Khai Phong Phủ có Tam Giác Vàng
Người người từ thường dân đến quan chức cấp cao, và ngay cả Hoàng thượng cũng biết một điều không biết từ khi nào đã được xem như một lẽ tất nhiên. Như mặt trời đương nhiên phải mọc phía đông, như trái đất hiển nhiên phải là hình cầu, Cự Khuyết kiếm này, chính là của Triển Chiêu.
Vậy, Triển Chiêu có nó từ đâu?
Theo những gì được giang hồ truyền tụng lại, thanh kiếm này do một tay cụ thân sinh của ông nội Triển Chiêu, tên Triển Thịnh Khuyết, bằng sự hiểu biết binh khí và sự am hiểu về kim loại được tích lũy qua nghề rèn, cụ đã phát minh ra một cây kiếm tên là "Cự Khuyết". Thanh kiếm này được người anh trai cụ là Triển Phong sử dụng lần đầu tiên khi bắt một tên trộm lẻn vào nhà trộm đồng. Sau khi thấy hiệu quả bất ngờ từ thanh kiếm này, cụ đã quyết định dùng nó hành tẩu giang hồ, trợ giúp bá tính, trừ gian diệt ác. Thanh kiếm đó, uy chấn giang hồ cũng từ đây.
Thanh kiếm này, bất kì thứ gì đều có thể chém đứt được, thậm chí là "nát như bùn" như giang hồ đồn thổi. Cự Khuyết không hoàn toàn chỉ là một thanh kim loại có độ sắc bén kinh người, có lẽ vì một lý do nào đó, thanh kiếm này được cắt một khe dài hẹp ở ngay giữa thân, kéo dài gần hết thân kiếm. Có lẽ, để phân tán lực đều hơn chăng?
- "Nhị đệ, đây là câu chuyện dài hơi đệ nói ta đấy à?"
Gã chưởng quầy rượu mặt mũi đỏ tưng bừng đang cố gào những câu cuối cùng trước khi bất tỉnh nhân sự. Đệ đệ của gã lắc đầu quầy quậy, vội dìu anh mình lên phòng phía tầng trên.
Một đại hán mặt đầy râu mặc áo dài xám ngoét đến hỏi: "Vị này, thực sự quan tâm đến Cự Khuyết kia đến thế ư?"
Người đệ kia, dáng vóc gầy còm trái ngược với thân hình phì nhiêu của gã huynh hắn đang cõng trên lưng, trán đương lấm tấm mồ hôi, cố gắng dùng khăn quệt quệt cả gương mặt ướt sũng mồ hôi mà nói: "Nói ra một chút với khách quan chắc không ảnh hưởng gì, sư huynh tôi vốn không muốn nói với ai, nhưng, đúng thật, ông ấy rất thích Cự Khuyết kiếm này."
Gã đại hán kia nhăn mặt, vô tình làm văng ra mấy hột cơm còn bám trên bộ râu vĩ đại như rễ cây bàng khiến một bà thím đứng gần đại hán này nhảy xa cả nghìn cây số: "Thực sự là vậy sao? Xem ra danh tiếng của Triển Chiêu này còn không bằng cả thanh Cự Khuyết kia."
Mặc kệ người kia vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì, gã cười ầm lên một trận, đập đập lên bàn chủ tiệm. Vừa cười, gã vừa trả tiền cơm rồi cứ vậy ôm bụng mà đi mất.
Bà thím vừa bị đại hán kia xém chút bắn cơm vào mặt, bực mình ngồi yên tại chỗ, vừa càm ràm vừa nhai xương cá trong miệng mà chính bản thân không hay biết: "Cái lão đấy, bà con ạ, không biết từ đâu trôi dạt đến thành Biện Kinh này, chưa tìm hiểu đâu vào đâu đã dám nói rằng danh tiếng Triển Đại hiệp là nương vào thanh Cự Khuyết kia. Mọi người nghe xem, tức chết không?"
Cậu hầu bàn vội chạy tới, vỗ vỗ vai bà thím kia: "Mẹ à, mẹ việc gì phải tức thế. Chấp chi cái loại người không biết điều như vậy." Nói rồi như nhớ ra một điều gì đó, cậu ta hét lên: "Hay... thế này đi, mẹ nói với Công Tôn tiên sinh đi, con nghe mấy người nói tiên sinh đang xem thuốc ở hiệu bẩy bẩy bốn chín đó."
Mọi người trong quán trố mắt: đi gặp tiên sinh mau, mauuu!!! Còn một vài người trong quán lại tỏ thái độ hiếu kì: quán gì kì lạ, quán bbary bẩy bốn chín?
Nhưng dù thắc mắc thế nào, mọi người vẫn tới quán có tên rất đỗi kì cục kia.
Quán này, biển hiệu màu gỗ lỗ chỗ vết sâu mọt bài trí ghi độc nhất tên quán, được treo đè lên một bụi cây trên tường. Thật sự không thể hiểu nổi tại sao quán lại lựa chọn cách này để phổ biến tên tuổi với dân chúng trong thành.
Mọi người nhìn vào trong quán. Quán khá rộng, vừa nhìn vào đã thấy cả một gian phòng khách và một gian nhỏ tiếp bệnh nhân ngay sát cửa. Đứng ở gian đó, chính là Công Tôn tiên sinh.
Một vị khách quan, trông có vẻ là phú thương bụng phệ, ghé sát tai cậu hầu bàn kia, mắt liếc Công Tôn tiên sinh tỏ vẻ chế giễu: "ôi giời, tưởng sao, ngay cả Công Tôn tiên sinh kia cũng túng tiền đến mức phải làm thuê cho người ta sao?"
Xui cho vị khách quan kia, đã râu cá trê, lại còn mắt xếch; đã là mắt xếch, lại còn môi dày như cá dọn bể; đã có mồm miệng như cá dọn bể lại còn uống cho đã rượu rồi nói to thật to những lời không nên về Công Tôn tiên sinh đệ nhất trong lòng dân chúng Biện Kinh.
Cậu hầu bàn kia gào lên: "Mọi người, đánh chết hắn!"
Những người xung quanh đó hùa theo, đánh đấm đủ kiểu có cả cho đến khi...
"Mọi người, vậy đủ rồi!" Công Tôn Sách vội chạy tới can ngăn dân chúng đang hành hung tập thể mội vị phú thương yếu ớt.
Vị phú thương kia khó khăn lắm mới lóp ngóp được chút đà nhổm dậy, định cảm ơn vị tiên sinh nào đó đã thành công ngăn dân chúng đánh mình, thì vừa vặn, một tiếng "bốp" vang lên, đi theo đó là những cơn đau chát chúa bên má của vị phú thương kia.
"Rất xin lỗi vị huynh đệ này, vì đả thông huyết mạch và muốn kiểm tra thực sự huynh đau ở mức nào nên tôi mới..." Công Tôn Sách tỏ vẻ áy náy, vội lấy khăn nóng đã tẩm nước gừng ra định chườm chườm cho hắn.
Vị phú thương lắc mình né ra một bên, cố gắng nhấc cái mông sưng của mình lầm bầm làu bàu ở mức âm lượng to nhất có thể, chỉ chỉ đăm đăm vào vị tiên sinh trước mặt mà nghiến răng ken két "Ngươi, được, món nợ này, ta sẽ, sẽ, đauuu", hắn vừa kêu vừa xoa mông hắn, "sẽ bắt ngươi phải trả gấp nghìn lần!!" Rồi hai tay ôm hai bên mông mà bỏ đi.
Bà thím kia vội xông tới Công Tôn Sách, thắc mắc hỏi "tiên sinh à, tôi nghe nói Triển hộ vệ đang bị tiếng oan, chính là bám vào cái tiếng của Cự Khuyết mà nổi tiếng, sao tiên sinh vẫn còn bình thản ở đây mà làm việc vậy?"
- "Đúng đó tiên sinh, cho dù đây là của bạn ngài đi nữa cũng không nên chứ!"
- "Thực là sơ xuất mà, đến lúc Triển Đại nhân bị tai tiếng thế này phải làm sao?"
Một tràng âm thanh lượn vòng vòng Công Tôn Sách cứ như âm hồn bất tán cho đến khi ông ho một tiếng:
- "Mọi người nghe tôi bảo, tin thất thiệt này từ đâu ra?"
- "Từ ngoài thành tới!"
- "Ai truyền?"
- "Không biết!"
- "Vậy thì đúng rồi," Công Tôn Sách vừa đứng dậy vừa nói, "muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, vẫn phải trông chờ vào chính bản thân Triển Hộ vệ. Các vị, đừng quá lo lắng, tôi phải về gặp Bao Đại nhân có chuyện."
Nhóm người vây quanh nghe vậy không ai bảo ai, vội vàng nhường đường thẳng hướng Khai Phong phủ mà tới. Ông liền cúi đầu ôm quyền cảm ơn mọi người, rồi cứ thế thẳng bước về phủ.
Vài người khi đi về còn xôn xao, lo lắng tự hỏi: "cuối cùng Triển Đại nhân có tự giải quyết được không?"
Những người này, lo lắng không sai. Dù Nam hiệp thân là hộ vệ, nhưng tài hùng biện tranh luận không thua kém ai. Nghe đồn, chính Bao Đại nhân đôi lúc còn phải á khẩu trước cậu ta, đủ biết khả năng Triển Chiêu giỏi đến mức nào. Dù vậy, đầu mối tin đồn vô căn cứ này từ đâu ra, nếu không tìm được, cho dù Nam hiệp có tài cách mấy, cũng đành bất lực.
Công Tôn Sách cho rằng, chuyện này không đáng nghiêm trọng, một thời gian tin đồn sẽ tự qua đi nên bản thân ông không chú ý nhiều, cứ vậy mà rà soát công văn.
Nhưng Bao Đại nhân lại không suy nghĩ như vậy.
- "Công Tôn tiên sinh, nghĩ mà xem, sao lại nhất mực nhắm vào Triển Hộ vệ như thế?"
Công Tôn Sách chỉ nói rằng "do Đại nhân lo cho cậu ta quá nhiều mà thôi". Nói vậy, Bao Đại nhân mới dần yên tâm trở lại. Chỉ có nỗi nghi ngờ trong lòng là luẩn quẩn không dứt.
Triển Chiêu, không chịu đựng được chuyện một tin đồn nhảm nhí thất thiệt truyền ra ngoài hơn nửa tháng chưa có dấu hiệu lắng xuống, ngược lại còn lan rộng hơn, liền vội vàng cầm kiếm đến thư phòng của Bao Đại nhân nói chuyện.
Ông ngồi đọc sách trong phòng, thấy một cậu thanh niên áo đỏ đang hùng hổ mặt nhăn mày cáu không khác gì con sư tử mới đi săn thất bại trở về, liền không nhịn được vuốt râu phì cười "Cậu cho rằng, trong chuyện này có người cố tình giật dây à?"
"Triển Chiêu...", nói đến đây lại cúi mặt xuống, "thật sự nghĩ vậy, mong Đại nhân đừng cười tôi!"
"Bản phủ không cười cậu, chỉ là, nếu cậu cứ nghi vấn mãi trong lòng như thế, không bằng đi một chuyến tìm hiểu rõ thực hư?"
Trong ánh mắt kiên định của cậu thanh niên lộ ra sự lo lắng, càng ngày càng rõ "nhưng an toàn của Đại nhân trong những ngày này..."
"Không cần lo lắng, bốn người bọn Vương Triều cậu không thấy bọn họ rất khá sao?" Nói rồi, ông lại dừng, thấy Triển Chiêu mở miệng toan cãi, ông mới đành xuống nước, "được rồi, bản phủ sẽ bảo họ để lại phương thức liên lạc, cậu qua đó mà biết tình hình trong phủ, được chưa?"
Triển Chiêu liền vui mừng mà cúi đầu nói "tạ Bao Đại nhân!"
"Đừng cảm ơn ta, dù sao chính bản thân ta cũng đang nghi ngờ tương tự Triển Hộ vệ, chỉ là, nếu đây thật sự là tin đồn thất thiệt, cậu không nên để ý nó quá nhiều mà phí sức đi điều tra."
- "Thật sự Đại nhân có nghi ngờ?" mắt cậu chàng sáng lên.
- "Đúng vậy..."
- "Triển Chiêu hiểu!" Nói rồi, cậu liền một mạch đi thẳng ra khỏi phòng.
Bao Đại nhân nhìn theo bóng dáng đó mà thở dài "Triển Hộ vệ, vội quá rồi..."
Không lâu sau đó, Công Tôn Sách vào phòng, nói với Bao Đại nhân, dáng vẻ bình thản: "ông ta nhờ học trò luân phiên với đại phu trong đó trị bệnh đã đành, cuối cùng lại có chuyện bên người, đành nhờ học trò đứng ra thanh toán giúp ổng... Đại nhân?" Ông chợt thấy một chút lo lắng trên gương mặt đen kia.
- "Triển Hộ vệ có phải dạo này tính tình khá nóng nảy?"
- "Gọi là nóng nảy không đúng lắm, theo như tôi thấy, chỉ là có chút cáu kỉnh. Đại nhân cứ yên tâm, tin đồn vô căn cứ rốt cục cũng sẽ qua thôi."
- "Uhm..."
Tiếc là, bản thân Bao Đại nhân và Triển Chiêu lần này không thể nghe theo lời Công Tôn Sách được. Chờ Công Tôn Sách đi khỏi, ông bèn gọi hai người Vương Triều Mã Hán tới, căn dặn họ để lại cách liên lạc cho Triển Chiêu.
- "Đại nhân, Triển Đại nhân đã dặn chúng tôi rồi?" Hai người khó hiểu nhìn ông, thầm thì với nhau qua ánh mắt 'ngài ấy lẫn rồi?'
- "Vậy tốt, hai người đi làm việc của mình đi." Nói xong, ông lại cúi đầu vào sự nghiệp phê duyệt n+1 công văn trên bàn. Hai người kia cũng đồng thời thống nhất, không nên thắc mắc nhiều, muốn thắc mắc, tìm tên Triển Chiêu mà thắc mắc!
Sau cùng, vẫn là quay trở về phòng Triển Chiêu. Mã Hán hỏi: "Lại chuyện tin đồn à huynh? Huynh có gì nói hết cho chúng tôi đi, Vương huynh với tôi còn lạ gì huynh chứ?"
Vương Triều đấm vai thùm thụp lên Triển Chiêu, nói giọng an ủi:" Có gì nói hết với huynh đi, chuyện này chắc cũng tương tự khi huynh còn nhỏ luôn có tin đồn hay tè dầm mỗi đêm khi ngủ trong khi sự thực là thằng cu hàng xóm nó lén lút mỗi khi gần sáng tạt nước vào quần huynh."
Triển Chiêu ngước mắt nhìn: " Vậy sao huynh biết nó tạt, ý đệ là, sao huynh tóm được nó?"
Vương Triều bày ra bộ mặt thỏa mãn dương dương tự đắc: "Hiển nhiên là cố thức đến tận sáng tóm nó về nói chuyện với hai nhà. May là nó lười học võ, khà khà."
Triển Chiêu nghĩ qua nghĩ lại, cuối cùng đứng bật dậy, nói liền tù tì một câu: "hẹn gặp nhau tại quán Cá Sưng ngoài thành, nếu không gặp được, để lại lời nhắn!" Rồi chạy vọt mất.
Mã Hán vốn chưa kịp nói lời gì có ích, vừa tức giận vừa vuốt tóc bị dựng ngược do cơn bão tên Triển Chiêu quét qua hồi nãy: "huynh cũng thật, đệ chưa kịp nói gì với huynh ấy cả!"
Vương Triều gãi đầu thắc mắc: "ta đã nói gì sai à?"
Mã Hán chán ngán, lấy cây đao đập một phát vào lưng Vương Triều rồi bước ra ngoài.
Sai hay không, chỉ có Triển Chiêu mới biết.
___
Truyện này mình vẫn đang lên dàn ý nên có thể phần mở đầu chưa hoàn thiện, mong góp ý của mọi người và miễn mọi sự công kích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top