Hồi 95 : Trở về thăm dò
- Azzz không được, ta vẫn là tò mò đến không chịu nổi rồi.
Khiết Lan tự đập bàn, xong bắt đầu thay một bộ y phục đen, chỉ là lẻn về nhà nhìn hắn một cái, dù gì lúc rời đi hắn cung nghĩ nàng đã chết. Trở về cẩn thân chút là được.
Hé của phòng, Khiết Lan nhón chân từng bước ra ngoài giữa đường lại bị một giọng nói làm cho doạ hết hồn
- A Lan, là lại muốn quay về sao? vừa rời đi chưa bao lâu lại muốn quay về rồi.
Xoay người, Khiết Lan định phản bác, xong lại thấy Tề Kha một đầu tóc trắng, ánh mắt lại có chút ý tứ khó nhìn ra.
Vẫn bình thản, Khiết Lan quay qua trả lời rất tự nhiên.
- Là trở về dò la xem, có thật sự Vương Gia đã bị lừa, đến lúc đó, muội rời đi chẳng phải sẽ càng an toàn hơn sao.
- Nhưng Vương Phủ canh chừng nghiêm ngặt, dù muội có võ công cao cường cũng không thể đột nhập không hình không bóng được
- Azz Huynh đừng lo, huynh nghĩ vì sao trước kia ta vẫn đến tìm huynh nhưng không bao giờ bị bại lộ... là do ta biết một đường mật đạo trong phủ..
- Vương phủ lại có mật đạo sao?? trước giờ chưa từng thấy nhắc đến.
.
- Sao huynh biết, lúc trước đã từng vào phủ sao?
Khiết Lan hơi bất ngờ trước câu nói đó xong là vẫn bị Tề Kha nhanh chóng đánh trống lảng.
- Là ta đoán Vương Phủ luôn canh chừng rất kĩ lưỡng sao lại có mật đạo được chứ..
- Đương nhiên người ngoài sẽ không biết, vì .. mật đạo đó là do ta đào. Mà nếu bị phát hiện người ta cũng chỉ xem đó là một cái .. cái ..
Tề Kha quay người hứng thú chờ đợi câu trả lời của nàng.
là mội cái.. cái.. Lỗ Chó..
.
- Một cái lỗ chó?? mật đạo của muội là một cái lỗ chó, A Lan muội thật quá mà.
- Ơ, thì ta có nói đó là một mật đạo cao siêu nào đâu, nhưng càng tầm thường lại là điểm mấu chốt để ng khác không để tâm đến nó. Đây là đặc điểm ngàn vàng của Lỗ chó này.
.
-Muội thật là,.. hồ nháo..
Khiết Lan cười cười rồi phất tay áo, cứ vậy biến mất trong màn đêm. Tề Kha cúi đầu không nói xong lại quay về hướng đối diện cất tiếng.
- Ra đây đi.
Từ phía sau cây cột, U Nhược từ từ bước ra, trên gương mặt vẫn là ánh mắt vô cùng tinh tế. Nàng cúi người hành lễ xong vẫn không lên tiếng.
.
- Ngươi rốt cuộc là người của ai phái đến. Quốc công ? thái hậu?? dù là ai phái đến thì mục đích của ngươi lại là gì?
.
U Nhược cúi khẽ đầu, ánh mắt lại có chút rung rung lại khẽ nói
- Là người của Hoàng Đế Nguyên Căn.
- Vậy xem ra ngươi cũng biết thân phận thật của A Lan?
- U Nhược biết rõ ạ, là Hoàng thượng an bài để ta bảo vệ Vương Phi. Chuyện hai năm trước ở Nguyên Căn ta đã chứng kiến hết cả thảy, Việc Vương phi là Trưởng công chúa nguyên căn, người mang dòng máu Phượng Hoàng và là một trong số ít người có thể dùng thương linh thuật. Ta đều biết.. Có điều...
.
- Có điều Vương phi mà ngươi biết bây giờ lại không nhớ gì về thân phận trước đó? đúng chứ
U Nhược gật đầu, xong vẫn là vô cùng căng thẳng nhìn Tề Kha hỏi lại.
- Vương Phi thật sự là Trưởng công chúa năm đó sao?
Hắn im lặng không trả lời, chuyện năm đó ngay cả bản thân hắn cũng không chắc chắn nàng thật sự là Khiết Lan năm đó. Chính hắn là người đã bế thân thể yếu ớt đó, cũng chính là nàng đã ra đi trong vòng tay của hắn, nhẹ nhàng như một cơn gió, vậy mà chỉ khắc sau vẫn là thân thể đó nhưng lại là một người vô cùng xa la tỉnh dậy nói năng loạn ý không hề giống Khiết Lan vừa rời đi trong vòng tay hắn trước đó.
Cũng vì vậy hắn cố tình tiếp cận nàng, cũng nhận ra nàng không hề nhận ra hắn cũng không có kí ức gì của trước kia, đồng nghĩa với Việc Tề Kha chắc chắn đây không hề là Lăng Khiết Lan mà hắn từng biết. Cũng là sau khi tiếp cận hắn cũng thấy được một vài điểm tương đồng giữa hai người, nhưng vẫn chưa lý giải được việc trong cùng một cơ thể lại có thể chứa đựng cả hai linh hồn hoàn toàn khác nhau đến vậy.
Hắn nhận ra Khiết Lan sau này lại hoạt bát nhanh nhẹn, am hiểu dược lý lại vô cùng thông minh nhanh trí đôi lúc là hơi có chút gian manh..khác với Khiết Lan lúc trước , nàng lúc trước trầm ổn, biết tiến biết lùi lại vô cùng ung dung tự tại chưa kể Võ công của nàng cũng rất tốt, ít nhất là không như hiện tại chỉ biết qua vài chiêu mèo cào.. Nhưng dù cả hai tính cách trái ngược nhưng cả hai đều khiến cho Tề Kha tin tưởng rằng họ chính là Lăng Khiết Lan mà hắn động tâm..
U Nhược nghe đến đây liền khẽ nắm chặt gấu áo, thì ra Tề Kha đại nhân đối với Vương Phi quả nhiên là một lòng như vậy..
.
----------------------------------------
Khiết Lan không quá khó khắn khi trở về Vương phủ, nàng quả thật đã dùng mật Đạo mà bản thân mình nói để lén vào hậu viện. Lúc này mới để ý, dù chỉ qua mấy canh giờ nhưng trong phủ lúc này đã trải dài một màn tang tóc vô cùng bi thương.
Nàng thấy vài nha hoàn vội vàng đem vải trắng chạy qua chạy lại trong viện, sau đó lại có thêm vài người nhìn như người của đại lý tự rời đi theo sau lại là vài tên thái giám từ trong cung đến tìm Phi Dạ.
Khiết Lan mặc dù rất muốn biết họ nói những gì nhưng võ công nàng không tốt, đương nhiên sẽ không thể dùng khinh công để bay lên nóc nhà nghe lén. Đành â thầm nghe lén từ ngoài cửa, chỉ hy vong không ai nhìn thấy.
. Bên trong thư phòng vài tên thái giám căn bản không dám đứng thẳng, Phi Dạ ngồi ở vị trí đại điện, gương mặt vô cùng đáng sợ , thật sự khiến cho người khác kinh hồn bạt vía đối với ánh mắt này.
.
- Vương gia xin nén đau thương, Vương phi quả nhiên gặp đại hạn nhưng dù gì cả hai chung đã lâu mà vẫn chưa có tin vui. Ngài xin nén bớt đau thương mà nghĩ đến đại cục, lần này Vương Phi bạc mệnh cũng xem là đã nhường phúc khí cho người khác rồi., bây giờ chỉ cần ngài nạp Từ Thị vào phủ, coi như là cũng làm tròn bổn phận.
- Vương Phi của bổn vương còn chưa chết được một ngày, các ngươi lại đã chạy đến đây nói bổn vương nạp người vào phủ., là hoàng thượng đã cho các người ăn gan hùm sao.
Phi Dạ ngồi đó ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người còn đang cúi thấp đầu ở đó. Hắn thật sự không có tâm trạng ngồi đây nghe những lời này.
- Còn nói đến chuyện này bổn vương cho các người đều đi bồi táng cho nàng ấy.
Giọng điệu âm lãnh quả nhiên là La Sát trong thuyền thuyết tái sinh.
Bên ngoài Khiết Lan nghe những lời này lại âm thầm mắng.
- Bọn người chết tiệt, bổn gia còn chưa chôn các ngươi đã muốn nhét người vào phủ, Xem ra Vương Gia cũng là trọng tình trọng nghĩa, đợi bổn gia chết qua 49 ngày ngươi muốn làm gì ta cũng chẳng trách.
Đột nhiên có vài nha hoàng đi ngang, nàng vội nép sau góc khuất, lại loáng thoáng nghe được việc Đổng Trác đã bị Đại lý tự đưa đi, trước khi đi còn bị đánh 30 chượng, lần này xem như có đi mà không về rồi.
Khiết Lan đột nhiên cảm thấy tinh thần rất tốt, xem ra mọi chuyện đều như kế hoạch, bây giờ nàng cũng không thiết tha gì ở lại nữa. Ai cũng đã bị một màn hoả hoạn này lừa cho tin sái cổ.
Yên tâm phần nào liền lập tức rời đi.
----------------------------------------
Trở về Mộc Lan Cư, trời cũng đã gần sáng, Khiết Lan nằm dài trên gường, độc tố lại hơi chuyển động khiến nàng thật sự không khoẻ.
- Lan Nhi tỉ tỉ, lần này muội nghĩ chúng ta có thể đo được rồi, còn ở lại thành e là sẽ khó lường.
U Nhược lo lắng khi thấy Khiết Lan bệnh đã chuyển nặng hơn.
- Ta thấy cũng đúng, nếu như đã xác nhận mọi người đều bị lừa vậy chúng ta khởi hành thôi. ..
--------------------------------------
Hạ Quốc năm Khải Minh thứ 3
" Minh Vương phủ sảy ra hoả hoạn, Minh Dạ Vương Phi cùng tì nữ thân cận bị táng thân trong biển lửa, Minh Vương Đau lòng, sau khi đến đất phong sẽ giữ tang trong ba năm, không nạp phi nạp thiếp.
Hoàng Thượng đau lòng thay hoàng huynh nên lệnh cho Tiểu Thư Từ gia Từ Gia Từ Hàn Vân đi theo chăm sóc, sau ba năm có thể nhập phủ thay thế vị trí Chính Phi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top