520
Thiên Tỉ rút người vào chiếc hoodie xanh xám nhạt màu, bé con cúi đầu đan hai tay nghịch nghịch. Hai mươi nũng nịu cọ cọ vào chân bé, bộ lông mềm mại cọ qua bàn chân trần của bé.
_Vương Tuấn Khải, em ghét anh!
Đem mình chôn vào chiếc áo rộng, Thiên Tỉ ủy khuất bĩu môi, bé con vừa giận vừa tủi chốc lát lại nhìn lên chiếc đồng hồ hình Mũ rôm hôm nọ hai người cùng lựa, buồn tủi không để đâu cho hết.
Hôm nay là 20/5 rồi, mà sao anh tiền bối chưa về nữa, đã hứa với bé rồi mà.
Oán giận nghĩ, Thiên Tỉ cắn môi tức giận, tròng mắt tinh tú như sao ẩm ẩm, nhìn bé như một con mèo con, tóc mái dài anh tiền bối từng hứa sẽ cắt cho nhưng chưa có dịp chọt vào mắt bé nhòng nhọt.
Nhưng Thiên Tỉ không vui tý nào cả, bé mặc kệ tóc mái phiền phức, cúi đầu đem Hai mươi ôm vào trong ngực.
-'Hai mươi, anh ấy không thương tao'- Ủy ủy khuất khuất lẩm bẩm với một con mèo, bé con lại thêm chán chường, bé hít mũi, môi dẩu lên đáng thương.
Hai mươi như cảm nhận được nỗi buồn của bé, ngoan ngoãn không quấy nháo úp mặt vào bàn tay múp thịt được Vương Tuấn Khải chăm cho, 'meo' một tiếng mềm nhũn.
.
.
.
Thiên Tỉ đợi thêm gần một tiếng nữa, cửa nhà mới có tiếng lạch cạch mở ra.
Bé con đang buồn chán nằm dài trên sopha xem TV, trên người là Hai mươi đang nghịch dây áo, vừa nghe tiếng đã luống ca luống cuống ngồi dậy, chỉnh trang như mình chỉ đang ngồi xem TV bình thường.
-'Thiên Tỉ, anh về rồi!'- Anh tiền bối cởi xong đôi giày, khóe môi cong cong vui vẻ đi về phía bé, người tỏa dương quang ôm bé từ đằng sau.
-'Ừm'- Lạnh nhạt cho anh tiền bối một tiếng ậm ừ nơi cổ họng, bé con tỏ vẻ trầm ổn đưa tay cầm remote chuyển kênh liên tục, không chịu quay lại nhìn người bé mong từ sáng.
Tuấn Khải trầm thấp cười, khóe mắt phượng mâu đa tình chứa muôn vạn yêu thương và sủng nịch, anh hạ một nụ hôn lên mái đầu rối của bé con, trầm khàn lên tiếng -'Bé con, em ăn gì chưa?'
Lúc này, Thiên Tỉ mới phát hiện giọng nói ờm ờm của Vương Tuấn Khải.
_Anh ấy bệnh rồi à?
Bé con lo lắm, nhưng hờn dỗi từ chiều đọng lại, bé con không muốn để ý anh tiền bối nữa đâu, thế là bé chỉ đáp hai chữ 'chưa ăn' thôi.
-'Vậy anh nấu cho em nhé Dịch Dịch?'- Tuấn Khải cười rạng rỡ, anh nâng đầu cọ má với má bé, hôn chụt choẹt vào đó, hạnh phúc không tả được.
-'Ừm'- Âm thanh trầm trầm phát ra từ cổ họng, trả lời cho câu hỏi của anh tiền bối.
.
.
.
Thiên Tỉ cứ mong đợi một bữa tối bất ngờ, không nến thì cũng phải có món gì đó mà bé chưa từng thấy Vương Tuấn Khải nấu, nhưng mà bàn ăn giản dị, ngon miệng này, bé có chút buồn đấy.
Biết là thời gian không nhiều, anh tiền bối lại phải làm một mình, vì bé còn giận anh mà, nhưng mà, bé nhịn xíu nữa có sao đâu chứ, vậy mà anh tiền bối không hiểu gì cả.
_Không lẽ, anh ấy hết yêu mình rồi?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, bé con đã gấp đến muốn khóc, lặng người ngưng đũa, bé trầm tư nghĩ ngợi.
_Anh tiền bối hết thương bé rồi!
Tuấn Khải nhìn bé con đang đưa mái tóc đen mềm trước mắt mình, ý cười đong đầy đáy mắt.
_Tóc Dịch Dịch dài quá rồi!
-'Thiên Tỉ, ăn đi em!'- Nhẹ giọng gọi bé, anh tiền bối gắp một miếng đùi gà chiên coca vào chén bé, rướn người gõ nhẹ vào quả đầu bự trầm tư.
Thiên Tỉ nghe lời, cầm chén cơm lên tiếp tục ăn, nhưng mắt thủy chung không nhìn Tuấn Khải, bé con cứ vậy né tránh đến hết bữa ăn.
.
.
.
-'Dịch Dịch, em vào tắm đi, anh xả nước cho rồi đấy, quần áo đặt trong đó luôn đấy!'- Anh tiền bối như mọi ngày, kỹ lưỡng chăm chút cho bé, nhưng lần này, bé con lại chẳng có chút nào vui vẻ, trái lại càng thêm bực tức.
Thiên Tỉ không đáp bước vào phòng tắm, cởi đồ nằm vào bồn tắm được anh tiền bối chuẩn bị.
Năng lực chăm sóc của anh tiền bối cũng thật là quá tốt đi. Nước ấm vừa phải, nhiệt độ phòng cũng được anh điều chỉnh thích hợp để bé không bị bệnh, xà phòng được xếp gọn gàng dựa theo bảng chữ cái, khăn tắm đặt ngay trên đầu.
Thật là, làm bé phải yêu thích mà.
Vừa nghĩ, bé con lại rút người, nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc độc nhất của anh tiền bối.
.
.
.
Bước chân ra khỏi phòng, Thiên Tỉ đã thấy lạ lẫm, anh tiền bối không thấy đâu, cả nhà ngoại trừ bóng đèn phòng bếp gần kề chỗ bé đang đứng, thì mọi chỗ khác đều tối đen.
Bé con tò mò lại hưng phấn, ngó nghiêng khắp nơi, miệng nhỏ gọi tên anh tiền bối. Chân thì chầm chậm di chuyển quay nhà, đến khi thấy được ánh sáng phát ra từ cửa phòng ngủ, vui vui vẻ vẻ chạy lại đẩy cửa.
Trên chiếc giường Tuấn Khải vẫn thường ôm bé ngủ hằng đêm, có thêm một cuốn nhật ký, xung quanh đó là những tấm ảnh anh tiền bối chụp bé, sao nhỏ rắc lên giường, đầy đủ màu sắc rực rỡ bùng nổ trong tim bé.
Bàn nhỏ cạnh bên được trang trí bởi những con hạc giấy, màu đỏ thuần kết hợp với xanh lam dịu, như bé và anh tiền bối, hai con một cặp.
Bỗng nhiên, từ đằng sau có bàn tay vòng qua eo ôm lấy bé, mùi hương quen thuộc tràn vào mũi, nhiệt độ chỉ thuộc về anh tiền bối ập tới, khiến bé an lòng.
-'Bảo bối, 520 vui vẻ, anh yêu em'- Tuấn Khải rù rì bên tai bé, mắt anh cong lại, vui vẻ thưởng thức bộ dạng bất ngờ, đáng yêu của bé con nhà anh.
-'Tiểu Khải!'- Bé con quay phắt người, vùi đầu vài ngực anh, miệng nhỏ kéo thành một đường cong hạnh phúc, đồng điếu dưới ánh đèn, dịu dàng đến hư ảo, bé đưa tay ôm lại anh tiền bối, hân hoan gọi anh.
-'Bé con, có bất ngờ không?'- Dịu dàng xoa mái đầu rối, Tuấn Khải ôm bé chặt hơn.
-'Có!'- Thiên Tỉ gật đầu, cả người dính càng chặt vào người anh tiền bối. Mái đầu đen cọ cọ ở lồng ngực anh, ngưa ngứa cọ lên ngực anh tựa lông hồng.
-'Vậy còn giận anh không?'- Bật cười vì độ dễ thương của bé, anh tiền bối siết eo bé, cẩn trọng đặt lên trán bé một nụ hôn.
-'Hết rồi!'- Bé con tinh nghịch đáp lại, vui vui vẻ vẻ để anh tiền bối ôm lại giường, khóe miệng không kìm được tươi cười.
Đặt bé con ngồi lên giường, anh tiền bối ngọt ngọt ngào ngào hôn lên mũi bé, thì thầm -'Bảo bối của anh, bảo bối duy nhất của anh!'
Bé con nhỏ cười thêm rạng rỡ, rướn người hôn lên cánh môi mỏng của anh tiền bối, hạnh phúc nói lời ngọt ngào -'Tiểu Khải, em yêu anh!'
.
.
.
Tối đó, anh tiền bối đọc cho bé con bảy đoạn nhật ký, trùng hợp, bảy đoạn anh tiền bối đọc, đều có xuất hiện tên của bé con.
Không những vậy, còn là được viết vào ngày 20/5.
Bé con đầu bự Dịch Dương Thiên Tỉ lòng đầy kẹo ngọt, cứ một chốc lại hôn tặng anh tiền bối, nụ hôn thoáng qua mà ghi sâu.
Tuấn Khải mỗi lần như vậy đều dừng đọc, lấy tay điểm mũi bé dịu dàng, cưng chìu cùng ôn nhu mắng yêu.
Cho đến khi bé con trong lòng ngủ say, Tuấn Khải mới cất đi cuốn nhật ký anh viết cho bé, thoải mái nằm xuống kế bên, ôm bé chìm vào giấc ngủ.
___Thiên ngôn vạn ngữ, không bằng ba chữ anh yêu em___
Trích một dòng của Nhật Ký Yêu Em của anh tiền bối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top