Chương 12
Dịch Dương Thiên Tỉ kéo vali đi dọc con đường trải sỏi trắng, âm thanh ma sát giữa bánh xe và mặt đường như thứ vũ khí sắc nhọn cứa từng chút từng chút vào lòng cậu. Ra đến cổng, cậu xoay người nhìn căn nhà lần nữa, đem tất cả những ký ức từng có ở nơi này khắc sâu vào tim sau đó chớp mắt một cái đẩy ngược nước mắt vào trong dứt khoát quay lưng bước lên xe.
Người đến đón cậu là người đàn ông hôm trước chặn đường đưa cậu đi gặp Vương phu nhân, ông ta chỉ nhìn cậu giây lát rồi lập tức quay đi bởi vì dù Dịch Dương Thiên Tỉ mặc áo tay dài để che đi dấu tích làm tình tối qua thì vẫn để lộ những vết hôn ngân chói mắt ở cổ. Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên cảm thấy có chút thành tựu, lát nữa không phải Vương phu nhân cũng sẽ bỏ chút thời gian quý báu để tiễn cậu sao? Vậy cho bà ta thấy thứ này để bà ta biết con trai mình cùng cậu làm những việc tốt đẹp gì đi.
Đúng như Dịch Dương Thiên Tỉ dự đoán, Vương phu nhân vừa nhìn thấy cậu hai mắt tức thì như dao găm ghim chặt cổ cậu giống như muốn đem những vết hôn kia cắt xuống vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ lại thản nhiên đối với bà mỉm cười, đoạn giả vờ ngại ngùng đưa tay che đi. Thế nhưng cậu chỉ đắc ý trong tích tắc rồi lại trở về dáng vẻ an tĩnh.
Khi đã an vị trên máy bay rồi, nhìn mặt đất xa dần sống mũi Thiên Tỉ cay xè, dấu hôn trên cổ đột nhiên trở nên nóng rát lạ thường khiến cậu bắt đầu nghĩ đến Vương Tuấn Khải, nhớ đến hắn lúc đó vừa hôn vừa nói với cậu hắn thật lòng yêu cậu, xin cậu tin tưởng hắn. Thiên Tỉ cắn chặt môi dưới, hai tay co chặt thành nắm đấm cố gắng chịu đựng cơn buồn nôn vì thay đổi áp suất, cũng là để ép chính mình không được đánh rơi một giọt nước mắt nào.
Suốt mười mấy tiếng ngồi máy bay, lại thêm hơn một giờ ngồi taxi cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đến được ngôi nhà được người ta sắp xếp cho. Ban đầu Vương phu nhân sẽ mua luôn nó cho cậu ở nhưng Thiên Tỉ từ chối, cậu chỉ đề nghị bà tìm giúp nhà thôi, chi phí nhà mỗi tháng sẽ dùng tiền cậu tích cóp được trong khoảng thời gian ở cùng Vương Tuấn Khải, nói trắng ra là tiền hắn cho nhưng ít ra vẫn thoải mái hơn cầm tiền của mẹ hắn.
Cậu đi quanh nhà nhìn ngắm một vòng, trong lòng không khỏi mỉa mai. Căn nhà một người ở tuy rằng không quá rộng nhưng nội thất đầy đủ lại ở gần trường học thế này chắc chắn không hề rẻ. Sau khi cậu từ chối nhận tiền sinh hoạt, Vương phu nhân bắt cậu ký giấy cam kết nhận đúng số tiền học phí bốn năm và không được phép đòi hỏi thêm bất cứ khoản tiền nào, vậy mà nhờ bà ta tìm giúp căn nhà bà ta lại đi tìm căn nhà sang trọng cho cậu nhất định chỉ có một lí do là muốn chỉnh chết cậu.
Nhìn căn nhà một lượt xong cơ thể mệt mỏi không chống đỡ nổi nữa nên Dịch Dương Thiên Tỉ quyết định vào phòng chợp mắt một lát thế nhưng mặt giường lạnh băng lại tàn nhẫn không cho cậu an giấc. Cái lạnh không quá khắc nghiệt nhưng vừa đủ tát cho Dịch Dương Thiên Tỉ một cái đau điếng, thẳng thừng nhắc cậu nhớ nơi này chẳng có hơi ấm của Vương Tuấn Khải, không có vòng tay vững chãi ôm cậu vỗ về, càng không có giọng nói trầm thấp dịu dàng thì thầm bên tai chúc cậu ngủ ngon.
Dịch Dương Thiên Tỉ bật khóc. Lần đầu tiên trong đời có một người ngoài mẹ khiến cậu nhớ đến rơi nước mắt. Cắn răng chịu đựng cơn co thắt ở lồng ngực, Thiên Tỉ yếu ớt phát ra tiếng nức nở thậm chí hiện tại chỉ có một mình cậu cũng không dám khóc lớn, sợ khóc xong rồi sẽ đánh mất lí trí bất chấp tất cả quay trở về bên hắn.
"Tuấn Khải...xin lỗi...xin lỗi..."
Cậu khóc đến kiệt sức rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay, khi ánh mặt trời xuyên qua ô kính chiếu vào phòng rọi lên gương mặt tái nhợt đánh thức cậu tỉnh lại. Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn khung cảnh xa lạ trong phòng, mất thật lâu mới nhớ ra mình vừa chuyển đến chỗ này sống.
Tỉnh táo rồi muốn ngồi dậy thì phát hiện cơ thể không chút sức lực, hơi thở cũng nặng nề hơn bình thường, đưa tay sờ thử trán một cái, Dịch Dương Thiên Tỉ liền bất lực thở dài. Phát sốt rồi. Bởi vì trải qua trận hoan ái vô độ hôm trước cậu chưa kịp nghỉ ngơi đàng hoàng đã đi ngồi bay máy thật lâu, lệch múi giờ, thời tiết thay đổi cho nên không chịu nổi phát bệnh.
Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ tỉnh táo được chốc lát sau đó rất nhanh liền trở nên hồ đồ. Trong mơ màng cậu ảo giác nhìn thấy Vương Tuấn Khải xuất hiện, hắn tức giận đánh cậu, hắn cười nhạo bảo đáng đời cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng tự cười bản thân, nghĩ thôi thì cứ dứt khoát nằm đây đến chết vậy, coi như kiếp này của cậu chỉ đến đây.
Cậu khóc rồi lại cười, sốt đến mê sảng cũng không có người chăm sóc, cứ vậy tự mình vượt qua. Vật vã cả một đêm, lúc tỉnh lại lần thứ hai phát hiện bản thân vậy mà không chết nhịn không được cảm thán ông trời thật độc ác, nhất quyết bắt cậu sống tiếp, tương lai chỉ có thể bầu bạn với cô đơn và dằn vặt.
*
Vương Nguyên vừa tan làm đã vội vàng thay quần áo lái xe đến biệt thự của Vương Tuấn Khải, vào đến cửa đã thấy dì Tư ngồi một góc với đôi mắt đỏ hoe, lúc gọi điện thoại cho y cứ sụt sùi mãi mới nói được thành câu.
"Dì Tư."
"Nhị thiếu gia! Cậu mau đi khuyên đại thiếu gia đi, cậu ấy mấy ngày nay đều không chịu ăn uống cứ ngồi trong phòng uống rượu, còn làm bản thân bị thương nữa."
Nhìn thấy Vương Nguyên dì Tư lập tức nghẹn ngào kể lại một lượt sự việc cho y nghe. Hôm Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ đi Vương Tuấn Khải ban đầu còn giữ được bình tĩnh, hắn dùng mọi cách truy tìm tung tích của cậu nhưng đến ngày thứ ba khi không thể tìm được chút thông tin nào thì hắn bắt đầu phát điên. Hắn nhốt mình trong phòng sách đập phá đồ đạc, không màng đến công ty chỉ ngồi đó uống rượu, uống đến không chịu nổi nữa thì ngủ, ngủ dậy lại bắt đầu uống. Bàn tay hắn đầy vết bầm tím, các khớp xương bị rách da không được xử lý khiến máu khô cứng trông vô cùng kì dị.
Một Vương Tuấn Khải luôn chỉnh chu trong từng chi tiết thế mà hiện giờ lại biến thành con sâu rượu nằm vật dưới sàn nhà cùng một đống đổ nát, một tay đặt trên mặt văn kỷ tựa hồ muốn ôm lấy nó, miệng lẩm bẩm gọi tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Nguyên thật sự không tin nổi người đàn ông với bộ dạng lôi thôi trước mặt chính là anh trai cao cao tại thượng của mình.
"Chết chưa? Cần em tiêm cho một liều tiễn anh đi nhanh hơn không?"
Vương Nguyên đến gần lay Vương Tuấn Khải, y sẽ không vì hắn đang thương tâm mà dành cho hắn những lời ngọt ngào an ủi, bởi vì hắn là anh trai y cho nên càng phải dùng cứng rắn làm hắn thức tỉnh.
"Cút đi!"
Vương Tuấn Khải hất mạnh Vương Nguyên khiến cậu mất thăng bằng ngã ngồi trên sàn nhà. Vương Nguyên bị đẩy ngã liền phát cáu lật người Vương Tuấn Khải lại vung tay đấm mạnh vào mặt hắn, mạnh đến mức chính y cũng cảm thấy đau.
"Chắc em muốn tới lắm hả? Anh mở to mắt nhìn xem mình giống con người không? Không tìm được thì sao? Cậu ấy đã chết đâu mà anh hành hạ bản thân thành cái bộ dạng này? Ngồi dậy!"
Vương Nguyên nắm cổ áo lôi Vương Tuấn Khải lên để hắn ngồi tựa vào tường, sau đó đi ra ngoài xách túi đồ của mình cùng một cốc nước vào. Y không phải đem cốc nước đấy cho Vương Tuấn Khải uống mà trực tiếp dùng nó tạt thẳng vào mặt hắn. Nước lạnh từ trên mặt chảy xuống cuốn theo máu ở khóe môi làm cho áo sơ mi trắng của Vương Tuấn Khải loang lổ những vết bẩn đỏ hồng xấu xí, nếu bình thường chắc chắn chúng sẽ khiến hắn cực kì tức giận nhưng bây giờ hắn ngoại trừ đau khổ ra thì việc còn lại hắn đang làm là ngồi thất thần dưới sàn.
"Tỉnh chưa? Chưa tỉnh thì em không ngại quẳng anh xuống hồ bơi với cá, ở dưới đó khi nào tỉnh thì lên!"
Miệng thì không ngừng phun ra mấy câu mắng chửi độc ác vô tình nhưng tay Vương Nguyên thì lại đang rất nhẹ nhàng giúp Vương Tuấn Khải lau mặt và xử lý vết thương cả cũ lẫn mới trên tay. Vương Tuấn Khải giống như không biết đau, thuốc sát trùng chạm vào cũng không có lấy một cái nhíu mày, nhưng hắn khóc. Vương Tuấn Khải khóc trong yên lặng, không có tiếng nức nở, chỉ có nước mắt lăn dài trên má. Hắn sống hơn hai mươi năm, ăn đòn roi mà lớn cho nên mấy vết trầy xước này đối với hắn chẳng là gì, hắn khóc bởi vì nhớ Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn thật sự rất nhớ cậu, hắn không biết cậu đi đâu, cậu sẽ thế nào khi không có hắn bên cạnh, có ngủ đủ giấc có ăn đúng bữa. Chưa bao giờ Vương Tuấn Khải cảm thấy đau khổ đến tột cùng như hiện tại.
"Mẹ anh ép em ấy, bà ta mang em giấu đi rồi, anh không tìm được, không cách nào tìm được..."
"Người còn sống nhất định tìm được."
Vương Nguyên băng bó xong vết thương trên tay cho Vương Tuấn Khải liền ngồi xuống bên cạnh hắn thu dọn đống chai lọ ngổn ngang, khó khăn lắm mới nói một câu tiếng người động viên hắn.
"Lúc đó anh còn cho rằng bản thân tài giỏi, vậy mà có thể xoay chuyển tình thế đưa công ty thoát khỏi nguy hiểm, ai ngờ Thiên Tỉ nói với mẹ anh, chỉ cần ba anh chịu buông tha thì em ấy lập tức rời khỏi chỗ này, mãi mãi không quay lại với anh nữa. Em ấy muốn cho anh tự do, bởi vì em ấy biết anh trở về địa ngục kia chỉ có thể làm con rối của bọn họ. Em nói xem có phải anh vô dụng lắm không?"
"Ừ, cũng hơi vô dụng thật."
Người này không biết bình thường dùng từ ngữ gì để nói chuyện với bệnh nhân nữa, y mở miệng hai câu đã có một câu rưỡi như đao như kiếm vừa đâm vừa chém Vương Tuấn Khải không chút nương tay. Vương Tuấn Khải cũng không đủ sức quản y nữa, mặc cho y tùy ý băm hắn thành một thân đầy máu.
Nhưng nói tới nói lui Vương Nguyên vẫn nhìn không nổi bản mặt hốc hác của anh mình nữa, y im lặng hồi lâu rốt cuộc sắp xếp xong câu từ ổn thỏa mới lần nữa lên tiếng.
"Nghĩ thử xem cậu ấy có thể đi đâu? Có nơi nào đặc biệt thích không?"
"Anh không biết."
"Cậu ấy không từng nói cho anh nghe muốn đi đâu à? Đại loại như tìm chỗ nào đó để hưởng tuổi già chẳng hạn."
"Anh không biết."
Vương Nguyên thật sự rất muốn làm người lương thiện, có điều Vương Tuấn Khải không cho y cơ hội. Hỏi mấy câu cơ bản mà cái gì cũng không biết, y quả thật có một loại xúc động muốn chửi thề. Vứt luôn tâm ý xoa dịu trái tim vụn vỡ của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên trực tiếp quay qua mắng xối xả vào mặt hắn.
"Ở cùng người ta hơn một năm lại không biết người ta thích đi đâu, đây là cái thể loại ở chung gì? Chỉ biết động dục thôi à? Ngoài làm tình ra anh biết gì nữa? Mua bao cao su? Cởi quần áo? Đúng không? Trả lời!"
"Em ấy không nói."
"Không nói thì không biết hỏi hả? Anh có miệng còn có não nữa đó đại ca! Chưa từng mang cậu ấy ra ngoài đi chơi sao?"
"Chưa từng."
"Thế khỏi tìm! Không khoanh vùng được thì tìm kiểu gì? Có tiền cũng không tìm nổi! Đáng đời anh!"
Mắng đã miệng rồi Vương Nguyên mới thấy khát nước định đứng lên đi lấy cốc nước uống cho thanh cổ họng. Bất quá y còn chưa kịp động đậy thì Vương Tuấn Khải đã níu tay y lại, hai mắt tối đen bỗng nhiên toát ánh sáng lấp lánh khó tả.
"Em ấy thích nơi vừa có nước vừa có núi, tĩnh lặng một chút."
"Buông ra, vậy cũng nói!"
"Em ấy muốn làm diễn viên, đó là nguyện ước của mẹ em ấy."
"Chỗ nào không có trường điện ảnh! Không lẽ anh nghĩ mẹ anh ném cậu ấy sang Trung Đông?"
"Không thể tìm thật sao?"
Ánh sáng lấp lánh trong đáy mắt Vương Tuấn Khải vụt tắt, hắn buông tay Vương Nguyên ra sau đó mờ mịt nhìn vào khoảng trống vô định tựa như nếu hắn không tìm được Dịch Dương Thiên Tỉ thì hắn cũng không thiết sống nữa. Vương Nguyên thật sự sợ cái người kia rồi, đặc biệt tới mức nào mà có thể khiến anh trai y khổ sở như vậy chứ.
"Bình tĩnh, để em tra. Mẹ em cũng hay nói chuyện với bác gái có khi biết chút tin, em dò thử xem có moi được gì không."
"Cảm ơn em, Tiểu Nguyên."
"Thôi khỏi! Không dám nhận! Ai bảo em quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, đã vậy kẻ tiểu nhân này còn chung họ với em!"
Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên chọc cho tức đến bật cười, nhưng hắn cũng không giống như ngày thường dùng ánh mắt sát khí đe dọa y. Kỳ thực hai mươi mấy năm nay, ngoại trừ ông nội, nếu không phải có Vương Nguyên ở bên cạnh cùng hắn bầu bạn thì cuộc sống của hắn có lẽ tối tăm và lạnh lẽo vô cùng. Nói đúng ra Vương Nguyên ngưỡng mộ Vương Tuấn Khải, bởi vì hắn dám chống lại xiềng xích đi tìm tự do còn y không đủ can đảm làm điều đó, y không nỡ cũng không dám để ba mẹ thất vọng.
"Ủa? Rồi tính ngồi mãi thế à? Dọn đống rác kia rồi ra ăn cơm."
Nói xong Vương Nguyên đứng lên bỏ ra ngoài, vừa đóng cửa lại liền đưa tay đỡ trán thở mạnh một hơi, y ở trong phòng phẫu thuật mười mấy tiếng cũng chưa từng mệt thế này. Cũng chỉ có Vương Tuấn Khải mới đủ sức hại y sức đầu mẻ trán, chỉ cần gặp hắn lập tức từ dáng vẻ thiên sứ biến hình thành quỷ dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top