Chương 03: Long Mẫu


Long Đảo huyền bí, ngàn năm ẩn mình giữa mây mù.

Long Tộc thần bí, ngàn năm tách biệt khỏi nhân gian.

Truyền thuyết Long Tộc lưu truyền rằng: "Long Tộc là hậu nhân của long thần. Hết thảy tộc nhân Long Tộc qua 72 đời đều là hậu nhân của Long Vương và Long Mẫu. Long Vương và Long Mẫu nhất hệ, thủy tổ của Long Tộc, là do loài rồng cổ xưa tu hành đắc đạo tiến hóa, bởi theo huyền cơ luật định, sinh vật tu hành đắc đạo có thể chọn "tiến hóa" thành "nhân loại" hoặc trở thành "thú thần". Thanh Long là thú thần, là thành quả tu hành đắc đạo. Long Tộc là nhân loại, cũng là thành quả tu hành của loài rồng thời thượng cổ xa xưa..."

Tương truyền, kỷ vật khi Long Mẫu phân giải thân rồng trở thành nhân loại hiện vẫn còn lưu giữ trên Long Điện, nhưng cũng như Thủy Đàm và Long Huyệt, Long Điện là nơi cấm địa bất khả xâm phạm. Ngoại Long Vương, Long Mẫu, Trưởng Lão và Long Sứ, tộc nhân không ai được phép vào Long Điện, bởi đó còn là nơi lưu giữ bí mật tối trọng của Long Tộc và nhân loại. Long Tộc vì để bảo vệ bí mật này, ngàn năm qua phải sống tách biệt khỏi nhân gian...

*****

Long Mẫu.

Khác với nhân tộc sống trên lục địa, Long Tộc tuy tôn Long Vương làm vua, nhưng xem Long Mẫu là người tối thượng, trọng hơn cả Long Vương. Gọi là Long Mẫu, bởi đó là người sinh ra Long Vương truyền nhân, người sẽ cai quản Long Đảo, bảo vệ loài rồng. Cũng chỉ có Long Mẫu mới khởi phát được Cửu Long Trận, điều không một ai khác có thể làm được, kể cả Long Vương.

Cửu Long Trận là đại trận bảo vệ long huyết, hơn ngàn năm qua vẫn chưa một lần khởi phát. Cửu Long Trận khởi phát sẽ gây thiên địa dị biến, ngoài xa vạn dặm vẫn bị ảnh hưởng. Trận pháp này được tổ tiên Long Tộc lập ra để bảo vệ thế giới loài rồng, không phải loài người...

Bạch Long Vĩ vốn là nơi ở của rồng. Tương truyền, Long Huyệt là cánh cửa thông đến thế giới tu hành của loài rồng, là nơi rồng xuất hiện, cũng là nơi trở về.

Truyền thuyết Long Tộc còn lưu truyền rằng: Long Huyệt là nơi cất giữ một thứ rất quan trọng với loài rồng và loài người, đó là "Định Long Châu", hay theo cách gọi của nhân gian là Long Châu. Định Long Châu chứa đựng bí mật rất lớn, ngoại Long Mẫu, không ai biết đến bí mật này. Dù là khi chết đi, hồn phách Long Mẫu cũng sẽ gửi vào Định Long Châu mà không qua luân hồi để bí mật vẫn được lưu giữ suốt ngàn vạn năm...

Nhưng truyền thuyết không nhắc đến "Long Mẫu không thể tu luyện khí công, cũng không biết võ công".

Long Mẫu là một thường nhân. Và bởi là thường nhân nên vừa hay có biến, Long Vương đã lệnh truyền: "Thanh Long vệ mẫu".

Hai người nam nhân một già một trẻ từng xuất hiện ra ở hậu Long Điện ra là Thanh Long trưởng lão và Thanh Long Sứ, đã theo lệnh hộ tống Long Mẫu vào Long Mộ.


Long Mộ ! 

Mộ khẩu đã khai, trước mộ hiện có nhiều thanh y tộc nhân vây quanh bảo vệ.

Khác với vẻ đồ sộ bên ngoài, bên trong Long Mộ tối đen âm u và không có bất kỳ quan quách hay xương cốt nào để xứng đáng với mộ danh. Ngoài Cự Long Thạch Tượng ở giữa, mộ thất hoàn toàn trống rỗng, xung quanh vách đá trơn nhẵn, khắc to ba chữ "Cửu Long Động".

Cửu Long Động, một trong tứ long cấm địa của Long Tộc. Truyền thuyết nơi ở của rồng và truyền thuyết Cửu Long Trận đều xuất từ nơi này.

Thế nhân từng đồn đại: "ở sâu dưới Bạch Long Vĩ có hàng ngàn hàng vạn thạch động thông với biển sâu Đông Hải, là nơi loài rồng cư ngụ, cũng là nơi cất giữ Long Châu nên long khí tích tụ rất nhiều, tu khí hành công ở Cửu Long Động sẽ rất nhanh đột phá cảnh giới tối thượng..."

Truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết, bởi thế nhân chưa ai từng vào được Long Mộ, cấm địa mà ngay cả thường nhân Long Tộc cũng không thể tiến vào...

Trời quang thoáng đãng, nhưng .. đột nhiên .. một ánh chớp lóe lên.

Từ giữa thiên không, hai luồng hắc bạch tinh quang xuất hiện nhanh như lôi giáng bay xoẹt qua thân những người thanh y tộc nhân, xông thẳng vào Long Mộ. Nơi hắc bạch tinh quang đi qua, xác người gục ngã xuống, tử khí bốc lên nồng nặc, chớp mắt da thịt tan biến mất chỉ còn lại y phục và xương cốt.

Hết thảy thanh y tộc nhân bảo vệ Long Mộ đều mạng vong, chỉ còn là đống xương tàn. Ngay cả xương cốt họ cũng bị biến đổi thành hắc cốt và bạch cốt,...

Hắc bạch tinh quang bay vào Long Mộ quần thảo khắp nơi, xong dừng lại ngay trên cự long thạch tượng. Hai bóng người thần bí hiện ra, hư hư ảo ảo, chân diện bất lộ, mục quang lóe ra vệt sáng tà dị trông rất ghê sợ...

Hai kẻ thần bí lạ mặt nhìn nhau, xong lập tức khoát tay, cử chưởng đánh vào cự long tượng. Nhưng lạ thay .. đã không có chuyện gì xảy ra, không có thanh âm hay tiếng động nào vang lên.

Cự Long Tượng không bị khí công phá vỡ. Thạch tượng vẫn an nhiên, vẫn không một chút xê dịch, hư hại,...

Hai kẻ lạ mặt nhìn nhau như cảm thấy khó tin.

Song thủ tụ khí, hai kẻ thần bí lần nữa xuất chưởng tấn công Cự Long Thạch Tượng, uy lực chưởng kình mạnh hơn lần trước rất nhiều. Song .. mọi chuyện vẫn không có biến chuyển.

Chưởng kình đã hoàn toàn tan biến khi vừa chạm vào thân thạch tượng.

Hai kẻ thần bí như rất tức giận, tay lấy ra bảo khí, là một cặp phán quan bút và khô lâu phất trần. Bảo khí trên tay, hai kẻ thần bí lướt đến tấn công thạch tượng liên tiếp như vũ bão, nhưng bảo khí chạm vào thạch tượng chỉ vang lên tiếng "cộp cộp" nhẹ nhàng mà không có lấy một vết trầy xướt. Hai kẻ thần bí võ công thuộc hàng cao thủ, đánh chém bằng đủ mọi cách nhưng cự long tượng vẫn y một chỗ, không bị suy chuyển, cũng không một vết xướt dù là nhỏ nhất...

Hai kẻ thần bí như nộ hỏa, vụt biến thành hai luồng tinh quang, bay loạn tấn công khắp nơi... nhưng mọi thứ trong mộ vẫn không thay đổi, cũng không lưu lại bất kỳ vết xướt...

Nếu không phải nghe thấy thanh âm cong cong như binh khí gõ vào vật cứng phát ra, hai kẻ thần bí kia hẳn phải là âm hồn hay ma quỷ...

Không thể xâm nhập Long Động, kẻ địch như thối chí, bay vụt ra khỏi Long Mộ hướng thẳng về phía Long Điện.


Cửu Long Động !

Long Mẫu đang ngự ở tâm trận ngay bên bên dưới Long Mộ. Nàng hai mắt nhắm nghiền, hai tay dâng ngang trước ngực, tay tả hướng thiên, tay hữu xòe ngang, chân xếp lại tựa như thiền định. Ngự hai bên tả hữu nàng là Thanh Long trưởng lão và Thanh Long Sứ, đang cùng nàng phát động trận pháp bảo vệ Long Mộ.

-Địch nhân đã lui !". Long mẫu đột nhiên lên tiếng: "Kẻ địch đang tấn công Long Điện".

-Khinh công của Âm Dương Phán Quan thật đáng sợ." Thanh Long trưởng lão lên tiếng: "Long Mẫu người không nên rời khỏi Long Động này".

Trưởng lão đột nhiên thu lại khí công, đứng lên xoay người sang Long Mẫu hành lễ:

-Hãy để ta trở lên hỗ trợ Đại Vương. Quần ma loạn chiến tất ngài sẽ không địch lại bọn chúng.

-Cả hai hãy cùng trở lên !" Long Mẫu ra lệnh: "Trưởng lão hãy nhanh đến Long Đỉnh hỗ trợ tứ vị trưởng lão thủ vệ Long Huyệt. Thạch Long Tiểu Trận nếu khuyết 'Thanh Trụ' sẽ không thể cản bước được Ma Tướng".

-Ma tướng ?" Cả hai người đều giật mình kinh hãy.

-Đúng vậy ! Ta đã cảm nhận được ba luồng tà khí kinh khiếp đang hiện diện trên đảo, hẳn chỉ có Ma Tướng mới có tà khí đạt đến Vô Cực cảnh giới như vậy.

Thanh Long Sứ cảm thấy khó xử, vội nói:

-Nhưng Long Vương lệnh truyền đệ tử hộ vệ Long Mẫu. Đệ tử nào dám trái lời !

-Long Sứ hãy mau đến Thủy Đàm và Long Cốc, lệnh cho Bạch Long Sứ và Kim Long Sứ nhanh chóng đến Long Điện hộ vệ Đại Vương, đồng thời lệnh truyền cho tất cả tộc nhân rời đảo theo lối thông đạo bên dưới Thủy Đàm, nội trong ba ngày không được trở lại Long Đảo.

-Long Mẫu ! Người phải chăng định ...

-Ta sẽ khai phát Cửu Long Trận ! Ta muốn nhân cơ hội này, dùng Cửu Long Trận để diệt đi mối họa Ma Tướng cho nhân gian, nhưng cần phải có người giữ chân địch nhân lại trên đảo, càng lâu càng tốt...

Thanh Long trưởng lão và Thanh Long Sứ nhìn nhau, xong đồng thanh hô lớn và chấp tay vái Long Mẫu:

-Đệ tử xin lĩnh mệnh, xin hứa sẽ tận lực ngăn trở địch nhân thoát ly Long Đảo.

-Tốt ! Cả hai hãy nhanh trở lên, nhưng hãy rời đi theo lối Thủy Đàm. Nhớ ! Vạn nhất nếu Đại Vương chiến bại, hãy dùng thần công khôi phục long khí cho ngài.

-Tuân lệnh !

Trưởng lão và Long sứ lĩnh mệnh, thi lễ với Long Mẫu rồi lướt nhanh vào một động tối.

Long Mẫu đứng lên, đi về phía trước, tiến vào một động khẩu khác cũng âm u tối đen. Tay hữu nhẹ động, một vệt sáng mờ từ trong thân nàng bay ra, xoay vòng quanh thân, tỏa ra ánh sáng mờ ảo soi đường dẫn lối cho nàng tiến về phía trước.

Dù Long Mẫu không có võ công, cũng không tu luyện khí công, nhưng nàng không hẳn yếu đuối như thường nhân.


Thạch Long Bích !

Long mẫu dừng chân trước một vách đá rất lớn. Trên vách là một bích họa Bạch Long ngậm Long Châu được tạc vào đá núi trông sống động như thật. Ở hai mắt Long Bích còn đính hai viên ngọc màu trắng đục to lớn tựa như Long Nhãn thực thụ.

Trước mặt Long mẫu là Thạch Long Bích, hay còn gọi là Bạch Long Bích. Bạch Long Bích xuất hiện ở tất cả mọi nơi cấm địa của Long Tộc như Long Điện, Long Huyệt, Long Động.

Một khắc đã qua, Long Mẫu không có hành động gì khác ngoài việc nhìn vào Long Nhãn. Đôi nhãn cầu trong mắt nàng hiện cũng mờ đục y như trên Long Bích, hẳn là nàng đang dùng bí thuật để mở khai Long Nhãn xem xét tình thế diễn ra trên đảo.

Thêm một khắc thời gian trôi qua !

Long Mẫu vẫn đứng bất động trước Thạch Long Bích, nhưng hai mắt đã nhắm lại, thần thái trang nghiêm tựa như đang định thần suy ngẫm...

-Thạch Long Đại Trận ngàn năm không bị phá." Long Mẫu đang cảm thấy khó hiểu, tự vấn: "Ngoài Long Vương và ta, không ai biết được yếu điểm trận pháp, vậy tại sao địch nhân lại biết Thạch Châu là tâm trận, là mấu chốt để giải phá kết giới Thạch Trận vệ đảo ?"

-Là Ma Vương sao? Nhưng Lão Ma đã bị phong ấn hơn nghìn năm, hẳn là không thể.

-Dù cho Lão Ma có sống lại, cũng không thể biết nơi Bạch Long Vĩ tọa lạc. Vậy là ai ?.

-Có thể biết nơi Long Đảo tọa lạc, biết rõ Thạch Châu là tâm trận,... kẻ này hẳn là rất đáng sợ, hoặc hắn từng là tộc nhân Long Tộc, là một người quan trọng...

-Kẻ này là ai?.

???

Long Mẫu mắt nhắm nghiền, nhưng ngón tay trỏ bỗng vẫy động đưa lên trước mặt rạch một vết nhỏ ngay giữa tam tinh.

Vết thương vừa hiện, huyết thủy đã chảy ra, nhưng... đó không phải là hỏa huyết như thường nhân, mà là bạch huyết.  Một giọt huyết thủy màu trắng đục rơi xuống tay nàng, đọng lại không có tan ra.

Tam tinh nàng trở lại như cũ, như chưa từng có gì xảy ra.

Long Mẫu đột nhiên xoa tay thâu giọt huyết thủy vào tâm, miệng lâm râm niệm chú. Huyết thủy trên tay nàng đột nhiên mở rộng, dần phình to ra như quả cầu trong suốt... Tay dâng quả cầu lên trước mặt, nàng mở khai Long Nhãn nhìn vào, ngón trỏ nhẹ vẫy, nhân ảnh tộc nhân Long Tộc trên đảo lần lượt hiện ra bên trong quả cầu trước mắt nàng. Nàng không phải muốn nhìn hiện trạng của tộc nhân, cũng không muốn xem mệnh số của họ. Nàng đang nhìn long khí và long hồn của mỗi người, để tìm ra kẻ đã tiếp tay cho địch nhân phá đi trận pháp vệ đảo...

"Những người quan trọng" thân mang long khí, hay được long hồn phò trợ đều lần lượt hiện ra trước mắt nàng, nhưng không ai có biểu hiện khác lạ.

Long Mẫu bắt đầu nhìn về nhân tộc.

Người thứ nhất nàng nhìn thấy là một trung niên thân vận hoàng bào, ngự trên long ngai. Người này quanh thân có long khí hoàng kim ẩn hiện, đỉnh đầu còn có một khối cầu khí nhỏ màu trắng.

-Long Hoàng khí công thuần dương, không có ma tâm. Long Hồn cũng chưa từng bị ma khí xâm nhập.

Tay vẫy nhẹ, nàng thấy một tiểu sa di đang thiền định trước phật đường. Tiểu sa di hãy còn rất nhỏ, độ 6-7 tuổi, đỉnh đầu cũng có một tinh cầu trắng.

Nàng xoay tay, một nhân ảnh khác hiện ra.

Nàng thấy một bạch y nhân đang cưỡi trên lưng Phụng Điểu, trên đỉnh đầu Y cũng có một tinh cầu trắng.

Nàng dừng tay và nhìn bạch y nhân rất lâu.

-Truy Phong Sứ Thiên Môn ? Tiểu Bạch đã là Truy Phong Sứ rồi sao ?

Long Mẫu đột nhiên nhíu mày, suy tư !

Nàng nhắm mắt hồi tưởng.

Mười hai năm trước, chính nàng đã chọn Tiểu Bạch làm người tiếp theo phò trợ Thiên Môn khi nam hài tử vừa mới bảy tuổi. Trước khi thả Tiểu Bạch ra Đông Hải, nàng tự tay khai mở tam tinh để phong ấn long hồn và xóa hết ký ức về long tộc của tiểu hài tử... Nàng đã hành động rất cẩn mật, chủ ý không để long hồn trong Tiểu Bạch thức tỉnh để ngoại nhân dù có ám hại Tiểu Bạch cũng không thể biết được bí mật Long Đảo...

Nhưng Tiểu Bạch, hay Truy Phong Sứ Thiên Môn ở trước mắt nàng rất khác:

-Long hồn của Y .. sao rất yếu, rất nhạt ?

-Nếu Y không sắp chết, có nghĩa là long hồn đã bị lạc mất, cũng có thể đã bị cướp mất.

-Thế gian ai có thể phá pháp của ta để giải khai phong ấn và cướp mất Long Hồn ?

-Tiểu Bạch khi xưa còn rất nhỏ. Dù cho có cướp được long hồn, sao ngoại nhân có thể giải khai được bí mật Thạch Châu và biết được nơi Long Tộc sinh tồn?

-Chuyện này .. có thể nào xảy ra ???

Tác giả: Tiêu Nhất Long

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top