Oan khuất Nam hiệp

Vương Triều, tuy võ công không bằng Triển Chiêu, nhưng lại là người có năng lực cao nhất và già đầu nhất Tứ đại giáo úy. Đương nhiên, già đầu hơn Triển Chiêu rồi.

Mã Hán, nhỏ tuổi nhất nhưng lại là người tâm lý nhất, nên chung quy lại, không khó hiểu tại sao mỗi khi gặp rắc rối Triển Chiêu đều tìm tới hai người này nói chuyện cho rõ.

Nhưng có vẻ lần này, hai người... thất bại thảm hại.

"Triển Chiêu một thân võ công cái thế, biết đâu mà tìm nổi hắn..."

Đó cũng là tiếng lòng chung của tất cả sáu con người thành tinh của Khai Phong phủ.

*

Triển Chiêu, chắc chắn không tới quán Cá Sưng kia, nếu không, không có lý do gì khiến sáu người trong phủ lo lắng bồn chồn tới vậy. Cái tính ương ngạnh của Triển Chiêu có lẽ còn hơn cả mấy con mèo hoang hay núp trong phủ.

Chuyến này, Triển Chiêu định tới thăm cái lò gạch cũ ở huyện Thái An cách xa thành hơn trăm dặm. Nơi này, trước khi bước chân vào sự nghiệp hành tẩu giang hồ, sư phụ cậu chàng đã cất công tu chỉnh lại Cự Khuyết. Trao Cự Khuyết rồi, không lâu sau đó, ông cụ biến mất. Hiện sư phụ sống chết thế nào, chính hắn còn không rõ.

Cũng được, chuyến này luôn một thể tìm sư phụ. Dù sao cha của Triển Chiêu đã từng gửi gắm Cự Khuyết này một thời gian sau khi mắc trọng bệnh mà qua đời, không cảm ơn ông ấy thì thôi, đằng này, lại còn chăm lo cho đến ngày cậu chàng có thể rời khỏi vòng tay sư phụ.

Đi suốt bảy ngày, cuối cùng dừng chân ở một thung lũng khi trời đã xế chiều. Xung quanh toàn là cỏ cây hoa lá, cưỡi ngựa đi qua cũng muốn ngứa ngáy cái chân thay. Ánh nắng ban chiều thi nhau đập vào mặt cậu chàng như muốn nhắc nhở điều gì đó... nhắc rằng từ lúc chạy trối chết khỏi Khai Phong phủ từ sáng đến giờ chưa có miếng nào bỏ bụng sao?

Triển Chiêu đang ở một thung lũng, trước mắt, có lẽ băng qua cánh rừng tựa Amazon kia sẽ tới cái lò gạch cũ. Cũng vừa thật, nơi đây có cỏ có nước, có luôn một cái hồ đầy những cá. Chỉ cần không phải là cá mè hay cá dọn bẻ, cậu chàng sẽ không chối từ mà nướng tất cả số cá trong ao.

Con ngựa bên cạnh cố gắng lấy móng gãi ngứa cái chân, tiếc rằng, vị chủ nhân vô lương tâm kia không để ý, để một thân ngựa già quặt quẹo gãi gãi để rồi ngã sấp mặt lăn ra đất. Lúc này, Triển Chiêu mới bừng tỉnh cơn mộng ăn cá mà chém đại một lùm cỏ, cho nó ăn qua cơn đói.

Cho ngựa ăn rồi, đầu óc của Triển Chiêu lúc này, chỉ toàn là cá. Nào cá nướng chín xếp đống bên bờ ao, nào mang đi một tấn cá theo bên mình ăn vặt. Cũng phải thôi, bị cấm ăn cá cả tháng rồi mà.

Nghĩ ngợi không bằng giải quyết cái bụng đói, muốn ăn phải lăn vào bếp, cái ao trước mặt chính là khu bếp đây.

Toan cởi thắt lưng ra thì...

Thôi chết.

Tôi nào biết bơi.

Mà lại đói đúng giờ này mới đau. Lương khô thì ăn sạch cả rồi.

Có lẽ trên đời này, đau khổ nhất chính là không biết bơi.

Thôi được rồi, thọc kiếm bắt cá xem được bao nhiêu con.

Vừa nghĩ tới, liền rút kiếm ra một chiêu sát cá trên bề mặt nước. Ánh sáng Cự Khuyết lóe lên phản chiếu bên dưới một con cá đã hiến dâng mạng sống của mình cho sự nghiệp chống đói của Triển Đại nhân. Làm lại lần nữa, hai con cá bỏ mình. Lần hai gấp đôi lần trước. Lần ba gấp ba lần... cứ vậy cho đến khi thanh kiếm không còn chỗ xiên cá nữa.

Hết chỗ xiên đã đành, cá này... toàn là cá dọn bể.

Thôi khỏi ăn.

Chán chường, Triển Chiêu đành lọc ra chút con cá có thể ăn được. May sao lấy được hai con cá chép con.

"Có còn hơn không, haizz..."

Liền tiu nghỉu nướng hai con cá đến khi chúng cháy khét thành hai cục than trên đốm lửa đỏ rực...

Thôi, giờ còn ăn uống gì nữa...

Chán chường lần hai, liền thúc ngựa đi xuyên đêm băng qua khu rừng rộng kia.

Trong màn đêm, con ngựa già giẫm lá khô xào xạc, đi đứng lắc lư tỏ vẻ oán thán cái người đang ngồi vững như cây cột điện không có điện.

Triển Chiêu đành vỗ vỗ bờm ngựa mà xuống giọng: "Ngươi thật là, được rồi, gắng sức đi đến đằng kia đi rồi nghỉ."

Con ngựa già hừ hừ hai cái ra vẻ đã hiểu, tiếp tục đỏng đảnh bước đi.

Triển Chiêu ngồi trên lưng nó không khỏi oán thán: "vội vàng trốn khỏi tầm mắt lão bụng đen nên mới lấy đại con ngựa này của Mã Hán, không kịp nhìn kĩ đây là con ngựa già. Sao mình hồ đồ thế nhỉ, hắn có người yêu, đương nhiên hắn phải sắm con ngựa già đi chầm chậm tranh thủ thời gian thủ thỉ bên nhau rồi. Trời ơi, sao không nghĩ ra?"

Đang oán thán ngầm vị huynh đệ nào đó vô tình gây tội, Triển Chiêu chợt kéo dây cương, đạp hai chân chế ngự con ngựa, thả mình xuống dưới đất không một tiếng động.

Trong khu rừng này, ắt hẳn là địa điểm lý tưởng để cướp của. Chỉ tiếc là, lần này, chúng đã chọn nhầm người, tấn công nhầm địch thủ.

Nếu ở trong tình thế liên quan đến công vụ hoặc bảo vệ người khác, Triển Chiêu sẽ tự xưng danh tính, nhưng lần này, vốn chỉ có người và ngựa, cộng thêm cục tức chính mình nướng hai con cá chép thành than, không nói không rằng liền nhảy tới từng vị trí, đánh ngất từng tên một đang phục sẵn đằng sau cây.

Khinh công mau lẹ như đường tên bay, những tên cướp nhìn thấy người này, ắt hẳn có thể đoán lờ mờ ra đây là người nào.

Một tên thì thầm trên lùm cây: "Thân thủ thế này... Chắc là Toàn thiên thử Lô Phương, không sai được"

Tên cướp còn lại gõ đầu hắn: "chắc chắn không đấy? Rủi mà đụng độ Cẩm Mao thử Bạch Ngọc Đường thì trời có cứu cũng không cứu nổi đâu!"

Đương nhiên, những lời nói qua tiếng lại này sao có thể không lọt tai Triển Chiêu.

Nói đến Triển Chiêu, sau khi điểm huyệt đánh ngất mấy tên kia, trong lòng cũng phần nào thoải mái chút, liền nghe tiếng xì xào bàn tán của hai tên cướp kia. Từng từ từng chữ đều rất rõ ràng, nghe đến đâu, Triển Chiêu lại thêm một phần giống với con mèo hoang đang xù lông.

Triển Chiêu nhảy lên lùm cây hai tên cướp kia đang náu mình, liền lấy tay choảng hai cái vào đầu hai tên, đè giọng hỏi: "biết ta là ai không?"

Dù là đè giọng, nhưng chất giọng dễ nghe này, khiến đôi tai người ta giống như được lót nhung mà ngoáy lấy ráy tai... lại thêm cái dáng người chuẩn chỉnh này nữa...

Một tên mặt phẳng như mặt bàn giơ một ngón tay chỉ thiên lên trời: "chắn chắn đây là Bạch Thiếu hiệp lừng danh!" nói xong ngập ngừng, nhìn người trước mặt, cảm giác có gì đó không đúng lắm, "nhưng sao hôm nay Bạch Thiếu hiệp lại mặc đồ xanh..."

Tên đồng bọn mặt béo cằm xệ còn lại của hắn gằn giọng: "ngu thế, thay đồ, là thay đồ, mặc mãi đồ trắng phớ như ma vậy à!"

Tên mặt phẳng la lên: "à à, là, là thay đồ!" Rồi cười nịnh trước mặt Triển Chiêu.

Không ngờ, Triển Chiêu thay lông mèo hoang thành lông sư tử, rút Cự Khuyết kề cổ hai tên: "các ngươi nói gì? Nói lại xem?"

Ánh trăng chiếu xuống, lưỡi kiếm sắc bén Cự Khuyết phản chiếu ánh sáng nom thật dọa người đã đành, nay hai tên cướp kia nhận ra đường dài hẹp được khoét xuyên suốt lưỡi kiếm, thật là thiếu điều muốn chết ngất cho rồi.

Đây là Cự Khuyết kiếm, vậy chẳng phải người kia, chính là ... ăn cắp Cự Khuyết trứ danh của Nam hiệp Triển Chiêu sao!!!

Dù bản thân là quân trộm cướp, nhưng nhìn cảnh này, không khỏi đau xót thay cho vị Nam hiệp danh chấn giang hồ nào đó...

Liền hạ quyết tâm lấy Cự khuyết, nhưng chưa đụng đến đã thấy tận mắt nửa thanh kiếm ra khỏi vỏ...

Tên mặt béo kêu: "quân ăn cắp, dám lấy Cự Khuyết của Triển Đại nhân!!"

Thanh kiếm lộ ra thêm một phần, một đôi mắt mèo nương theo ánh trăng mà trừng trừng nhìn hai tên cướp.

Triển Chiêu, từ từ kéo khăn bịt mặt xuống. Vốn là để không cho bất kì tên cướp nào nhận diện được đây là người phủ Khai Phong, nhưng, cái tình huống khó chịu thế này...

Còn hai người kia, chỉ biết há mồm chết trân nhìn Triển Chiêu.

Cái, cái, cái khuôn mặt này, thì nhầm thế nào được!! Rõ ràng, đây chính là Triển Chiêu mà!!! Bạch Ngọc Đường dù có đẹp trai, nhưng, dung mạo đặc thù họ mèo thế này, trên giang hồ, chắc chỉ độc một người...

Hai tên hốt hoảng, trán lấm tấm mồ hôi, lắp bắp cổ họng một dài một ngấn kêu:

"Chúng tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin Nam hiệp Triển Chiêu tha mạnggggg!!" Rồi buột miệng thắc mắc: "Ủa, không lẽ Nam hiệp giảm cân...?"

Phía đối diện, Triển Chiêu đang cố gắng kìm nén sự điên tiết muốn đánh ngất hai tên này, hét ra một câu:

"Giảm cân cái đầu nhà ngươi! Đường đường Nam hiệp giảm cân cái gì?"
(Thực ra tác giả rất muốn viết là 'cái đ** nhà ngươi' , mà thôi, phá vỡ hình tượng mất =)))

Tên mặt phẳng chợt chồm lên nói: "do, do bây giờ đang truyền tin là, là..."

"Nói!"

"Là... Nam hiệp Triển Chiêu đẹp trai mày lưỡi mác mũi cao môi mỏng tựa vết đao chém có dáng người to béo, ước tính nặng trăm cân. Với chiếc bụng phệ đặc trưng của quan lại triều đình, quả thật không khó gì để Triển Chiêu có được chức vụ Ngự tiền Tứ phẩm đới đao hộ vệ. Hơn nữa, bụng phệ trăm cân ấy của Triển Chiêu đã đủ nói lên tất cả: trước sau gì cũng là quan, gây sự với hắn làm gì."

"Ai nói!!"

"Tin đồn, là tin đồn từ huyện Thái An phía trước, Nam hiệp có thể tới đó xem thử, chúng tôi cũng là từ đó mới biết Nam hiệp..."

Triển Chiêu hừ một tiếng, liền đánh ngất hai tên cướp đi.

Ngay tối hôm đó, Triển Chiêu liền hừng hực sát khí báo quan cho tóm gọn băng cướp này lại. Nghe đồn vị quan này sau khi biết được Triển Đại nhân đại giá quang lâm đến đây, trong lòng không khỏi chấn động, suýt mấy lần lỡ lời "bụng phệ" với cậu ta. Cứ hễ vị quan này nói khẩu hình nôm na "bụng phệ", lần đó Cự Khuyết liền tự động rời khỏi vỏ một phân. Lính tráng quanh đó run tay run chân, liền không nói không rằng cả phủ nha mạnh ai nấy làm khẩn trương nhét hai chục tên ăn cướp vừa bị Triển Chiêu giải tới vào ngục.

Hỏi quan phủ "Triển Đại nhân bụng phệ" từ đâu tới, vị này liền chỉ vào mấy quán ăn ở gần đấy:

"Vị này là chủ mấy quán đằng kia. Có lẽ do họ của vị này cũng là "Triển" nên bắt quàng làm họ với Đại nhân, tự xưng là Triển Đại nhân chăng?"

Bắt quàng làm họ? Có mà danh xưng bố láo ấy!

Triển Chiêu xì khói ớt Tứ Xuyên túi bụi, im bặt không nói gì, xoay Cự Khuyết bên người rồi rời đi.

Quan phủ Thái An đằng sau thắc mắc: "sao nhìn Nam hiệp thế nào cũng giống như mắc chứng táo bón..."

Sao có thể không giống như mắc chứng táo bón được? Điên tiết như thế, muốn bóp cổ tên bụng phệ đến thế...

Giữa cơn điên tiết, Triển Chiêu vội vàng vào quán cơm nọ, hít sâu một hơi, tựa như phải nhịn nhục chục năm, lấy hết sức bình sinh hỏi chủ quán: "cho hỏi ở đây... có ai là... Triển Đại nhân bụng phệ?"

Gã chủ quán vội vàng tơn tơn cái miệng nhọn hoắt của gã mà rằng: "Triển Đại nhân hiện đang ở trên lầu cao nhất, ai tới đó đầu tiên phải ăn hết chỗ thức ăn trị giá một trăm lượng bạc này! Khách quan chỉ cần trả phân nửa giá tiền mà thôi."

Cái đầu me nó! Giả danh bố láo kiêm luôn hốt tiền xằng bậy! Hay cho tên quỷ quái nhà ngươi!

Lại còn bày đặt giảm nửa giá! Giảm cái nồi ấy! Để ta xem trên bàn được bao nhiêu món.

Quả nhiên, bàn vừa dọn ra, chẳng có mấy món. Nhìn có vẻ đầy ụ nhưng thực ra chẳng có gì. Ví dụ bát cơm to giữa bàn đi, chỉ cần Triển Chiêu chọc khẽ cái muỗng, cơm trong bát liền vỡ tung ra, bên trong chẳng có mấy đụn cơm.

Mấy món ăn trên bàn cùng chung số phận, nhìn thì sang, ngon mắt thật đấy, nhưng chọc đũa đến đâu, liền lộ bên trong rỗng tuếch tới đó.

Tức chứ, nhưng phải nhịn!

Nghĩ là làm, Triển Chiêu cố gắng ăn hết mâm cơm năm mươi lượng kia. Thôi thì cũng tính là khá ngon đi, hay do đói quá nên ăn gì cũng ngon?

Lần thứ hai lên lầu hai, số phận tương tự, tiền tăng lên hai lăm lượng. Cái bụng cuối cùng đã no một trận ra trò.

Lần thứ ba lên lầu ba, một trăm lượng. Nhưng đến lúc này Triển Chiêu mới nhận ra... mình hết tiền. Đang loay hoay không biết tính sao thì một vị danh nhân huyện Thái An xuất hiện.

Vị này, tóc đen, mũi cao, miệng vết đao chém, lông mày lưỡi mác, đường nét cứ như bản sao của Triển Chiêu. Có chăng khác, chỉ là má phệ, cằm đeo theo một cục thịt bên trong, bụng như vừa trút vào đó cả chục lít nước, đôi chân như lún xuống sàn, đây, đây đây quả nhiên là phiên bản Triển Đại nhân bụng phệ mà...

Dân chúng trong quán ồn ào cả lên:

"Kia kìa, vị Nam hiệp Triển Chiêu kia đã xuất hiện rồi! Mà đúng là...

"Béo..."

"Thực là quá béo..."

"Nhìn quen mắt rồi vẫn phải nói là cực lực béo..."

"Tiên sư cái tên nhân danh bố láo nhà ngươi, lợi dụng tên tuổi mình lập nên quán này..." đây là câu chửi thầm trong đầu Triển Chiêu

Triển Chiêu bụng phệ này, vừa dương dương tự đắc xuống dưới lầu ba vừa cầm... Cự Khuyết trong tay, hướng thẳng mặt Triển Chiêu mà nói: "Tên điên cuồng to gan kia? Ngươi là ai mà dám nhắc đến đại danh của Triển Chiêu ta?"

Triển Chiêu bên này, phiên bản hàng thật giá thật là thế, lại phải cố nhịn bảo vệ danh tiếng cho chính bản thân, liền nói:

"Từ nơi xa đến không biết điều này, mong Nam hiệp bỏ qua..."

Đùa chứ, Nam hiệp gì bụng phệ vậy?

Nhưng Triển Chiêu bụng phệ kia, nãy to miệng là thế, khi nghe xong câu xin lỗi liền không có vẻ gì là tức giận cả, lập tức chuyển sang chế độ tiếp khách xởi lởi, mời Triển Chiêu thật kia ngồi bàn tiếp chuyện với mình.

Trong khi nói chuyện, cậu chàng càng ngạc nhiên hơn, khi mà, chính là người này biết rõ, người đang nói chuyện với hắn chính là Triển Chiêu thật...

"Xin thứ lỗi Nam hiệp trước, quả thật tôi chính là họ Triển tên Chiêu..."

Tiếng lạch cạch của Cự Khuyết vang lên. Triển bụng phệ hoảng hốt bảo:

"Ấy ấy sự thực đúng thế màaaa, chỉ là.. haizz, kinh doanh ế ẩm quá đành dùng hạ sách này..."

"Là thế nào?"

"Thì đó, à ừm thì tôi cùng tên với ngài đó, nên..."

Lộc cộc lạch cạch Cự Khuyết kèm tiếng bàn sắp nứt toác làm hai.

"Ai ai aiiii được rồi, quán này tôi đã mở hai năm trước nhưng làm ăn không có lãi, nên, nên tôi mới nghĩ ra kế này... dù sao tôi cũng trùng tên với ngài..."

Triển Chiêu trừng mắt nhìn. Đùa chứ, mấy ai mang họ Triển đâu, nói gì cùng tên? Trùng hợp thế nhờ?

"Trùng hợp... quả là trùng hợp..." Triển Chiêu cứ thế nhìn chằm chằm cái người cùng tên với mình, lầm bầm lầu bầu liên tục trong miệng.

"Nam hiệp... có gì căn dặn phải không?" Triển bụng phệ ngó dè chừng.

"Lần sau không được lạm dụng tên tuổi như thế..." Rồi nhìn xuống dưới cây Cự Khuyết trong tay, nhìn thật không khác gì với thanh bảo kiếm mình vẫn ngày ngày mang theo: "thật không ngờ còn một người anh em sinh đôi với Cự Khuyết..."

Triển bụng phệ kia cười nịnh bợ: "có, có có lẽ, hề hề..."

Triển Chiêu lập tức đứng lên, tuyên bố với cả quán:

"Vị Nam hiệp Triển Chiêu này quyết định giảm giá suất ăn 'gặp gỡ Triển Chiêu". Các vị chỉ cần trả mười lượng bạc, liền có thể gặp Nam hiệp!"

Rồi quay sang bảo Triển bụng phệ, mắt trừng trừng, gằn giọng thâm thù đại hận bảo: "sáu tháng sau, dẹp bỏ chiêu trò gặp gỡ Nam hiệp, buôn bán nghiêm túc, nếu không sẽ bóc mẽ ngươi mạo nhận Triển Chiêu ta..."

Triển bụng phệ ú a ú ớ, Triển Nam hiệp vừa lắc đầu vừa cười ha hả rồi bỏ đi.

Vừa rảo bước ra khỏi quán, Triển Chiêu liền xóa ngay cơn cười bay nãy: tên này ngoài lá gan dám mạo nhận tên tuổi mình, lại dám làm giả Cự Khuyết. Hay cho một tên dám giả danh người khác!

Cố gắng kiềm chế, đi tìm cái lò gạch cũ...

Đi thêm chục dăm đường, hỏi dân chúng quanh đó, mới biết lò gạch đã bị phá hủy gần mấy năm rồi.

Triển Chiêu đứng đối diện tàn tích nát vỡ của lò gạch, trầm ngâm không thôi. Hơn chục năm trước, chính nơi này, đã hình thành nên Cự Khuyết lừng danh.

Cự khuyết...

Thôi chết! Tên kia, hắn từ đâu ra có nó?

Có khi nào thanh Cự khuyết kia lấy được từ nơi này? Đành rằng không thể sao chép hoàn toàn cách làm ra, nhưng còn khuôn của nó? Hoàn toàn có thể mà!

Liền tức tốc trở về quán cơm của Triển bụng phệ kia.

*

Công tôn tiên sinh đang ở quán trà Triển Hộ vệ nhà ông hay dùng. Kể từ ngày tên chưởng quầy cũ bỏ quán mà biệt tích*, chất lượng trà giảm đi đáng kể. Nhưng với ông, đó không phải là vấn đề lớn, vì thường ngày ông pha trà còn tệ gấp mấy lần trà ở quán bây giờ. Hậu quả, ông liền tức tốc mượn nhà cầu trong quán, ngồi lâu đến nỗi bao nhiêu người đợi bên ngoài cũng không tới lượt bản thân đi cầu.

Sau khi ngồi trọn một canh giờ trong đấy, ông liền ngay lập tức lĩnh ánh mắt hình viên đạn của gần chục người đợi chờ bên ngoài.

Đi tới ngoài cổng, liền gặp Triệu Hổ kêu la: "Đại nhân có chuyện muốn gặp tiên sinh!"

"Về phủ rồi nói."

Chạy thục mạng một lúc thì tới phòng Bao Đại nhân đang sầm mặt nói: "Vừa rồi Trương Long vô tình phát hiện một lò rèn, không hiểu sao khuôn đúc này có hình dáng y hệt Cự Khuyết của Triển hộ vệ!"

Công Tôn Sách cố gắng hít một hơi lấy đà, hỏi thẳng Trương Long: "cậu, tìm thấy lò rèn đó ở đâu? Còn bộ khuôn?"

Trương Long thấy gương mặt khẩn trương thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống của Công Tôn Sách, liền lấy tốc độ nhanh nhất mà nói: "ngay phía sau quán trà tiên sinh mới dùng!"

Cái gì? Ngay phía sau đó? Lộ liễu quá rồi! Bảo sao Công Tôn Sách... à mà thôi. Đúng là điềm báo.

"Còn bộ khuôn... Triệu Hổ! Để đâu rồi ý nhờ?"

Triệu Hổ thở hộc hơi xách theo một vật dài hơn nửa thân người: "Tiên sinh, chính là vật này!"

Ba người còn lại dán mắt vào nhìn. Một vật bằng đồng có một vệt in lớn y hệt Cự Khuyết. Quả nhiên không trật một ly mà, chẳng lẽ có kẻ làm giả Cự Khuyết bán lấy lời?

Bao Đại nhân lên tiếng: "đã dò hỏi dân xung quanh đó chưa?"

"Dân nói đây trước kia đích thực là một nơi chuyên tu sửa binh khí, có điều từ khi nào đã trở thành một nơi làm Cự Khuyết lậu thì... không ai rõ, nhưng có thể ước tính thời gian tầm bốn năm trở lại đây."

"Không rõ mà lại ước tính được?"

"Tiếng ồn trong những năm gần đây về đêm có phần ồn hơn nhiều. Không chừng, dân thì đối mặt với ô nhiễm tiếng ồn, Triển Đại nhân thì vấn nạn Cự Khuyết lậu..."

Bao Đại nhân cùng Công Tôn Sách nãy giờ cứ nhìn chằm chằm Triệu Hổ khiến hắn bất giác giật mình.

"Hai người..."

"Bổn phủ mới phát hiện, dạo này khả năng dùng từ của cậu tiến bộ không ít..."

"Thuộc hạ không dám..."

Trương Long thấy Triệu Hổ ngượng mặt, liền đột ngột nói: "thuộc hạ nhớ ra có chuyện phải nói Triệu Hổ, tiên sinh, Đại nhân, chúng tôi xin cáo từ!"

Rồi che mặt Triệu Hổ đi mất.

Bao Đại nhân và Công Tôn Sách nhìn theo hai người họ, rồi nhìn đối diện nhau...

"Tiên sinh có cảm thấy..."

Công Tôn Sách xe râu cười nói:

"Trong họa có phúc, chưa bao giờ Khai Phong phủ nha trên dưới lại đoàn kết đến thế..."

_____

*xem lại Bao Thanh Thiên - Khai Phong Kỳ Án

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top