc quan trọng thế mà lại truyền đến tai, hắn liền nhịn không được đem người kia băm thành trăm mảnh trong đầu.
Trong khi Vương Tuấn Khải nói chuyện điện thoại Dịch Dương Thiên Tỉ đã kịp sửa lại trang phục, lúc này mới rụt rè kéo tay áo hắn.
"Ai vậy?"
"Tử Kỳ."
"Anh ta là gì của anh?"
Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ thuận miệng hỏi, chẳng qua đến lượt Vương Tuấn Khải nghe thì lại biến thành ý khác. Hắn cúi người chống hai tay trên tay vịn của ghế, đem cậu giam vào bên trong, thay vì trả lời thì lại dùng giọng điệu bỡn cợt hỏi cậu.
"Sao? Em ghen à?"
"Ấu trĩ!"
Cậu hất tay hắn ra định đứng dậy bỏ đi nhưng hắn nhanh hơn một bước nắm tay cậu lại đưa lên miệng hôn, sau đó mới chịu đàng hoàng trả lời.
"Bạn anh, học chung đại học, lúc trước còn chẳng nói chuyện, bất quá mấy năm trước anh mua lại công ty này tự nhiên gặp cậu ta ở đây làm quản lý cho nghệ sĩ."
Dịch Dương Thiên Tỉ tròn mắt nhìn hắn, cậu chỉ nghe lọt một vế thôi.
"Anh thật sự mua lại chỗ này?"
"Ừ, cho em đó."
"Anh... Nhiều tiền như vậy cho em mượn một ít trả nợ đi."
"Được, về nhà đưa em."
"Anh đúng là! Thật hết nói!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top