Ký sự thành hôn - TLT và TTT
Tiết trời tháng 7 mát mẻ rất phù hợp cho người có thân tình sẽ thành quyến thuộc.
Khai Phong phủ hôm nay kết nhiều lụa đỏ hơn bình thường, nếu để ý kỹ sẽ thấy mỗi nhà đều treo đầy những chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ, trên mặt các thôn phụ đều vui vẻ như chính con cái họ là hỉ sự. Vì sao ư? Tất nhiên là vì Tiểu Tứ Tử Tiểu Vương gia nhà bọn họ hôm nay thành thân rồi.
Trong hoàng cung còn khoa trương hơn bên ngoài nhiều, khắp nơi đều là màu đỏ, đỏ đến nỗi Tiểu Tứ Tử còn nhầm vạt áo Cửu Nương thành màn cửa mà kéo. Triệu Viện công chúa lần này đứng ra tổ chức, cầm đầu một đoàn cung nữ đánh đông đánh tây, mà nhìn kỹ sẽ thấy một hình bóng nhỏ nhỏ chạy tới chạy lui nhìn. Bất quá vì bé không có việc gì để làm nên đành đi loanh quanh nhìn ngó. Cuối cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa bị đuổi khỏi cửa Khai Phong phủ nên rảnh rỗi nhất đành nhận nhiệm vụ trông chừng Tiểu Tứ Tử.
Lúc này Tiểu Lương Tử lại cực kì bận rộn. Tiểu Lương Tử đang phải đi nhận lễ hết tốp này đến tốp khác cùng Công Tôn. Lẽ ra việc này phải là của Cửu Vương Gia đỉnh đỉnh đại danh, thế nhưng vì quá ngán ngẩm đám người khách khách khí khí nên Cửu Vương gia anh minh thần võ đã nhanh chóng chạy mất hút cùng đám Tử Ảnh. Quẳng lại Giả Ảnh lo hết phần việc của mình.
Tiểu Tứ Tử sau một hồi buồn chán cuối cùng cũng chịu ngồi một chỗ chống cằm.
Triển Chiêu xoa đầu bé:
"Sao thế Tiểu Tứ Tử? Sắp thành thân sao lại suy tư vậy?"
"Miêu Miêu, lúc thúc lấy Bạch Bạch, Bạch Bạch tặng thúc cái gì vậy?"
"À, là nhẫn bạch ngọc."
"Còn thúc?"
Bạch Ngọc Đường nãy giờ đứng dựa vào khung cửa lên tiếng:
"Cũng là nhẫn bạch ngọc."
Tiểu Tứ Tử lại tiếp tục chống cằm.
"Con lại nghĩ gì nữa a?"
'Miêu Miêu, con đã đủ tiền thú Tiểu Lương Tử rồi, nhưng lễ vật không biết phải làm thế nào. Con còn muốn thứ đó phải độc nhất vô nhị."
Bạch Ngọc Đường nhìn qua, nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Tứ Tử
"Cần gì phải quan tâm nó là gì. Chỉ cần là con tặng, tất cả đều độc nhất vô nhị."
Triển Chiêu nhìn bóng lưng con chuột nhà mình, không khỏi nhớ đến khi hắn tặng mình nhẫn ngọc, ý tứ ngọt ngào từ từ dâng lên trong mắt.
Tiểu Tứ Tử nhìn qua Triển Chiêu, rồi nhìn Bạch Ngọc Đường, nghĩ nghĩ một chút, cũng mỉm cười. Sau đó nhanh chóng chạy về thử hỉ phục.
~~~~~~~~~~~~'
Đêm dần xuống, tiếng kèn trống dần dần lắng, bên ngoài các đại nam nhân còn say sưa chúc rượu ầm ĩ. Hoàng đế Triệu Trinh đại diện tặng bàn tiệc 108 món trải dài từ phủ Cửu Vương gia đến tận phủ Khai Phong. Triệu Viện tặng đôi kiếm Nhật Kim Quang và Nguyệt Kim Quang. Giả Ảnh Tử Ảnh tặng ngọc bội phỉ thúy. Âu Dương tặng tranh cổ của Vương Hi Chi. Riêng Công Tôn đem hết toàn bộ y thư tích lũy từ đó đến giờ cũng toàn bộ ngân lượng tiết kiệm được tặng hết cho Tiểu Tứ Tử, xong ôm chầm lấy bé nức nở một hồi.
Hôm nay Tiểu Tứ Tử ăn diện đặc biệt dáng yêu, màu đỏ tôn lên nước da vốn trắng nõn nay càng thêm trắng. Y phục hai tầng bằng lụa nhất phẩm, viền là đường chỉ bạc tinh tế từ tay áo xuống vạt sau, phía trước còn thêu hình vân hạc đẹp đẽ. Tiểu Lương Tử vận y phục bằng sa đen kết hợp với lụa viền chỉ vàng, mang đến cảm giác chững chạc mà an tâm. Tiểu Tứ Tử nhìn mãi không chớp mắt.
Tiểu Lương Tử phì cười, đứng dậy rót rượu giao bôi, cầm tay người vẫn đang ngơ ngác trên giường:
"Cận Nhi a, từ nay chúng ta là phu thê, tất cả của ta là của ngươi, vậy tất cả của ngươi cũng là của ta chứ?"
Tiểu Tứ Tử gật gật, mặt ửng ửng đỏ:
"Ân, Cận Nhi là của Tiểu Lương Tử. Ta thú ngươi thì nhất định sẽ chăm sóc ngươi thật tốt."
Tiểu Lương Tử đem đồ vật trong lòng đeo lên tay Tiểu Tứ Tử. Là một chiếc vòng có một viên ngọc cổ, màu xanh trong suốt như đôi mắt Tiểu Tứ Tử đang trố ra nhìn, được luồn vào sợi dây đỏ thẫm tết xinh xắn.
"Ngọc tuy là do ta mua nhưng dây này là do ta tự kết. Cận Nhi có muốn cùng ta mãi tương thân tương ái, vĩnh kết đồng tâm?"
Tiểu Tứ Tử rút tay ra, cũng lục lọi trong túi lấy ra chiếc nhẫn bạc gắn đá kim cương, đeo vào tay Tiểu Lương Tử.
"Này là do ta nhờ Cửu Cửu tìm đá về, ta cũng tự mình khắc tên Tiểu Lương tử lên đó, chỉ nhờ Cửu Cửu dùng chút xíu nội lực ấn vào thôi."
"Ân, đẹp quá Cận Nhi."
Tiểu Tứ Tử liếc trộm một cái, vội vàng nhào qua ôm chầm Tiểu Lương Tử, nhanh chóng hôn nhẹ lên môi sau đó nắm chặt tay:
"Tiểu Tứ Tử nguyện cùng Tiểu Lương Tử vĩnh kết đồng tâm, mãi không chia lìa."
"Mãi không chia lìa."
Ánh nến nhẹ nhàng hắt lên màn cửa, tô rõ đôi bóng tân nhân đang liền kề. Trăng vẫn sáng trên cao, như đang mỉm cười chúc phúc cho đôi tình nhân trẻ.
Vĩnh kết đồng tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top