Đoản 03: Thất hiệp truyện (thượng)
Triển Chiêu vừa đi tuần phố về thì thấy một sai nha đứng ngay cửa phủ chạy đến như đòi nợ. "Triển đại nhân, Công Tôn tiên sinh chờ ngài ở thư phòng đã lâu." Triển Chiêu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì gã đã gào lên "Thuộc hạ... thuộc hạ phải đi tuần phố gấp... " rồi co giò bỏ chạy... Từ khi nào Triển Chiêu chàng lại làm việc qua loa đến mức con phố chàng vừa đi tuần, sai dịch khác liền phải đi tuần lại? Dạo này toàn bộ Khai Phong phủ rất bình yên, ngay cả trộm vặt cũng không có, trái lại khiến Ngự Miêu chàng có chút rãnh rỗi nhàm chán. Công Tôn tiên sinh gọi gấp như vậy, có khi nào là trọng án mới không?
Triển Chiêu sốt sắng đến mức không cần về phòng thay y phục, liền đi thẳng đến thư phòng. Bên trong Tứ đại hiệu úy đang xếp thành một hàng ngang chỉnh chu, tất cả đều đang mặc thường phục. Công Tôn tiên sinh ngồi bên bàn trà, vẻ mặt thâm trầm khiến chàng càng đoan chắc có trọng án... hay là... chắc chắn là không phải. Dạo này chàng rất là quy cũ, ăn ngủ sinh hoạt đúng giờ, cũng không có làm gì sai, chắc chắn không phải muốn hài tội chứ... Triển Chiêu đã đến ngay cửa liền chùng chình không muốn vào, đưa tay nhẩm tính, hôm nay cũng không phải cuối tháng, không phải ngày kiểm điểm tập trung mà... Mà Bao đại nhân cũng đã sang phủ Thừa tướng,... Vậy thì... cái này...
-Triển hộ vệ, cuối cùng cậu cũng tới. – Công Tôn tiên sinh cuối cùng cũng phát hiện có người đứng chùng chình ngay cửa.
Ngự Miêu linh cảm sắp có bão tới, bất giác nuốt nước miếng khan... nhưng cũng đành nhắm mắt đưa chân, chắp tay làm lễ gọi một tiếng "Công Tôn tiên sinh." Tứ đại hiệu úy thấy chàng liền không ngừng ném ánh mắt "Triển đại nhân, cứu mạng" về phía chàng, không hề quan tâm một thân cường giả của chàng cũng đang lo lắng cho an nguy của bản thân.
-Không biết dạo này, tình hình công tác của tứ đại hiệu úy như thế nào? – Tiên sinh bình đạm nói ra. – Bắt đầu từ cậu, Vương Triều!
Triển Chiêu thở phào một tiếng, thì ra chỉ là hỏi thăm tình hình. Công Tôn tiên sinh là chủ bộ Khai Phong phủ nha, quan tâm thể thiếp thuộc hạ cũng là bình thường thôi, nhưng sao chàng có cảm giác bốn người đối diện vừa nghe sấm động trời quang, thiên lôi oanh đỉnh vậy. Vương Triều là đại ca trong tứ đại hiệu úy, nổi tiếng trầm tĩnh ôn nhu, có thể nói là giống tiên sinh đến năm sáu phần vậy mà hôm nay cứ nhộn nhạo không yên.
Hỏi xong Vương Triều là đến Mã Hán. Nhị ca Khai Phong phủ trước nay đều ăn to nói lớn, khí khái hiên ngang, nhưng hôm nay không hiểu sao cũng bắt chước Vương Triều nho nho nhã nhã trả lời nhát gừng. Tiếp nữa là đến Trương Long... Triển Chiêu bắt đầu có chút không hiểu. Tứ đại hiệu úy, trừ phi có công cán đặc biệt, còn lại thường nhật, công việc tương đồng, phận sự không khác nhau là mấy, chỉ hỏi một người là được, cần gì phải hỏi lần lượt từng người. Dĩ nhiên, họ có trả lời thì cũng muôn lời như một: "bình thường ạ!"
Thật ra, mấy hôm gần đây Triển Chiêu cũng nhận ra chút bất thường. Trương Long và Triệu Hổ tính tình hoạt bát năng động luôn là nguồn cơn của mọi sự náo động trong phủ, khụ, dĩ nhiên là chút náo nhiệt thôi, không thể so với đại chiến Miêu Thử như cuồng phong bạo vũ của ai kia. Vậy mà dạo gần đây cũng bắt chước Công Tôn tiên sinh ôn nhu văn nhã, đi nhẹ, nói khẽ, trái lại, làm mọi người có chút không quen. Đặc biệt là Triệu Hổ, thường ngày hi hi hô hô nói năng vô tâm vô tính, mấy hôm nay lại ít nghe tiếng hẳn, dường như biến thành một người có thể nằm, nhất định không ngồi, có thể ngồi nhất định không đứng. Đây chính là hậu quả của...
-Triển hộ vệ, cậu là thượng cấp trực tiếp của họ, cậu nói! – Tiên sinh sau khi nghe tứ đại hiệu úy trả lời liền quay sang hỏi Triển Chiêu.
Chàng trong phút chốc đã hiểu ra cớ sự, nhưng lại không biết phải tính sao. Triệu Hổ tên tiểu tử này đã bị nhắc mấy lần về vấn đề sinh hoạt không giờ giấc, lần này không biết đã gây "trọng án" gì để bị tiên sinh phát hiện ra. Chàng nghĩ, dù gì tiên sinh cũng là người phát hiện, thì cứ để tiên sinh xử lý, hà tất mình phải xen vào, cứ báo bọn họ công vụ tốt là được. Mà thực tế, bọn họ vẫn hoàn thành công việc, hoàn toàn không có phát sinh vụ rắc rồi nào, chàng cũng không tính là nói dối bao che. Ý đã quyết, miệng liền ứng tiếng đáp. Dĩ nhiên là báo mọi việc đều tốt đẹp.
-Thật sự là không có chuyện gì? – Công Tôn tiên sinh hạ giọng, trong khoảnh khắc cũng nghiêm khắc bức người không kém Bao đại nhân là mấy.
-Hồi tiên sinh, quả thật dạo gần đây không có trọng án, trị an trong thành cũng rất tốt! - Triển Chiêu mỉm cười lấy lòng. Đây quả là sự thật mà.
-Được, không có trọng án, trị an cũng rất tốt, vậy có công vụ gì quan trọng khiến Trương đại nhân và Triệu đại nhân đây phải lao tâm lao lực đến thân thể suy nhược? – Công Tôn tiên sinh trái lại, không nhìn hai người họ, lại chăm chú nhìn Triển Chiêu. – Là Triển đại nhân phân phó công việc không biết cân nhắc sao?
-Tiên sinh, tam đệ và tứ đệ tuy sắc mặt có chút không tốt, nhưng cũng không đến mức suy nhược. Là tiên sinh nghe ai nói... – Mã Hán hỏi lại. - Lịch công tác của chúng tôi không có gì bất thường, không liên quan đến Triển đại nhân.
Triển Chiêu nghe nói mới nhìn lại hai người Trương, Triệu đang đang cúi gầm mặt. Tuần này không phải trực đêm, sao mắt lại thâm quầng như vậy?
-Được, không nói cũng không sao. Tứ đại hiệu úy, Triển đại nhân, năm người đến thư phòng Bao đại nhân chờ. Tự mang chuyện hôm nay bẩm báo rõ ràng.
-Tiên sinh... - Lần này không chỉ bốn vị hiệu úy oai phong lẫm liệt lên tiếng mà ngay cả Triển đại nhân đang mờ mờ mịt mịt không hiểu ất giáp mô tê gì cũng bất giác lên tiếng.
Ai cũng hiểu, bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ, lỗi bé lỗi to, thành thật tự thú với Công Tôn tiên sinh, bất quá chỉ bị giáo huấn một hai canh giờ, còn nếu đã rơi vào tai Bao đại nhân... có nghĩ cũng đừng nghĩ!
Vương Triều nghĩ: Bọn ta che được đã che, giấu được đã giấu. Hai người các ngươi ăn vụng không biết chùi mép, cuối cùng đã làm ra chuyện gì để tiên sinh phát hiện vậy?!
Mã Hán chỉ hừ khẽ một tiếng: Các ngươi nên tự cầu phúc đi!
Trương Long nghĩ: Lần trước Triển đại nhân thức khuya vài hôm đã bị quỳ công đường một đêm, còn án bốn mươi roi treo lơ lửng trên đầu, "tái phạm nhất định trọng phạt". Bọn họ...
Triệu Hổ dường như bị dọa đến ngốc rồi, không biết phải nghĩ cái gì mới đúng.
Triển Chiêu thì hoàn toàn không biết phải xử lý thế nào. Cách đây không lâu, chàng mới bị phụ thân đại nhân lẫn Công Tôn tiên sinh phạt quỳ công đường rồi. Bốn vị tiểu bằng hữu này cũng không phải đại si đại ngốc, sao lại không biết lấy đó làm gương, chọc đến tiên sinh rồi. Bây giờ chàng làm sao gỡ cho họ đây!
-Nếu không còn chuyện gì, mau đến thư phòng của đại nhân đi! – Công Tôn tiên sinh đứng lên, lãnh đạm đuổi người.
-Tiên sinh... Tiên sinh... - Triệu Hổ nhìn khắp một lượt, cuối cùng phi thân đứng chắn trước cửa.
Không hiểu sao tất cả mọi người nhìn bộ dáng khẩn trương của hắn lại cảm thấy vô cùng buồn cười. Hắn mặc! Quay lưng cẩn trọng nhìn ra ngoài! Ngó trái, ngó phải! Dòm trên, dòm dưới! Tai nghe bốn phương, mắt đảo tám hướng! Không có ai! Triệu Hổ liền khẽ khàn rút đầu vào trong, đóng cửa, cài then, hít một hơi thật dài rồi mới từ từ quay lưng lại! Bộ dáng như thể tử sĩ sắp xung trận, hạ quyết tâm vì nước quên thân, một đi không trở lại. Triển Chiêu cùng ba vị hiệu úy còn lại nhịn cười đến đỏ cả mặt. Vừa lúc đó thì hắn chạy ùa tới bên Công Tôn Sách, hai tay nắm chặt cánh tay tiên sinh, gục đầu trên vai ông, nhỏ giọng:
-Hổ Tử biết sai rồi! Hổ Tử không muốn đi gặp Bao đại nhân!
Gọi là chạy ùa nhưng thật ra thư phòng của Công Tôn Sách rất nhỏ, chỉ vài bước chân là đi hết, thế nên Triệu Hổ chỉ lướt một cái đã đến sát bên ông. Gương mặt đỏ hồng không ngừng dụi dụi vào vai ông. Giọng nói mười phần nhỏ nhẹ e thẹn. Trương Long đang nhịn cười suýt tắt thở, không biết ma xui quỷ khiến thế nào cũng liền sà đến vai còn lại của Công Tôn Sách, tuy không thể bất chấp tất cả như ai kia cũng tay siết chặt tay, ngước đôi mắt ủy khuất nhìn ông:
-Tiểu Long cũng biết sai. Cam tâm nhận sai chịu phạt!
Mã Hán không kiềm được, ho lên một tràng dài. Cũng may cửa đã đóng, then đã cài, nếu không để kẻ khác thấy tứ đại hiệu úy trưng ra bộ dáng tiểu hài tử ba bốn tuổi làm nũng như vậy, sau này hắn làm sao dám bước ra đường?
-Tiên sinh, dù gì Trương Long, Triệu Hổ cũng đã biết lỗi, người có thể bỏ qua cho bọn họ không! – Vương Triều cuối cùng cũng phải ra dáng đại ca hiểu chuyện, đứng ra nói đỡ vài lời cho đám tiểu đệ "không hiểu chuyện" đang bất chấp tôn nghiêm kia. Nhưng hắn thật không hiểu... nhìn kiểu nào thì tiên sinh ôn nhu văn nhã vậy, hôm nay lại có chút giống... mẫu... Phi lễ, phi lễ... Cái gì Hổ Tử, Tiểu Long, rõ ràng là Đại Hầu, Tiểu Hầu (khỉ lớn, khỉ nhỏ) mà! Hắn quả là bị loạn não mất rồi!
Trong lúc Vương Triều hắn còn đang suy nghĩ thì hai kẻ không cần thể diện "Hổ Tử" và "Tiểu Long" đã bằng cách kì diệu nào đó ấn được Công Tôn tiên sinh ngồi xuống ghế! Sau đó? Dĩ nhiên là quỳ gối nhận lỗi rồi!
-Tiên sinh... Thật ra... thật ra thì... - Triệu Hổ trong lòng đột nhiên nổi lên một trận sóng. Hắn không thể nói ra! Vạn lần không thể nói ra! Nhưng nhác thấy Công Tôn tiên sinh toan đứng dậy bỏ đi thì hắn liền phát hoảng. – Tiên sinh chậm chút! Hổ Tử nói! Hổ Tử nói mà!...
-... - Tiên sinh dùng ánh mắt ôn nhu như nước nhìn Triệu Hổ, nhưng hắn lại có cảm giác mình sắp bị chết chìm trong ánh mắt ấy rồi, đành chậm chạp buông lời...
-Dạo gần đây, Bạch Ngọc Đường có cho Hổ Tử mượn một loại thư đồ (1), đọc rất hấp dẫn! - Triệu Hổ càng lúc giọng càng nhỏ, đầu thì cúi gầm đến mức nếu có thể, hắn cũng muốn bắt chước đà điểu, đem đầu giấu trong lòng đất á!
(1) Thư đồ: sách truyện, có hình minh họa, có thể xem là truyện tranh thời cổ đại, có thể gọi là tiểu thoại bản
-Thư đồ? – Công Tôn Sách lên giọng.
Đám người Vương Triều, Mã Hán, Triển Chiêu đứng kế bên bất giác chau mày. Thư đồ của Bạch Ngọc Đường thì có thể là loại gì tốt! Lại còn "đọc rất hấp dẫn"! Không ngờ con chuột xấu xa lại dám dùng những thứ văn hóa phẩm đồi trụy như vậy làm ảnh hưởng đến hiệu úy Khai Phong phủ!
-Mấy lần thấy đệ nửa đêm còn chong đèn đọc sách, ta cứ tưởng đệ lo cho kỳ khảo hạch sắp đến nên cũng không nói. Không ngờ là đọc thứ... dâm đãng như vậy! – Vương Triều thật chỉ muốn đem con hổ giấy trước mặt đi ngâm nước lạnh mà thôi! Dám qua mặt hắn làm chuyện xấu xa như vậy!
-Dù đệ đường đường là một nam nhân, nhưng bất quá cũng còn trẻ! Trời sinh voi sinh cỏ, những thứ như Xuân Cung đồ gì đó... không cần thiết đâu. - Mã Hán buông lời. Hắn không cổ súy nhưng cũng không cấm, chuyện này cũng không có gì lớn. Tuổi trẻ tò mò là chuyện bình thường. – nhất là xem nhiều quá đến mức... suy nhược thì càng không được!
-Dâm... dâm đãng gì chứ? Xuân Cung đồ gì chứ!!!! - Triệu Hổ ngơ ngác. – Là Giang Hồ Thuyết thư mà! Trong đó có một mục gọi là Biện Lương thành - thất hiệp truyện rất hay nha! Đệ có cảm giác rất giống đang viết về chúng ta!
Triệu Hổ nói xong liền im bặt, kiên trì giữ vững tư thế đà điểu cúi đầu. Lại nói, nghe xong ba chữ "thất hiệp truyện", Trương Long đang định nói gì đó liền im thin thít, miệng ngậm chặt để kiềm nén cơn ho sặc trong cổ họng. Đến khi thấy Triệu Hổ rút từ trong ngực áo ra quyển sách bìa lụa đỏ thì hắn thiếu điều muốn đâm đầu vào cột chết đi cho xong.
-Trương Long, còn ngươi? – Công Tôn tiên sinh vừa lật giở vài trang sách, vừa quay sang hỏi. Hắn có cảm giác bị ngũ lôi oanh đỉnh, nhưng liền cắn răng dằn lòng phải bình tĩnh.
-Tiên sinh, ty chức... ty chức chỉ là suy nghĩ vẩn vơ không ngủ được. Từ nay về sau sẽ cẩn trọng sức khỏe hơn. - Hắn bất giác không dám nói ra hai chữ "Tiểu Long" sởn da gà nữa.
-Hình như không phải. Rõ ràng ta thấy đệ nửa đêm vẫn chong đèn ngồi viết cái gì đó rất chăm chú. Lúc đi tuần lại không tập trung. – Mã Hán đưa tay vân vê cái cằm phủ một tầng râu mỏng. – Nói thật đi, có phải là đã để mắt đến tiểu thư nhà nào rồi không? Mấy thứ đó... chắc không phải là thư tình chứ?
Nói xong Mã Hán rất không giữ ý tứ, cười phá lên! Đây dù gì cũng là chuyện vui, chắc chắn tiên sinh sẽ không trách đâu. Nào ngờ, nói xong, mặt Trương Long từ màu bánh mật rám nắng chuyển sang đỏ, rồi chuyển sang màu đặc trưng của Bao đại nhân, cuối cùng là cúi gầm mặt xuống để khỏi nhìn thấy ai nữa!
-Không... không phải mà! - Hắn lí nhí không ra hơi, so với Triệu Hổ còn tệ lậu hơn.
-Không phải thì ngươi viết cái gì! – Mã Hán thấy vậy cứ tưởng tiểu đệ đang xấu hổ bèn trêu thêm vào. - Có thể lấy ra cho mọi người xem không?
-...
-Ngươi không muốn nói cũng không sao! Bao đại nhân đã về. Ngươi trực tiếp sang thư phòng giải thích việc không tập trung trong lúc đi tuần hôm nay! – Công Tôn tiên sinh lãnh đạm nói.
-Tiên... tiên sinh... Ty chức... ty chức...
-Nửa đêm lén lút, lại không dám nói ra, ngươi không phải là viết chuyện cơ mật trong phủ truyền ra ngoài chứ? – Công Tôn Sách hạ giọng. - Tiết lộ bí mật triều đình là tử tội! Ta không dám xét hỏi nữa, ngươi tự đi giải trình với đại nhân đi!
-Tiên sinh... không có... ty chức không có... - Trương Long hít một hơi thở dài nhìn bốn người còn lại đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. – Ty chức... chính là... viết... thất hiệp truyện...
-Gì chứ?!
Người la to nhất chính là Triệu Hổ. Hóa ra, cách đây không lâu, Trương Long có quen một thuyết thư ở trà quán. Tên này kể chuyện Bao đại nhân phá án quả thật là trên gấm thêu hoa, kể đến đem người trong Khai Phong phủ biến thành thần tiên hết. Rồi, hắn cũng không biết ai đã giới thiệu, tên thuyết thư đó đến tìm hắn, bảo rằng truyện y kể đều là nghe đồn, dĩ nhiên không thể giống thật. Y muốn Trương Long hắn kể lại tường tận từng vụ án. Thế là trong cơn hứng chí, hắn đồng ý. Rồi dần dần từ kể chuyện chuyển thành viết truyện. Sau đó, tên thuyết thư còn bảo truyện của hắn quả thật rất ăn khách, có thể chuyển thành thư đồ để mọi người cùng biết, lại còn trưng ra một quyển thư đồ mẫu. Quả thật họa sư đó thật tài giỏi, vẽ đan thanh rất có hồn. Cứ như thế quyển Giang Hồ thuyết thư đầu tiên đó được đón nhận vô cùng nồng nhiệt, hơn mười lượng một quyển mà vẫn đắt như tôm tươi.
Trương Long hắn nghĩ chỉ viết mấy dòng lại có thể khiến đám vô lại trong thành tình nguyện ngoan ngoãn đến tiệm giấy làm công, phát triển nghề giấy và vài công việc lặt vặt cũng tốt, huống hồ còn có thể kiếm tiền... Cho nên hắn mới... Lại nói, lịch công tác đã kín rồi, hắn không thức đêm thì làm sao có thời gian viết... Có điều hắn thấy, hắn có thức khuya vài hôm cũng không vấn đề gì, nhưng... Hắn không viết kịp sẽ làm tổn thương độc giả lắm – chính tên thuyết thư đã nói vậy.
-Được lắm... - Công Tôn Sách chậm rãi buông ra hai tiếng làm tất cả mọi người trong thư phòng phát run. - Từ Triển đại nhân đến tứ đại hiệu úy đều là thần tiên mình đồng da sắt, không cần ăn ngủ! Từ nay về sau, những chuyện cá nhân này, học trò không bao giờ can thiệp nữa.
-Tiên sinh. - Lần này thì ba kẻ còn lại cũng đồng loạt quỳ xuống. – Ty chức/ Chiêu Nhi biết lỗi, mong tiên sinh bỏ quá cho một lần.
-Các vị đại nhân, xin đứng dậy, đại lễ này, học trò nhận không nổi!
Nói xong, tiên sinh liền đứng phắt dậy, đi thẳng ra cửa. Không ngờ, then vừa nhấc, cửa vừa mở đã thấy Bao đại nhân đứng trước mặt.
~Còn tiếp~
Ps: Đoản này dành tặng riêng cho wallacehuo95, và tất cả các đồng chí cú đêm tham gia Nano Challenge xem như quà mừng Thất hiệp Nano khải hoàn trở về! Đoản lấy cảm hứng từ ý tưởng chờ mọi ng ở Ngọ môn quan của CK huynh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top