Cái danh của Triển Đại hiệp
Lại nói về người ở huyện nào đó có Nam hiệp Triển Chiêu lừng danh, ấy nhầm, là Triển bụng phệ.
Nghe mọi người xung quanh đồn rằng, Triển này từng thi trượt tú tài, lủi thủi về quê (là huyện Thái An này), hùn vốn cùng một người bạn mở ra tiệm cơm. Vốn dĩ quán ban đầu kinh doanh rất phát đạt, nhưng về sau, không biết ông bạn kia rước đâu về cục thịt tên Đỗ Hoắng, kể từ đó, ông này rút chân khỏi quán cơm, biệt tăm biệt tích. Triển bụng phệ kia tự mình lo không nổi, quán ngày một sa sút. Lại thêm trước kia quảng cáo truyền thông các thứ một tay họ Đỗ làm, Triển bụng phệ chỉ ngồi thu lu trong quán lo sổ sách,còn việc tính đầu ra đầu vào đồ ăn đều là họ Đỗ kia. Giờ hắn bỏ đi, đám người trong quán sẵn tâm lý bất mãn với cách quản lý của Triển bụng phệ nên dần dà rồng rắn kéo nhau về quê.
Nói cho cùng, không có tay họ Đỗ kia, Triển bụng phệ đừng hòng có cơ ngơi này....
Nhưng nói hắn bất tài, chưa hẳn. Nếu không thì ở đâu ra cái danh "Triển Nam hiệp bụng phệ?"
Huyện Thái An ở xa rất xa kinh thành, lợi dụng điểm này, hắn liền nảy ra ý định giả mạo vị Nam hiệp điển trai kia. Âu cũng trùng hợp như chuyện trúng xổ số độc đắc, hắn có tướng mạo na ná người này. (Trừ một điểm: béo hơn, chắc chắn rồi!)
Hai bên hông thừa hai cục mỡ, cái bụng trông chẳng khác lắm cơn sóng thịt chảy ào ạt về phía... tự hiểu.
Xa kinh thành, không nhiều người biết thật sự Nam hiệp là ai, lại thêm bao năm nay chỉ ở thu lu trong quán, cho nên, chuyện giả danh không sợ bị người khác phát hiện, ít nhất là, cho đến ngày hôm nay.
Triển Chiêu một thân gió lốc dữ dội, tóm cổ lấy Triển bụng phệ mà hỏi: "Cự Khuyết kia, từ đâu ngươi có?'
Chung quanh mọi người nhắng nhít xôn xao cả lên. Một cô nương gào lên yếu ớt: "tên kia đừng nghĩ mình nhan sắc võ công hơn triển đại hiệp mà gây sự với ngài ấy! Cự Khuyết kia không của người ta, chẳng lẽ của ngươi?"
Nói rồi kết thúc bằng tiếng nấc nghẹn ra chiều đau khổ tuyệt vọng lắm. Mấy vị bô lão đang nhậu dở trận, cũng vội buông bát đũa xuống mà tiến tới can ngăn Triển Chiêu. Lúc này, Triển bụng phệ đã bị bóp cổ đến rực rỡ một bảng màu trên mặt.
Một ông lão bước ra từ đám đông, lấy cái gậy đập lên vai Triển Chiêu, nói từ tốn: "Cậu việc gì phải làm như thế?"
Triển Chiêu đương mải bóp cổ Triển bụng phệ, bất thình lình quay đầu nhìn lão. Ông lão này... nhìn không hề quen mặt. Nhưng tại sao ông ta nói như trước đó đã biết rõ ta là ai?
Mặc kệ Triển Chiêu trừng trừng nhìn mặt mình, ông lão kéo tay Triển Chiêu khỏi cổ Triển bụng phệ. Kéo mãi, kéo cho đến rã rời cả người, bàn tay kia mới chịu rời khỏi cổ hắn.
Rồi ông vội vàng kéo Triển Chiêu ra khỏi quán, nghiêm giọng hỏi: "sao cậu bóp cổ tên Triển Vượng đó vậy?"
Ra là tên này là Triển Vượng à...
Triển Chiêu hừ hừ, cái miệng cứ vậy lầm bầm làu bàu nói tuồn tuột hết những gì đang nghĩ: "hắn dám phá lò gạch, lấy khuôn đúc từ trong đó ra làm giả Cự Khuyết. Đấy là chưa nói hắn dám mạo danh ta, xem như với hắn còn quá nhẹ!"
"Đã giả mạo thì sao? Chứng cứ không có, khả năng không chắc chỉ có một, cậu dựa vào đâu bóp cổ người ta?"
Không đợi Triển Chiẻu ngớ người xong, ông lão đã quăng nhẹ một câu bên tai cậu chàng: "Cự Khuyết bảo kiếm quý giá cớ sao để lại khuôn đúc? Nực cười à nha!". Rồi bỏ đi không vết tích sau đó.
Để lại Triển Chiêu ú ua ú ớ nhìn bóng dáng lão già vội vã đi mất. Lão ta là ai mà biết mình? Trước mắt ở khu vực này, chưa có ai biết đến Triển Chiêu thật, vậy sao ông ta biết? Hay tên Triển Vượng kia đã nói trước?
Liền quay về, thộp cổ Triển Vượng một lần nữa dưới sự bất bình gấp mười lần của dân chúng.
Triển Vượng kia vừa xoa cổ vừa mò mẫm đi tới hướng Triển Chiêu mà nói ren rén rằng: "Cự Khuyết kia, là... ái cái cổ tôi... đừng đừng kề kiếm vào tôi, tôi nói!! Là... là tôi mua từ trong kinh thành."
"Khai Phong?"
"Dạ dạ..."
Đối đáp thì ít mà dân chúng hoảng loạn thì nhiều. Mấy người chung quanh xì xào:
"Người kia tôi nhìn thế nào đều thuận mắt hơn Nam hiệp là sao ấy nhỉ"
"Nam hiệp kiểu gì mà bị hạ dễ thế?"
"Ngài ấy thực sự bị phế võ công như lâu nay sao?"
"Xem chừng người kề kiếm kia mới thực sự có phong thái Nam hiệp"
"Ơ thế từ bấy đến giờ chúng ta ăn hàng ở đây đều uổng công sao"
"Nam hiệp ở Thái An này hàng lởm à??"
"Đồ ăn thì dở, Nam hiệp kiểu gì còn không biết võ, chậc... Ngự Miêu gì chứ, một con mèo béo nằm bò ở quán thôi"
Nghĩa là Triển Chiêu trong mắt dân chúng ở đây chỉ, chỉ là con mèo béo nằm phởn phơi nắng...
Triển Chiêu đứng bất động nãy giờ, những tiếng xì xào kia đương nhiên nghe không sót chữ nào. Càng nghe, càng muốn bóp cổ cho xong cái tên Triển Vượng dám cả gan giả mạo mình thế này. Giả danh thành công thì họa chăng nhắm một mắt cho qua, chứ thất bại như thế này...
Vớ vẩn hết chỗ nói thật mà!
Phải nhịn, phải nhịn. Nhịn mới có thể tóm được tên đầu sỏ dám bán Cự Khuyết nhái.
Hay cho một Nam hiệp Triển Chiêu giả. Hay cho hàng sa số Cự Khuyết nhái.
Danh tiếng của ta. Tương lai của ta. Hắc Bạch Song Sát nhà ta. Tứ Đại Lắm Chuyện của ta. Các anh em giữ phủ của ta.
Cố gắng nhắm mắt làm ngơ, Triển Chiêu liền quăng Triển Vượng ra phía xó nhà, không nói không rằng đi thẳng đến quan phủ.
Cô nương ban nãy quát Triển Chiêu nuối tiếc kêu rằng:
"Phải chi hắn ta là Nam hiệp Triển Chiêu, nơi này có phải là toàn cánh hoa anh đào không chứ...."
****
Sau khi được quan phủ hứa giữ chặt cái miệng, không nói danh tính thật sự cửa mình tránh làm dân tình hoang mang, Triển Chiêu liền phi một mạch trở về Khai Phong.
Đường cứ lối cũ mà về, chẳng bao lâu thì tới cái ao đầy ắp những "kỉ niệm xưa" đáng nhớ...
"Ú ú!"
Tiếng từ đâu truyền tới làm con ngựa già đang uống nước liền sặc một cái. Triển Chiêu đang phạt cỏ bên ao, luống ca luống cuống tìm mảnh vải hoặc một sợi dây nào đó bịt miệng con ngựa lại.
Tìm được sợi dây, liền buộc chặt miệng ngựa. Con ngựa trừng mắt oán thán nhìn Triển Chiêu, tức tối hí lên một tiếng thật dài.
Thực sự không thể bịt được mõm con ngựa chết tiệt này. Chỉ tiếc mình không biết điểm huyệt ngựa...
Âm thanh ban nãy thực sự dọa người. Dọa không phải vì đó là người lạ, mà vì người biết mật mã "Ú ú" này chỉ có bốn người Vương Triều, và Công Tôn Sách. Nó như mật mã nhận diện danh tính vậy. Một khi nghe thấy "Ú ú", nghĩa là ít nhất một trong năm người họ ở đây.
Thật tình, muốn đi tìm hiểu nhân tiện xả hơi chút ít cũng không trốn được khỏi tai mắt mấy người. Đi trốn? Bình thường thì được, nhưng lúc này muốn trốn, trừ khi Công Tôn tiên sinh gì đó về quê, nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng: uống 3 lít nước trà trong một buổi. Mà trà lão ấy pha, có ai mà không biết nó kinh khủng dường nào. Sau đó, lại nghe Bao Đại nhân trách phạt. Thế này thì sao ta gánh nổi chứ.
Mà cái giọng ban nãy, nếu nghe không nhầm chính là của Triệu Hổ tí tớn lắm mồm không dứt.
"Triển Chiêu, đệ đi đâu giờ mới về?"
Triển Chiêu ngắc ngứ môt hồi không chịu nói, cương quyết không nhìn thẳng về phía Trương Long, Triệu Hổ đang loay hoay rời khỏi khu rừng lúc đó.
"Các huynh không cần nói đệ cũng biết mọi người ở đây, cớ sao còn kêu?"
"Bỏ nhà đi đã đành, bọn huynh bảo con ngựa phản lại đệ, đáng chứ" Trương Long cười phì phì. "Sao, đi đâu về mà mặt ủ rũ như phải gió thế?"
"Không phiền các huynh" Triển Chiêu cứng ngắc đáp lại.
"Úuuu"
"Thôi đi!" Triển Chiêu nạt. "Định đuổi ngựa của đệ đi đúng không?"
"Đệ... thật là, cứ như bọn huynh cố tình ấy. Không muốn kể thì thôi, ngồi đây uống nước chờ Triệu Hổ tóm ngựa lại. Nói lần hai nó chạy te tua như ngựa hoang luôn rồi."
Triển Chiêu ngồi lên tảng đá trơn dưới bóng cây Trương Long vừa chỉ. Chưa kịp ngồi, Trương Long đã lay lay Triển Chiêu nhìn về hướng tay hắn đang chỉ: "đệ nhìn xem, Triệu Hổ có tài không?"
Triển Chiêu nhìn hai ngựa một người rượt nhau quanh cái ao, bất giác cậu chàng cười nhẹ. Nếu Vương Triều, Mã Hán là người hay tâm sự cùng Triển Chiêu, thì Trương Long và Triệu Hổ đây rất hay bày trò cùng cậu. Tứ đại hiệu úy công việc nhàn hơn Triển hộ vệ, tự nhiên sẽ luôn tìm cách để vị hộ vệ nào kia bớt áp lực được từng nào hay từng đó. Dù sao thì, không truy thì thôi, đã truy thì toàn truy mấy tay sát thủ đã giết ít nhất hai mạng người, chưa kể cả võ công và cả trí não mấy tay cao thủ đó ít nhiều có điểm hơn người thường. Bị căng thẳng là chuyện như cơm bữa...
Hôm nay căng thẳng, khẳng định vừa truy tên tặc giết người nào đó.
"Nào, nói cho bọn huynh biết, vừa truy lùng tên tội phạm nào thế?"
"Không... à, cũng không hẳn như hai người nói." Triển Chiêu vốn định làm lơ, nhưng sau cùng nghĩ lại, vẫn là không nên đối xử bạc bẽo với sự quan tâm vốn có của họ dành cho mình.
"Nào, đại nhân nhà ta có chuyện gì hót nào?"
"Chả có gì, chỉ là gặp một toán cướp. Chúng nó còn định lấy kiếm của đệ. Từ chối hiểu". Triển Chiêu thở dài.
Chắc mấy người họ chỉ cần biết đến đây thôi nhỉ, hờ.
"Bọn này nghĩ sao thế nhỉ, muốn thì mua Cự Khuyết nhái được rồi, nghĩ sao đến lượt bọn nó dùng bảo kiếm thật?" Trương Long vỗ đùi đen đét gầm gừ.
"Nhái? Từ đâu bọn huynh biết được có Cự Khuyết nhái??" Mấy người này sao biết nhanh cứ như diều gặp gió thế?
"Nhờ công Mã Hán hóng hớt... ế Triệu Hổ dắt ngựa về kìa!" Trương Long quýnh quáng chỉ trỏ.
"Giữa muôn vàn Cự khuyết na ná như nhau đương nhiên có người muốn đồ thật rồi!" Từ đằng xa, Triệu Hổ ngoe nguẩy dắt hai con ngựa đỏng đảnh về gốc cây gần Trương Long đang ngồi, buộc chặt lại. "Mà cứ phải ú ú hú ngựa quài, tiên sinh cũng thật là, chẳng giải thích gì hết"
"Tốt nhất không nên tò mò, tiên sinh không nói ắt có cái lý của ông ấy". Triển Chiêu nói như đã học thuộc lòng câu này từ hàng chục năm nay.
"Đệ thật là, bao giờ cũng nói giùm tiên sinh! Hay sợ ổng chuốc trà đấy?" Trương Long tỏ vẻ đã biết tỏng, đá đá cái mắt qua Triệu Hổ. Hai người nhướn mày về phía Triển Chiêu tỏ vẻ "có dám không"
Triển Chiêu nghe đến đây, lại thêm nhìn thấy bốn ánh mắt đá đểu kia, cả cụm khói đen ngòm liền bốc nơi dây buộc tóc, quyết định áp dụng lại chiến thuật "làm lơ": "Các huynh làm thế nào mà tới được đây hay thế, lại còn rất rảnh rang hù con ngựa già kia nữa chứ"
Hai người này sao cứ lôi lão tiên sjnh gì gì kia hù mình vậy!!
"Nơi này nhiều cỏ, cho ngựa ăn quá tốt." Rồi Triệu Hổ ngáp một cái chán ngán "quả nhiên là Mã Hán, nó nói tụi huynh tới đây trước sau gì cũng gặp được đệ, nhiều đồ ăn ngon cho ngựa quá mà. Không biết nên nói nó quan tâm đệ hay quan tâm chú ngựa già đệ lấy nhầm của nó nữa..."
Triển Chiêu ngạc nhiên "Hướng đệ đi mà Mã Hán đoán ra được?" Rồi cảm thán: tên này có thể sử dụng khả năng đó phụ giúp vợ con sau này đấy.
"Nó hỏi mấy người trong ngoài thành là ra ấy mà, huống gì nó còn hóng được một tin quan trọng hơn: huyện Thái An dạo nay xuất hiện một người cùng họ cùng tên cùng danh như đệ."
"Nó còn bảo nếu hai huynh không gặp đệ ở đây, nó cam đoan từ sau trở đi nó làm người chăm ngựa không làm hiệu úy hiệu iếc gì nữa"
"Nói cứ như chắc ăn phần thằn ấy nhể"
"Ờ..."
"Tiên tri dũ chụ Ngựa Hán dồu..." rồi thuận tiện tiến sát bên cạnh Triển Chiêu. "Cuối cùng là chuyện quái gì thế, hết có kẻ muốn lấy kiếm lại đến chuyện có kẻ giả danh đệ. Thế là thế nào?"
"Đệ đắc tội với ai à?"
"Triệu Hổ! Nói cái gì vậy?"
"Nói là muốn đoạt lấy thanh kiếm của đệ, chưa hẳn," rồi đem đầu đuôi thuật lại chuyện ở trong rừng và cả việc đụng mặt tên giả danh ở Thái An.
Trương Long căng cơ mặt hết cỡ, Triệu Hổ trông như mắc chứng trĩ.
"May là Mã Hán nó dò ra được đấy, bằng không lần này kiểu gì cũng bị tiên sinh quở sao không săn sóc chú mày tử tế..." đây là lời cằn nhằn của Triệu Hổ.
"Thế là đệ bị nhái mấy năm nay mà chẳng ai hay biết rồi! Về kêu với tiên sinh đi." Trương Long tỏ vẻ thông cảm. "Nhịn chút, ổng càm ràm như bà thím nhưng vì lo cho mấy anh em ta mới vậy thôi"
Một làn gió đi ngang qua ba người họ. Trương Long Triệu Hổ đương nhiên chẳng có gì để nhìn, nhưng, nhìn Chiêu kìa: môi mỏng cong nhẹ tóc tơ vương vắt vai, sóng mắt lay động hồn ai...
"Hình như người đại nhân nhà chúng ta có mùi chuồng ngựa...Triệu Hổ, qua đây xem này!" Trương Long chợt tỉnh cả người, hít hít mấy cái. Càng hít càng hăng, càng hít càng muốn bịt mũi tắc thở...
Triệu Hổ lại gần Triển Chiêu, cũng hít hít vài cái rồi nhảy thối lui vài bước, rú gào lên: "ông Như Lai ổng đi chơi rồi Trương đại ca ơi! Mã Hán vài tháng nay nó bị người yêu bỏ mặc nên có thèm tắm rửa cho con ngựa già kia đâu! Triển nó thơm lây rồi em ơi!"
Triển Chiêu nửa giật mình nửa oán thán nhìn hai con người đang ồn ào kia, rồi kéo vạt áo...ngửi kĩ lại. Quả thật, một mùi không khác gì lắm mùi trứng thối xộc vào, đến cả cậu chàng còn không chịu được, nói gì hai ngượ đánh hơi đằng xa kia.
Đầu Triển Chiêu không biết vì sao nảy ra câu hát rằng:
"Mã Hán dắt ngựa về chuồng gà
Một mình Chiêu đội cả mùi ngựa hôi..."(**)
"Quay xe đi về!" Trương Long vỗ vai Triển Chiêu an ủi "đệ cứ yên tâm, chi dù đệ có mùi của hàng chục con ngựa không tắm ba tháng chúng ta tuyệt không xua đuổi đệ! Còn tên Mã Hán đó, ta ghimmmm! Triển đệ, Triệu đệ, ba anh em ta mấy ngày nữa về nhà tính sổ với nóoooooooo!!!"
Triển Chiêu vỗ vai Trương đai ca lỗ mãng của mình: "thôi nào ca, đệ ấy sơ sót..."
"Sơ sót cái rắm ấy, thất tình cũng vừa phải thôi chứ! Trương đại ca xưa nay chưa thất hứa gì đâu Triển đệ. Ngoại trừ ngày xưa ca ấy từng thất hứa với ta hồi ta đi nhà xí quên mua giấy chùi nhờ ca ấy mua nhưng có chịu mua đâu, báo hại ta phải giặt cái quần duy nhất đi công vụ sau đó."
"Nhà hết tiền không rảnh mua thêm giấy..."
"Trương đại ca huynh này...!!!"
"Ai bảo triệu đệ ngươi miệng đi trước não! Hừ"
"Hai huynh..."
"&×*#^¥×'&×¥;$*×¥^;@(×£♤[~●■♡•♤•}•..."
"Triệu đại ca, Trương Đại ca!!" Triển Chiêu gào thét cháy cổ họng vào mặt hai người đang cãi nhau.
Hai người kia bấy giờ mới ngừng đấu khẩu. Triệu Hổ luýnh quýnh xoa xoa cái cổ họng của cậu: "Chiêu nó thành mèo hen rồi Trương đại ca, phen này khóc lóc với tiên sinh được rồi đóoooooo!!!!"
Trương Long vội vã tháo dây cho ba con ngựa, đưa cho Triệu Hổ và Triển Chiêu: "tạm đến chỗ nào đấy ăn uống bồi bổ đi, tiên sinh thấy thế này không cáu lên mới lạ đấy đại nhân à!"
Triển Chiêu ngước lên nhìn hai người, rồi lại cúi mặt xuống, nhìn thế nào cũng giống con mèo vừa gây họa đang tỏ vẻ ăn năn hối lỗi: "đệ... mượn tiền của hai huynh được không?"
Triệu Hổ nghe thấy cả mừng, mắt híp như bật đèn pha 1000W, vỗ vỗ bộp bộp vai Triển Chiêu: "hai huynh nghe tin này mừng rớm nước mắt đấy đệ biết không, tưởng nó ế ẩm tới nơi rồi chứ! Đó đệ bảo huynh rồi Trương đại ca, đẹp trai sáng láng như đại nhân nhà ta sao có thể không lọt vào mắt xanh cô nương nào đó chứ!"
Triển Chiêu giật mình, gắt hai vị đại ca:"hai huynh thật là, nghĩ đi đâu vậy, kì thực đệ hết tiền nên..."
Trương Long hí hết cả mắt lại, miệng rộng nhe toàn hàm răng trắng toát: "lại chả, tán người ta mới hết tiền chứ đúng khônggggg??" Rồi đưa mấy lượng bạc, nhét vào tay Triển Chiêu "đây tiền này, không lo thiếu ăn đâu heng! Mốt dẫn cổ về đây cho bọn huynh nghía với, khi đó mấy phân lượng bạc này coi như cho không đệ!! Triệu Hổ, lên đường thôi!"
Biết Trương Long cố tình khóa miệng mình lại, Triển Chiêu đành nghe theo mà cưỡi ngựa đi về hướng Khai Phong. Hai người kia đi cứ cạnh khóe gì đó rồi cười há há về phía Triển Chiêu, làm cho cậu chàng không khỏi khó chịu mà lánh xa họ một chút. Họ chỉ cần biết khi nào Triển Chiêu này thực sự có bạn gái, khi đó mặt trời mọc hướng Bắc! Nghĩ gì chứ, đời cậu là mạng treo nơi đầu kiếm, mình cậu chắc gì lúc nào cũng lo được sự an toàn cho bản thân, nói gì đến chuyện lập gia đình để rồi bất ngờ một ngày nghe tjn họ chết chỉ vì tên hung thủ muốn uy hiếp mình hòng chạy trốn thoát tội? Ai có thể chịu được, riêng với Triển Chiêu, thứ cho Triển Chiêu nói thẳng, Triển Chiêu không thể chịu đựng được!
Cứ vừa nghĩ vừa làm ngơ chuyện chém gió của hai người kia, chẳng mấy chốc mà đã tới hàng ăn ven đường. Đây, đây đúng là quán cá nướng gì đó bấy lâu không ghé tới...
"Cá Sưng quán. Nhớ không Triển đại nhân?" Trương Long vừa nói vừa dắt Triển Chiêu vào trong khi cậu chàng đương còn ngây ngất mùi cá rán xộc vào mũi.
Bước chân vô lực từ lúc nào của Triển Chiêu cứ thế lê lết theo Trương Long, miệng lầm bầm "S-m-o-k-e f-i-s-h-h-h-h-h-h-h"
Trương Long đương nhiên chẳng hiểu gì, cứ vậy để cho Triển Chiêu ngồi lên ghế, lấy khăn chùi chùi khóe miệng đã chảy chút nước ra ngoài của vị Ngự Miêu nào kia.
"Đúng thật là... tiên sinh cấm đệ ấy ăn cá dữ quá. Triệu đệ, đệ bình thường chém gió nhiều nhất, phiền đệ lát nữa về phủ kiếm chuyện gì phân tâm tiên sinh. Ta nhờ Bao Đại nhân thừa lúc nói giúp luôn một thể!"
"Huynh lo xa, cả mấy ngày nữa mới về, Cá Sưng trong thành mới ngon chứ đây chỉ là chi nhánh ngoại thành, sao ngon bằng trong thành!" Triệu Hổ ngáp dài "Người đằng kia, mang bốn con cá chích nướng ớt lên đây!" Rồi lại ngáp tiếp "cụ Trụ ơi buồn ngủ quá..."
"Ngủ thì ngủ đi," nạt xong rồi quay sang Triển Chiêu im hơi nãy giờ, "không ngờ đệ thèm tới thế, lúc vào quán tới giờ đệ ngồi như lão sư ấy, ngồi yên vậy chỉ để hít mùi cá thôi à?"
Triển chiêu như không nghe thấy gì, vẫn bất động như tượng, cái mũi cứ hít, cái miệng mỏng kia cứ chảy ra thứ nước mà ai cũng biết thừa đó là gì đó có tác dụng nuốt trôi thức ăn...
Đây chính là trạng thái nhập thần tận hưởng cá nướng ưa thích của Triển Chiêu.
"Smoke fishhhh"
"Hở? Lại nữa à?" Trương Long nhăn nhó nhìn cái người ngồi bên.
Triệu Hổ ngồi đối diện, phẩy tay ra dấu Trương Long để yên cho Triển Chiêu. Vừa lúc đó, một đứa bé ước chừng khoảng mười tuổi bước tới:
"Mời ba vị đại thúc.."
"E hèm, là đại ca" Triển Chiêu tằng hắng một tiếng.
Hai người Trương Long trừng mắt nhìn Triển đệ đệ lễ phép mắt vẫn nhắm tịt nào đó. Chỉ có chuyện này là nhanh: danh xưng với hắn còn quan trọng hơn so với chuyện để hai vị đại ca này vào mắt!
"..." thằng bé da mặt giật giật, cái miệng trông cứ như bị sét giáng đòn xuống. Đùa à, nãy giờ thấy người kia ngồi bất động như cục đá, nhìn tưởng ngủ rồi ai dè còn tỉnh tai nhắc mình gọi là đại ca cơ àaaa???
Triệu Hổ ho một tiếng, kêu thằng bé lùi đi. Có điều, thằng bé vừa đi vừa ngoảnh mặt lại nhìn ba người họ "sao cái người bất động kia đẹp trai thế nhờ?? Đòi mình gọi là đại ca... cũng đúng. Trông thế mà kêu đại thúc, quá là oan uổng cho huynh ấy." Rồi chạy thẳng vào nhà trong.
Bốn đĩa cá chích nướng ớt nóng hôi hổi trên bàn tỏa ra mùi hương một lúc một mạnh. Hai người Trương Long gắp từng miếng thưởng thức, đoạn tấm tắc khen tới khen lui, đại loại là ngoại thành mà cũng làm khá phết.
"Cá ngon, cá quá ngon, ngoằm ngoằmm....."
Hai người kia đang ăn, nhìn qua Triển Chiêu được một phen hồn tan phách lạc. Nhìn mà xem, cá thì ngon thật, nhưng dù sao cũng là đồ cay, thế méo này tên này mới chỉ sau thời gian gắp vài miếng bé tí hon như hòn bi ve của hai đứa mình mà đã sạch trơn cả hai đĩa rồi?
Trương Long nhếch nhếch hàm răng, chạy tới chỗ Triệu Hổ thầm thì bên tai: "Triệu đệ, Chiêu nó tuổi gì?"
"Để đệ xem.... có lần Vương Triều nói đệ, Công tôn tiên sinh trong lần xem lại ngày sinh nhật của Bao Đại nhân vô tình thấy hộ tịch của nó... tuổi Hợi thì phải?"
Trương Long thoáng nét mặt muốn ngất lần nữa: "đệ không nhớ nhầm chứ, Vương Triều huynh ấy bảo là Hợi hay Mão?"
Triệu Hổ dăn dúm cái mặt non choẹt "đệ nhớ dai kia mà, không nhầm được, nó tuổi Hợi đấy!"
Nói cách khác, tuổi Hợi nhưng có sở thích ăn của một con mèo. Ắt hẳn sau này nếu có người hỏi: đâu là sự dung hợp hài hòa của họ Nhợn và họ Meo, câu trả lời phù hợp nhất chính là "tài ăn uống của Triển Đại nhân!"
Hai người vừa ngán ngẩm vừa ăn nốt đĩa cá, nhưng chưa nuốt trôi một miếng đã thấy thằng bé ban nãy tới, mặt mũi nó đỏ phừng phừng như lòng đỏ quả trứng sắp sửa đem rán.
"Đệ muốn xin chữ kí của Meo ca ca!"
"Họooo!!" tiếng Triệu Hổ hóc xương như đau thấu tim can người đối diện. Trương Long phải vỗ mạnh cái lưng mới hộc ra được chỗ xương cá kia. Có điều, vừa vặn như cố ý, xương cá ấy bay trúng mặt Triển Chiêu.
"Nhóc, nhóc nói ai là Meo ca ca?" Hai người Trương Triệu cứng đơ cố gắng hỏi.
"Kia," rồi chỉ vào Triển Chiêu đang liếm tàn dư vị cá quanh miệng, cái miệng nó bô bô tiếp "thế không phải là Meo ca ca hay sao ạ? Meo ca ca giống mèo quá trời, hai ca ca mặt tròn mặt vuông không thấy sao?"
Triển Chiêu không biết vô tình hay cố ý, thằng bé vừa nói xong, lại liếm lần nữa. Lần này còn liếm mép mạnh hơn lần trước...
Thằng bé nhìn thấy liền xanh vỏ đỏ lòng mà rú lên: Meo ca ca! Ca đừng liếm mãi như thế! Ca ca ký cho đệ bức này đi!!" rồi giật giật vạt tay áo Triển Chiêu.
Triển Chiêu từ từ mở mắt ra, ném lại chỗ xương cá trên mặt lên trán Triệu Hổ, quay mặt tươi cười rạng rỡ chói lóa ánh hào quanh của cá chích nướng tiện tay cầm tờ giấy thằng bé đang cầm rồi cảm khái:
"Ái chà, một cây kiếm à?"
Thằng bé hớn hở nói tíu tít: "Giống với kiếm Meo ca ca đang dùng!"
"Đệ lấy đâu ra hình họa này?"
"Từ cha đệ đó," nó hớn hở chỉ về phía nhà trong, "cha nhiều cực nhiều bức họa đủ loại kiếm khác nhau luôn, xếp thành mấy chồng cao bằng đệ này," rồi nó nghĩ ngợi nói thêm, "nhưng họa kiếm của Meo ca ca đệ tìm dễ lắm, nhìn lên trên bàn đã thấy vài bức rồi!"
"Cha đệ sao lại sưu tập nhiều họa kiếm thế?"
"Đệ không biết, nhưng ông ấy bảo quản kĩ lắm, đệ không được tùy ý đụng tới đâu!" Nói đến đây, nó xạm mặt lại hét lên "a a a, hôm nay cha đi vắng không khóa cửa phòng, đệ lại tự ý, lần này no đòn với cha rồi..."
Triển Chiêu cười tủm tỉm, vén vạt áo quỳ một gối xuống nền nhà, bẹo má thằng bé "được rồi, khi nào cha đệ về, bảo ông ấy là con nhìn thấy Meo ca ca! Ông ấy sẽ không đánh đòn đệ nữa. "
"Meo đệ, đi thôi, ở đó trêu nó luôn đấy à?" Triệu Hổ ngáp tiếp một cái, có vẻ chán ngán cục diện đang diễn ra trước mặt.
"Meo ca ca, ca phải đi rồi sao?" Thằng bé bắt đầu xị mặt chực khóc.
"Uây uây uây nó còn quay lại đây chén cá nhà đệ dài dài, yên tâm yên tâm" Trương Long gạt gạt thằng bé ra khỏi tay Triển Chiêu.
Triệu Hổ đi qua vỗ vai nó: "cứ yên tâm nha nhóc! Bọn này còn góp tiền quán này dài dài"
Rồi cùng Trương Long lôi Triển Chiêu vẫn đang quyến luyến thằng bé ra ngoài.
"Thực tình đệ à, đệ đừng thân quá với tụi con nít được không, lúc nào ra khỏi quán cũng khó khăn quá mà!" Trương Long nạt nhẹ, tháo dây cương buộc ở gốc cây bên hông quán.
"Được rồi được rồi, không là được chứ gì!" Triển Chiêu cười cười.
Cười một lần, cụ Trụ cũng gục. Quả nhiên, cá nướng ít nhiều cũng có tác dụng...
"Đi đi đi!" Triệu Hổ mặt như tôm luộc giục hai người trèo lên lưng ngựa hướng về Khai Phong.
Khai Phong à, con mèo lai nhợn này tiếp tục rước thêm phiền phức về cho ngươi rồi!
Chỉ có điều, càng tiến gần, cái tên Mã Hán trong lòng Triển Chiêu càng sáng chói hơn bao giờ hết...
Ai bảo Triển Đại nhân ôn hòa không để bụng cơ chứ? Mèo lai Nhợn khác so với mèo thường, đây có lẽ là điểm khác biệt duy nhất...
________________
(**) mượn lời Bà Tôi - Nguyễn Vĩnh Tiến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top