Khải Nhân, bạn thân có thành người yêu được không ?
" Có con đường nào bước qua ....
Ta đến mang em món quà ....
....Hẹn hò yêu thương, ta say đến già ...!"
Tôi lẩm ba lẩm bẩm hát, tay cầm ô, bước chân đi thật khẽ dưới trời mưa. Chắc là bạn cảm thấy tôi rất tạo hình tượng đi?
Không có đâu...!
Sáng nay đi học trời vẫn vô cùng đẹp làm tôi hứng chí lôi đôi giày thể thao ra diện đi học, ô cũng chẳng thèm mang theo.... -_-||
Cái kết kết chính là bạn vừa xem, tôi phải cầm ô đi thật khẽ, để đôi giày khỏi bẩn, ô cũng vừa mua ở cửa hàng tiện lợi cạnh trường.
Thói quen xấu của tôi vô cùng nhiều, với lại dáng người cũng không cao bằng mấy thằng con trai khác, tính khí dễ nổi nóng, mấy đứa con gái , bình thường chẳng bao giờ đếm xỉa tới tôi. Tôi cũng không ưa gì chúng nó, hận không thể tránh xa hơn một chút ! Cho nên, dù có túng đến đâu cũng chẳng đúa nào dám lân la đi chung dù với tôi. Tôi cũng quen đi một mình, thậm chí nghiện đi một mình.
Đang cẩn thận bước qua vũng bùn thì một chiếc xe đạp từ đâu phóng qua....
"Rào.....Kétt....."
Tên chạy xe đạp quay đầu lại, ánh mắt thất thần 2s sau đó bị tiếng hét của tôi làm tỉnh
-!
Ôi đôi giày yêu dấu của tôi... |TAT| !!!!
Cuối cùng cậu ta đợi tôi dừng " Rap" mới lên tiếng:
- Này! Sao cậu "hiền" ghê thế, tớ chỉ lỡ có tý xíu thôi mà... Cho tớ xin lỗi nhiều nhé, được không? Hay để tớ đèo cậu về cho, trời mưa thế này với lại đôi giày cậu cũng phải tẩy kịp thời, không thôi nó để vết ố là hư luôn ấy....
Tôi nhìn cậu ta, sau đó cuối xuống nhìn đôi giày, lại nhìn trời đang door mưa ngày càng nặng hạt, haiiizzzz,...... Thôi ! coi như mình xui xẻo vậy.... -_-||
-Được, nhà tôi ở XXX! Hôm nay tôi không có tâm trạng truy cứu nhiều, mau chở tôi về cứu em giày của tôi...!
Ánh mắt cậu ta sáng lên, phóng xe băng băng trên đường.
Má ơi! 0.0 Thiệt là vi diệu! khi chiếc xe đi khỏi đường lớn thì tôi cảm thấy một cỗ nhiệt khí, trên đầu là một khoảng trời đầy nắng, ngay cả mặt đường cũng nóng hổi. Cậu ta chợt quay lại:
- Cậu ở lớp β à?
- Sao cậu biết?
- Tớ lớp α, kế bên lớp cậu mà, mình từng thấy cậu... nên đoán, ai ngờ đúng!
-À...
-Mai mình đón cậu đi học được không?
- Không cần đâu, mình....
- xem như đó là sự bồi thường của tớ đi...
- Thôi.. vậy cũng được, dù sao tôi cũng lười đi bộ. Vậy mai 6 rưỡi được không?
-OK!
Cứ như vậy, từ sau hôm đó tôi chẳng còn lủi thủi một mình nữa, hơn nữa cậu ta luôn xuất hiện đúng giờ, có khi lớp tôi 5 tiết, lớp cậu ta 3 tiết cậu ta vẫn đợi tôi cùng về, cậu ta còn chịu được tính khí nóng nảy của tôi, yên lặng chờ tôi hết bực. Tuy không nói ngoài miệng, nhưng từ lâu chúng tôi đi cùng nhau không phải vì lần đó nữa rồi.
Cậu ta cao, cao hơn tôi một cái đầ, da màu mạch, trông khỏe mạnh hơn tôi trong mà da trắng. Đôi lúc tôi cũng cấu véo cậu ta, cái tội "men", đặc biệt là 'men" hơn tôi. Cậu ta thì lúc nào cũng tươi cười híp mắt, còn đặc biệt thích vò loạn lên tóc tôi, còn dám nhéo má tôi. Nhưng thú thật đôi khi tim tôi lại đập loạn vì nụ cười cong cong của cậu, thỉnh thoảng nghĩ lại cũng khiến người ta đỏ mặt vì bị nhéo má. Tôi thường hay lơ cảm giác là lạ ấy đi, tôi cho rằng đó là lúc lòng tự tôn của một thằng con trai đang tái phát, mà tôi xem cậu ta là bạn thân nên ngại giảy nảy với cậu ta.
Cậu ta hẹn tôi chiều nay đi xem cậu ta đá bóng, tôi bình thường lười đi nên cậu ta dùng hết mọi chiêu trò nịnh nọt kèm theo ánh mắt "cún con" của cậu ta, tôi dành phải đi. Nói lười thì lười thật, nhưng ban đầu tôi cũng định đi xem, tôi thích dáng vẻ mồ hôi nhễ nhại của cậu ta, bọn con gái cũng thế! -_-
Chiều
Cậu ta đón tôi, hiện tại cậu ta đang mặc nguyên tông đồ bóng đá màu xanh đen, trông có vẻ trắng hẳn ra. Quần ngắn cũng cởn, tôi xìiiiii một tiếng, bĩu môi.
-Ngắn quá đấy!
-Đồ team mà, lần sau sẽ đặt dài chút nữa.
cậu ta cười cười giải thích. Tôi lại bĩu môi lần nữa nói tiếp;
-Chở tớ đến của hàng tiện lợi trước đã..!
Cậu ta phóng như bay, tôi ngồi sau ôm ba lô, nhóm người lên đội chiếc mũ đen lên đầu cậu ta, trên đầu tôi cũng có một cái
-Mẹ tôi cho cậu đấy!
-Cám ơn dì ấy giúp tớ nhá!
Tôi mua nước, đồ ăn vặt, khăn ướt sau đó cả hai đến sân bóng. Trường tôi thi đấu với một trường khác, nghe nói trường này từng đạt quán quân cấp thành phố, tôi có chút hồi hộp, mồ hôi chảy ướt trán. Cậu ta nhìn tôi cười, xoa đầu tôi:
- Khẩn trương cái gì! Tớ còn không run ..
- Cẩn thận đấy!
Tôi chăm chú theo dõi trận đấu , tranh thủ lưu lại tất cả những khoảnh khắc khỏe khoắn đẹp đẽ của cậu ta lưu vào điện thoại. Đột nhiên bên cạnh có người, là một cô gái yên lặng, cô ấy đột nhiên nhìn sang tôi mỉm cười giơ tay chào thân thiện:
- Xin chào! Tớ là Nhạc Ngọc, lớp α, cậu đi xem cậu ấy à? Khải Nhân ấy...?
Tớ là Tịnh Giản, hôm nay cậu ấy
- Bởi vì tớ là siêu cấp hủ.... à không, tớ đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top