Hồi 87: Kế Hoạch
Nhìn thấy Hàn Dĩ rời khỏi nàng liền lệnh cho hai người Từ Tâm Và Diệm Tâm cũng rời khỏi đó, từ từ bước vào tấm bình phong, nàng ngồi trên mặt gường, quả nhiên vẫn là có chút kiệt sức, thuốc nén của nàng tự điều chế quả nhiên chỉ có thể ngăn không cho độc đi vào ngũ tạng khiến bản thân khoẻ lên chứ không thể giải được độc.
Lại lấy trong túi áo một phong mật thư được lấy từ chỗ Trà lâu, nơi đây chủ yếu thu thập tin tức cộng trong ngoài Hạ Quốc.
Khiết Lan lật tờ giấy ra, trên đó ghi chép rất chi tiết về Bắc cảnh nơi nàng và hắn sắp bị đến, cũng ghi chép một số địa phận cùng địa hình trên đường từ Kinh thành đến đó.
Nàng nhíu nhíu mi tâm, nếu kế hoạch không đổi nàng nhất định sẽ rời khỏi hắn nhanh chóng thôi. Trước tiên vẫn là giải thuốc đã.
.
------------------------------------------
- Bẩm vương gia, đã điều tra qua quán Trà Lâu mà Vương Phi ghé qua.
Phi Dạ liếc nhìn Hàn Dĩ rồi phất tay ý để hắn nói tiếp.
- tiệm trà lâu đó quả nhiên là nơi mua bán tin tức, lâu chủ được gọi là Mộc Lan Công tử, vẫn chưa tìm ra tung tích người này, nhưng theo thống kê Hiện tại người của Mộc Lan tử này quả nhiên làm việc rất hiệu quả. Chỉ cần có tiền là có thể có được loại tin tức mình muốn, nhưng có điều quy tắc ở đây cũng rất cổ quái..
- Nói tiếp đi.
- Bẩm Vương gia, theo điều tra, ở đây có hai thứ không bán , đó là Thông tin nữ tử và ... thông tin của Vương phủ ta..
- Vương phủ sao?
Ánh mắt Phi Dạ ánh lên một nét cười, hắn nhìn chén trà trên tay lại lắc qua lắc lại vô cùng thú vị.
- Vị Mộc Lan công tử này.. xem ra..
- Bẩm Vương gia, theo như điều tra, người này dường như cực ít xuất hiện, trên dưới trà lâu chưa từng có ai thấy qua hắn, chỉ có lão quản gia cũng chỉ là gặp hắn qua màn che...
- Vậy vương phi lần này đến là để mua tin tức gì
- Bẩm Vương gia, vẫn .. không thể điều tra được.
.
- Được rồi, ngươi lui ra đi.
Hàn Dĩ thi lễ rồi rời đi, Phi Dạ lại ngồi đó, miệng lại nở ra một nụ cười.
- Mộc Lan công tử,... quả nhiên Lăng Khiết Lan, .. nàng không hề tầm thường như bổn vương nghĩ.
.-------------------------------
.
- Hắttt xì
Khiết Lan xoa xoa chóp mũi, là aii nhắc vậy nhỉ.
Quay người lấy thuốc trên đầu gường, nàng uống thêm một viên , lần này cảm giác khoang miệng lại đắng vô cùng, nàng với tay lấy vài miếng mứt ngọt trên bàn lại không thấy đâu nữa, trong lòng lại chỉ trách thầm, Tiểu Nha đầu Tiểu Ngọc này thật sự chẳng hiểu nàng gì cả, ngày mai nàng sẽ phải kiếm một tiểu nha đầu lanh lẹ hơn mới được. Tiểu Ngọc vốn không tệ nhưng lại không lanh lẹ, mà sau này nàng lại cực kì cần một người có thể giúp mình...
Haizzz để tính sau vậy, trước mắt vẫn là tìm giải dược, độc tính trong người nàng không thể đùa được nữa rồi. Thuốc áp chế cũng là có giới hạn, nhất định phải giải được trước khi khởi hành... nếu khôngg...
.
Khiết Lan mơ hồ suy nghĩ rốt cuộc đã từ từ ngủ đi mất.
.
------------------------------------------
Giữa hiện thực vào ảo mộng, hai linh hồn gần như có chút liên kết lại có thể từng bước từng bước chạm nhẹ vào quá khứ đã được che đi.
Trong giấc mơ nàng lại tiếp tục bắt gặp bản thân, không phải là Lăng Khiết Lan lúc trước mới đúng, Nàng thấy mình đang đứng trước một mặt hồ rộng lớn, bên cạnh chính là một rừng trúc bao phủ.
- Chỗ này là đâu vậy.
Nàng tự hỏi bản thân, xong lại có một giọng nói trầm ấm trả lời nàng
- Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, nàng đã cứu mạng ta, cũng là nàng đã suýt cứu ta mà chết.
Giọng ấm áp như đang vỗ về nàng, như kì quái vì nàng chỉ nghe được giọng như tuyệt nhiên không hề thấy hình bóng ai khác.
- Là ai??
Nàng cất giọng gọi lớn tiếng, xong đổi lại chỉ là một mảnh im lặng. Nàng ngước mắt lên lại thấy trước mắt là hình ảnh bản thân mình đứng đó, trên gương mặt lại nở môth nụ cười đầy ắp bi thương, Khiết Lan muốn tiến lại gần nhưng chỉ cần nàng bước thêm một bước, hình bóng kia lại lùi một bước.
Phía sau nàng ấy là mặt hồ còn đang gợn những tia xóng lăn tăn.
Khiết Lan cất giọng
- Cô chính là Khiết Lan của lúc trước sao?
.
Hình bóng trước mắt chỉ cười nhàn nhạt rồi mở giọng rất nhỏ...
- Ta... và cô chính là cùng một người..
- Cô nói gì, ta không thể nghe rõ.
Khiết Lab lớn giọng xong hình bóng trước mắt nàng vẫn không tiến lại.. Chỉ mơ hồ thấy miệng nàng ấy mấp máy thêm mấy chữ.
.
- Bảo vệ huynh ấy.. thay ta bảo vệ huybh ấy, có được không?
.
Những chứ này Khiết Lan lại nghe rất rõ, sau đó cũng giật mình choàng tỉnh.
...
Những giọt mồ hôi cộng thêm tiếng thở gấp của Khiết Lab khiến Tiểu Ngọc lo lắng đứng cạnh đó lo lắng.
- Vương Phi, người lại gặp ác mộng sao??
- À không ,,.. không có gì,.. muội lui ra đi,.. ta không sao.
.
Vừa dứt câu, trong miệng đã phun ra một ngụm máu lớn rồi lập tức bất tỉnh...
-----------------------------------------------
.
.
3 ngày sau.
- Vương Phi khi nào thì tỉnh lại.
Phi Dạ ngồi đó, hướng ánh lên lũ thái y được truyền từ trong cung. Một kẻ trong số đó cúi gằm mặt trả lời vô cùng cứng nhắc..
- Bẩm Vương gia, vương phi trúng một loại độc của Tây Vực, độc này rất khó điều thuốc giải, vì thành thần cần rất nhiều nguyên liệu quý, mà..mà
- Nói.
- Bẩm, hiện tại có một vị thuốc là Bách Liên Hoa vẫn là chưa tìm ra.. nếu không có nó xem ra rất khó để trị độc... không những vậy.. theo như thần kiểm tra.. Vương Phi còn dùng qua một loại thảo dược rất kì lạ, chỉ sợ.. chỉ sợ..
- được rồi, ngươi lui ra đi.
Vài tên thái y không chịu nổi áp lực từ Phi Dạ mà tranh nhau rời đi không ngớt. Duy chỉ có một người còn đứng đó..
Ánh mắt hắn thâm trầm quan sát xong vô tình lại bị ánh mắt Phi Dạ nhìn tới.
- Ngươi là còn gì muốn nói sao.?
- Bẩm là về viên đan dược của Vương Phi,..
- Ngươi nói xem.
- Bẩm Vương gia, đan dược của Vương Phi không hề tầm thường, thật sự không biết Vương Phi từ đâu mà lại có thể điều chế ra một loại dược liệu trân phẩm như vậy, tại hạ đã xem qua thành phần, thật sự là không phải ai cũng có thể điều chế, cũng nhờ nó mà Vương Phi vẫn có thể ... tự khắc tiêu trừ độc.... Thật sự kính nể..
.
Phi Dạ nghe đến đây, ánh mắt lại đổ dồn lên nữ nhân còn đang nhắm nghiền trên gường bệnh..
- Còn tiếp tục giả vờ sao, mánh khoé của nàng đã bị vạch trần rồi.
.
Nghe đến đây, đôi mắt Khiết Lan lại có chút động...
Nàng mở mắt, xong lại ngồi dậy, đưa tay chỉ về vị Thái y còn đứng đó.
.
- Ngươi, sao lại biết được thuốc của ta nhất định giải được độc..
.
Tên thái y không nói gì, miệng chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt..
- Bẩm Vương Phi, chỉ là suy đoán, nhưng quả nhiên vẫn là đã đoán trúng..
Ánh mắt Phi Dạ nhìn nàng lại có vài phần an tâm hơn..
Cốc
Hắn cốc nhẹ lên đầu nàng như một cái thở phào.
- Hồ nháo, nếu đã giải được độc, sao còn làm cả Vương Phủ náo loạn..
Khiết Lan bị cái cốc đầu vừa rồi làm cho giật mình xong lại quay qua trừng mắt..
- Chẳng phải Vương gia cũng nhận ra sao, lại còn ở đây muốn diễn một vở kịch tình thâm, đương niên bổn nương sẽ phụng bồi ngài tới cùng chứ.
.
Ánh mắt hai người nhìn nhau xong lại như muốn phì cười. Mặc cho vị Thái Y kia còn chưa lùi khỏi đó.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top