Hồi 97: Hé Lộ

Nàng ngồi đó nghe Diệm Tâm thao thao bất tuyệt về Hàn Vân và Phi Dạ lại khiến bản thân trở nên vô cùng chó chịu.
Ba năm trước nàng rời khỏi hắn, xem như là cũng vì sự ích kỉ của bản thân. Lấy bối cảnh lúc đó dùng hạ cách để rời khỏi thật quá ác độc rồi nhưng thời gian khổ cực bên ngoài cũng khiến nàng không quan tâm nữa, cả khi dùng rất nhiều công sức đoạt về Bách Liên hoa, nàng cũng không cảm thấy quá vui vẻ như mình tưởng tượng.
Có lẽ vẫn là ...
.
Khiết Lan ngồi đó, bên ngoài tuyết đã phủ trắng một khoảng sân của Trà lâu. Nàng thầm tính toán, ba năm qua nàng bỏ ra không ít công sức, mà thậm chí còn có thể nói là dốc hết sức lực để củng cố chính địa vị của bản thân mà không cần dựa vào bất cứ ai. Nhờ thân phận mới nàng có thể đường đường chính chính thực hiện được vô số chuyện mà trước khi là một Vương phi bị nhốt trong phủ thì không thể làm.
Hồi tưởng về ba năm trước, khi vừa rời khỏi kinh thành, nàng cùng U Nhược và Diệm Tâm lập tức dùng hết tốc lực đi Nguyên Căn, cũng ở Nguyên Căn, Khiết Lan được gặp một Y sư , mà vô tình người này trước kia đã từng cứu nàng một lần. Hay chính xác hớn là Cơ Viêm Đại nhân từng cứu Khiết Lan trong quá khứ. Đại nhân chính là vị y sư từng giải độc cho nàng cách đây ba năm mà điều này cũng là nàng mới biết khi gặp lại vị y nhân này.
Thông qua Cơ Viêm mà tìm được Bách Liên hoa, thông qua đó lần nữa giải được độc, không những vậy Bách hoa liên còn được nàng trung dụng điều chế thành đan dược. Với Đoá Bách liên hiếm hoi này, Khiết Lan Điều chế thành 4 viên đan dược vô cùng trân quý.
1 Viên nàng đã dùng để giải độc cho bản thân và giữ bên mình một viên phòng trường hợp bất trắc. Mà chính hai viên còn lại cũng đã được bán cho hai người cũng xem như là nhất đẳng trong ba cường quốc. Một Viên là cho Tống Vương của Nguyên Căn, một viên cho lão quốc vương Tây Vực. Cả hai viên dược đều được Khiết Lan dùng thân phận Mộc Lan công tử bán đi, cũng là âm thầm giao dịch nên không có ai biết, số ngân lượng thu về cũng đủ cho nàng bắt đầu những kế hoạch mới. Những năm này Khiết Lan có thể nói đã dùng toàn lực để xây dựng cho mình một hậu phương vững chắc. Còn nhớ lúc vừa bắt đầu kế hoạch, nàng để Tự Tâm đến Bách cảnh trước, ở nơi đây âm thầm xây dựng một biệt đội ám vệ vô cùng tinh luyện, mà cũng để cho không bị nghi ngờ về thân phận đám người này mà để họ tập trung , sau đó đề bảng lập ra một môn phái, cũng từ đó có thể đường đường chính chính bước lại dưới danh nghĩa một tổ chức trong giang hồ. Khiết Lan vận dụng cơ trí cùng tất cả những kiến thức mình có xây dựng tổ chức hay còn gọi là Mộc Lan Tự trở thành một trong những tổ chức đứng đầu trong việc mua bán thông tin cùng cung cấp vũ khí trong giang hồ. Cứ điểm cũng đươcj nàng giữ kín hoàn toàn.
Nghe thì có vẻ thần thần bí bí nhưng lượng cư sĩ nàng tạo ra không hề tầm thường, chỉ trong ba năm ngắn ngủi Mộc Lan tự đã trở thành tổ chức không thể xem thường trong mắt giang hồ lẫn tam quốc.
.
.
.
Khiết Lan lo lắng nhìn chiếc ly trong tay, đột nhiên lần này nàng quay về liền có dự cảm không hề tốt. Vốn là vì nghe tin đã qua ba năm giữ tang, lúc này Phi Dạ có thể đường đường chính chính cưới Từ Gia tiểu thư qua cửa. Vì hiếu kì mà hơn hết là cách đây vài tháng từng có một người đến Mộc Lan Tự mua thông tin về Phi Dạ, quản sự vốn biết đây chính là phạm phải kiều cấm kị nên không hề muốn hợn tác, những thứ này đủ sức khiến Khiết Lan trở về Hạ Quốc sau ba năm, dù gì với những gì hiện tại nàng đang có đủ khiến bản thân hoàn toàn an toàn.
.
- Lan Nhi tỷ tỷ, hiện tại cổng thành đã mở, chúng ta cũng đã liên lạc được với gián điệp được an bài trong thành. Vì lần này trở về Chúng ta không mang quá nhiều người nên muội có truyền lệnh xuống tăng cường gián điệp. Hiện vào thành không quá khó.
.
- Muội làm tốt lắm U Nhược, xem ra những năm qua đã thực sự trưởng thành ra không ít.
U Nhược cong đôi mắt phượng nở một nụ cười tươi sáng nhìn Khiết Lan. Gật gật đầu sau còn không căn dặn thêm vài chuyện.
.
- À quên mất , Tý tỷ Tề Kha đại nhân lần này cũng sẽ trở vè sau chúng ta, nghe mật báo từ vùng biên cương Tân Vực, Tề Kha đại nhân sau hành y trượng nghĩa cứu được hơn một ngàn người mắc đại dịch lần này cũng sẽ hội họp tại đây. Theo như tính toán chắc khoảng 5 ngày nữa sẽ đến.
.
Khiết Lan gật đầu, nàng lại vô thức nhớ đến vài chuyện lúc trước.... chính xác hơn là sau khi giải được độc.
3 Năm trước , Nguyên Căn.
.
- Tề Kha Huynh nhận định Bách Liên Hoa sẽ ở đỉnh núi này sao?
Tề Kha nhìn nàng, trên gương mặt cũng không hề có chút thoải mái, cả hai người họ gần như đang đứng trước một cây cầu dây cũ kĩ, mà đối diện lại là Vu sơn nơi Bách Liên hoa mọc. Đối diện với ánh mắt và câu hỏi của nàng, Tề Kha chỉ âm thầm đánh liều một phen.
- Cơ Viêm đại y đã nói, lối vào duy nhất chỉ có đường này, ở đây nguy hiểm trắc trở, cộng thêm tuyết bao phủ dày đặc, để an toàn, muội ở đây, một mình ta qua đó là được.
Khiết Lan nhìn người đối diện, ánh mắt không hề tỏ ra chút sợ hãi chỉ là nàng không muốn nhìn thấy ai phải bị thương vì mình.
- Trái lại là huynh, đừng nghĩ muội yếu đuối, chúng ta cũng đi là được.
.
Sau đó cả hai dựa vào chút bản lĩnh mà khó khắn vượt qua được dãy núi tiếp tục đi tiếp.
Đường lên núi cũng không dễ dàng, mấy lần vì cứu nàng mà Tề Kha bị thương không ít. Đi thêm ba ngày cả hai thành công đến được đỉnh núi Vu sơn này. Bao quanh phủ trắng xoá, từng cơn đau buốt xuất hiện nơi chóp mũi, nhiệt độ đã xuống quá thấp khiến Khiết Lan gần như muốn ngất, độc tính đã phát tác mạnh mẽ, Khiết Lan dần trở nên mơ hồ mà lúc đó một hình ảnh quen thuộc lại xuất hiện mờ ảo, người đó cao lớn quen thuộc... nhưng..
......
...
Tách tách..
Tiếng lửa bập bùng, Khiết Lan choàng tỉnh sau cơn mê, đối diện nàng là Tề Kha vẫn đang dựa vào vách đá ..
- Muội đã tỉnh sao, có đỡ hơn chưa?
Vừa nói lại vừa đứng dậy đi về phía nàng. Ánh mắt cuối cùng dừng trên đôi bàn tay nhỏ bé.
- Ta đã đỡ hơn, nhưng tại sao chúng ta lại ở đây, Bách Liên Hoa đã lấy được chưa.
Không đợi nàng dứt lời, Tề Kha lấy trong ngực áo một chiếc túi bên trong dường như có một đoá sen trắng đang phát sáng vô cùng rực rõ.
- Là nó sao? thật sự là Bách Liên hoa?
- Đúng vậy, chúng ta đã lấy được Bách Liên Hoa trở về.
Khiết Lan vui sướng ôm chầm lấy Tề Kha, nàng thật sự rất vui, cực kì cao hứng. Chỉ là nàng đã không thấy ánh mắt Tề Kha lúc này, thật sự đã có một điều gì đó khiến đôi mắt đó lại có một nét không còn vui vẻ nữa.
.............................
.
Trở về với hiện tại,

Khiết Lan ngồi trên lưng ngựa, cả người toát ra khí thế của một thiếu niên tuấn tú.
Trực tiếp tiến vào trong Bắc Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top