520 Vui vẻ

Tác giả: 记白 http://t.cn/E94shOV

Trans+Edit: Mei

Đôi lời của author
Một bài ngắn cho 520, không đặc biệt
Chỉ về hai thiếu niên tốt đẹp
Những ngày tháng tương lai, hãy để tôi tiếp tục đi cùng họ

BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG ĐẢM BẢO 100% BẢN GỐC, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC
BẢN DỊCH CHỈ ĐƯỢC UP TẠI THƯ VIỆN TÍM - GÁC SÁCH 2128 & WATTPAD

==========================

"Vương Tuấn Khải, em không chịu được nữa, chúng ta, dừng lại đi."

Chia tay là Dịch Dương Thiên Tỉ nói, thế nhưng giờ đây tâm trí để đâu đâu, mặt mày ủ dột cũng là cậu. Cậu chỉ cần dừng công việc một chút, thì trong đầu đều là Vương Tuấn Khải. Tình cảm hơn 5 năm cứ như vậy buông xuống sao, nhưng cho dù cậu tiếp tục kiên trì, sẽ có kết quả gì chứ. Cuối cùng, bọn họ vẫn sẽ có cuộc sống của chính mình, lấy vợ sinh con, có sự nghiệp riêng.

"Thiên Tỉ, đã một tuần rồi, em cứ làm việc cả ngày lẫn đêm, vì sao phải hành hạ chính mình như vậy chứ"

"Em không sao, tăng cường như này cũng rất tốt, tiếp tục ghi hình đi"

Bạng Hổ nhìn sắc mặt tái nhợt của Thiên Tỉ, trong lòng cũng kéo theo sự khó chịu. Hai đứa tách ra đã một tuần rồi, một cú điện thoại của Vương Tuấn Khải cũng không có, cũng không đến tìm Thiên Tỉ. Tình cảm tốt như vậy cứ như thế kết thúc sao. Lúc Bạng Hổ còn đang thương tiếc, điện thoại của Tiểu Mã Ca gọi tới, nói, Tiểu Khải tuần này quá bận rồi, không có thời gian bên Thiên Tỉ, hôm nay kết thúc sớm, vì thế muốn đến đón Thiên Tỉ tan làm, hiện đã đứng đợi ở trước cửa rồi. Bạng Hổ cười một tiếng, xem ra còn có kịch hay.

Đợi đến khi tiết mục kết thúc, đầu Thiên Tỉ đã sớm mệt đến trống rỗng rồi, cúi đầu lắc lắc ngồi vào xe bảo mẫu. Đã mấy ngày không ngủ, cậu đã không nhìn thứ trước mắt nữa, ngồi trong xe bảo mẫu, vừa ngả đầu liền ngủ. Vương Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ vào trong ngực, ôn nhu vuốt tóc cậu, cơ thể gầy hơn Bạng Hổ, là trợ lí mới tới sao, không nghĩ nhiều, Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.

Dịch Dương Thiên Tỉ có chút sốt, là Vương Tuấn Khải bế cậu về phòng, anh nhẹ nhàng giúp cậu đắp kín chăn, hôn lên trán Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải rời khỏi phòng, đi vào nhà bếp chuẩn bị bữa ăn. Khoảng thời gian này đều không thể dành nhiều thời gian cho cậu, vì vậy anh muốn làm một bữa ăn ngon, bù đắp một chút cho người yêu nhỏ nhà mình.

Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ lần nữa tỉnh lại đã là buổi tối, cậu mở mắt nhìn xung quanh, đây không phải là phòng của cậu và Vương Tuấn Khải sao? Vậy cậu hiện đang ở trong phòng của cậu và Vương Tuấn Khải? Nghĩ tới đây, Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng đứng dậy mở cửa ra ngoài.

"Vương...Tuấn Khải..."

Vương Tuấn Khải đã đem từng món từng món nấu xong đặt lên bàn, nhìn thấy Thiên Tỉ có chút lơ mơ liền cười nói

"Bảo bối, em tỉnh rồi à, mau rửa tay ăn cơm thôi, anh đã làm món mà em yêu thích này"

"Vương Tuấn Khải... Em... Xin lỗi" Mắt Dịch Dương Thiên Tỉ ướt át, cậu thiếu chút nữa đã khóc

"Làm sao, em làm gì phải nói xin lỗi"

"Em lẽ ra không nên nói những lời đó, em sợ chúng ta sẽ có một ngày phải chia xa, em sợ hiện thực đánh bại chúng ta"

"Cho nên em liền nói lời chia tay trước"

"Xin lỗi..."

Vương Tuấn Khải đi đến trước mặt Thiên Tỉ, lấy ra một cái hộp nhỏ, một chân quỳ xuống, Dịch Dương Thiên Tỉ mở hộp ra, liền thấy hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh

"Thiên Tỉ, anh vốn dĩ định chuẩn bị xong hết những thứ này mới cầu hôn em, nhưng anh lạnh nhạt với em, khiến em thấy bất an, thật xin lỗi, nhưng anh bảo đảm, sau này sẽ khiến em vui vẻ hạnh phúc, sau khi tốt nghiệp, chúng ta liền đính hôn"

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay ra, Vương Tuấn Khải liền đeo nhẫn vào tay cậu. Họ đeo nhẫn cho nhau, mỉm cười hạnh phúc.

"Em vốn cho rằng chỉ cần không ngừng làm việc thì có thể buông anh xuống, nhưng em phát hiện, bất luận em ở đâu, làm gì, trong đầu em đều là anh. Không có anh, em thật sự không ổn, em...ưm..." Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêm túc ở trước mắt, không nhịn được giữ lấy đầu cậu, hôn lên môi cậu.

"Đừng nghĩ lung tung nữa, anh sẽ ở bên em. Anh hứa với em, sẽ luôn yêu em" Vương Tuấn Khải đưa tay lên trán cậu, vuốt tóc cậu, hơi thở ấm áp phả vào mặt cậu.

Vương Tuấn Khải mỗi ngày đều lái xe đưa Thiên Tỉ đi học, sau khi nhận được một cái hôn mới chịu buông tha cậu để cậu vào trường. Nếu hôm nào không có giờ học, bọn họ sẽ lén chạy ra ngoài hẹn hò, công việc bận rộn không gặp mặt được, bọn họ sẽ gọi điện thoại cho nhau, nói về một ngày bản thân làm những gì,... Bọn họ thích yêu đương bình bình đạm đạm như vậy, chỉ cần có nhau, như thế nào cũng đều tốt...


520 vui vẻ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top