Hồi 86: Quá Khứ
- Vương Gia, liệu chúng ta có thành công không? Ta chỉ cảm thấy.. có lẽ chúng ta thật sự bỏ lỡ một chuyện gì đó, chuyến đi Tây Vực vừa rồi, cảm giác như vẫn có gì đó khiến bản thân đệ , huynh, những người xung quanh chúng ta nữa, rất kì lạ..
- Đó cũng là điều ta muốn biết, sau đại hôn, có gì đó vô cùng lấn cấn ta dường như đã bỏ lỡ chuyện gì vô cùng quan trọng, có lẽ Tề Kha mới chính là lời giải, Hắn bỏ đi ở thời khắc mấu chốt,..
- Chẳng lẽ huynh thật sự cho rằng Tề Kha đã làm gì sao?
- ta không biết, chỉ là cảm giác vậy, mọi chuyện vẫn là tìm đuọc hắn đã.
----------------------------------------------------
Khiết Lan nhăn đôi mi thanh tú, đôi mắt mở hờ, xung quanh không có ai, trước măt lại là một chén thuốc nhìn qua thì dường như mới vừa được sắc, bên cạnh chén thuốc còn có một chén mứt anh đào.
Nàng nhìn quanh một lần nữa lại âm thầm bước xuống gường, kéo trong phần đầu gường ra một ống tre nhỏ. Đổ từ ống tre ra vài viên dược liệu màu đen nhỏ nhắn rồi trục tiếp cho vào miệng.
Trong lòng lại thầm nghĩ vài điều rồi lập tức đổ chén thuốc vừa rồi vào một cái cây đuọc đặt trong góc phòng, bỏ thêm vài miếng mứt vào miệng rồi mới trèo lên gường lại.
Nàng vừa nằm không bao lâu lại có người đẩy cửa bước vào, Hắn một thân bào đen, gương mặt băng lãnh không chút xúc cảm, nhìn thấy nàng đã uống thuốc cũng không hỏi gì nhiều, chỉ tiến gần đến ngồi cạnh gường.
- đã đỡ hơn chưa?
- là ai hạ độc ta.
- Chưa điều tra ra, có lẽ là Quý Phi cũng có lẽ là người sau nàng ta?
- Hạ độc ta ? vì lí do gì?
Khiết Lan nằm đó gương mặt gần như không có chút biểu cảm tươi vui hằng, nàng hỏi hắn bằng tong giọng vô cùng lạnh nhạt.
- Nếu ta không nhầm là vì nhắm đến ta.
- Nhắm đến vương gia? ta và người không hề có tình cảm , giết ta sẽ có lợi ích gì trong việc nhắm đến ngài chứ?
- vẫn nên nghỉ ngơi thêm chút, độc tố vẫn chưa được giải, ta vẫn cho người đi tìm lang y , đợi độc được giải sẽ bàn sau.
Giọng hắn trầm thấp, dường như đang thật sự lo lắng cho nàng nhưng đổi lại Khiết Lan lại chưng bộ dạng sao cũng đuọc khiến hắn cũng quay người rời đi.
Hắn vừa rời khỏi, Khiết Lan đã ngồi dậy, ánh mắt vẫn dừng trên cánh cửa ban nãy người rời đi.
- Giả vờ quan tâm gì chứ? Đợi thuốc của ngươi, cái mạng này của ta không sớm thì muộn cũng sẽ chết sớm thôi.
Nói hồi nàng liền lập tức thay y phục nam trang, rồi âm thầm rời đi bằng cửa sổ.
.
Thư Phòng.
- Vương gia, vương phi quả nhiên không uống thuốc ngài đưa qua, không những vậy đã vận nam trang rời khỏi phủ rồi.
Bóng áo đen xuất hiện phía sau màn che, người này là Hàn Dĩ, cũng là một trong ba ám vệ thường xuyên xuất hiện bên cạnh Phi Dạ.
- Đi theo âm thầm bảo vệ nàng, còn lại không cần xen vào chuyện nàng muốn làm.. Sát Dĩ đã đi truy tìm tung tích của Tề Kha nên không tiện, ngươi giúp ta chuẩn bị hai ám vệ có chút bản lĩnh, sau này túc trực bên người Vương Phi, bảo vệ nàng chu toàn, ta không muốn viêcj như hôm nay tái diễn.
-Tuân lệnh, Vương Gia, vết thương ngài...
- Không việc gì, ban nãy giao đấu có chút bất cẩn, chỉ là vết thương nhỏ ngoài da, để cho Đổng Trác băng lại là được. Ngươi mau chóng di theo nàng đi.
- Tuân lệnh.
.
Bóng đen rời đi, Phi Dạ liếc nhìn tấm áo trên cánh tay quả nhiên màu có chút khác biệt, cũng biết rằng Phi Dạ xưa nay vẫn luôn mặc đồ màu đen, thứ nhất nếu hắn bị thương, máu cũng sẽ tiệp vào màu áo khiến quân địch không thể nhân cơ hội, thứ hai để cho người bên cạnh không nhìn ra cũng không cần lo lắng..
Vẫn là hắn suy nghĩ nhiều rồi, đột nhiên hắn nhớ lại khoảng thời gian một năm qua, dù vẫn tỏ thái độ không quan tâm nàng, nhưng thật ra vẫn là âm thầm cho người chiếu cố nàng ở Vương Phủ, Biết nàng không thích Đổng Trác, hắn liền lệnh cho Đổng Trác không đến gần nàng, biết nàng không thích ồn ào và cũng hay né tránh hắn, cũng lệnh để cho nàng chuyển vào Hậu viện phía Tây cách xa hắn để nàng không cần phải cẩn trọng mỗi lần đi dạo. Chỉ là mọi việc hắn làm cũng duy để nàng được an yên sống qua ngày ở vương phủ. Nếu đã không thể là một đôi phu thê luyến tình tương diện, hắn vẫn để nàng một cuộc sống đầy đủ và an nhàn nhất.
Có lẽ đây là điều hắn có thể làm tốt nhất cho nàng rồi.
------------------------------------------
Giữa dòng người qua lại trên phố, Khiết Lan vận nam trang, vẻ mặt dường như rất thành thục, đến một ngã rẽ liền lập tức tấp vào.
Ngươi đi theo ta nãy giờ là có ý gì? Là vương gia nói ngươi đi theo dõi ta sao
Bóng đen lập tức xuất hiện trước mắt nàng, cúi đầu hành lễ.
Vương gia lo cho an nguy của Vương Phi, nên căn dặn ta đi theo người, người yên tâm ta chỉ đi theo để bảo vệ người, nhất định không xen vào viêvj người muốn làm.
Khiết Lan âm thầm người trước mắt rồi nhíu nhíu đôi mắt phượng.
Đi theo cũng được, nhưng cách xa xa một chút, đừng để ta cảm nhận được ngươi, rất phiền.
Khiết Lan âm thầm nghĩ rồi quay người tiếp tục rời đi. Nàng dừng ở một trà lâu đông khách qua lại, rồi trực tiếp tiến vào trong....
-------------------------
- Bẩm vương gia, vương phi chỉ tiến vào một trà lâu tên Mộc Lan Tử, không quá 2 khắc đã trở ra, sau đó chỉ trực tiếp trở về phủ, lúc này chắc hẳn đã quay về Viện của mình rồi.
- Ta biết rồi ngươi lui ra đi nhớ lời ta căn dặn, thu xếp đem người qua chỗ Vương Phi.
-Tuân lệnh.
Phi Dạ ngồi trên thư án, ánh mắt lại mơ hồ không rõ.
Là hắn đã suy nghĩ nhiều sao.
------------------------------
- Đây là..
Khiết Lan ngồi trên ghế, đối diện nàng là ba người mặc hắc phục, nàng quay qua hướng mắt về người ban nãy đã đi theo mình hỏi.
Bẩm vương phi, vương gia không yên tâm về người nên đưa sang cho người hai ám vệ tuỳ thân, sau này hai người họ là người Vương Phi, mọi việc sau này đều do Vương Phi định đoạt.
Khiết Lan hé mắt nhìn sang hai người đứng đó, trong lòng lại âm thầm tính toán, lúc này đẩy người sang nàng phải chăng đã phát hiện ra mưu đồ muốn trốn của nàng sao...
Hai người ngươi tên gì.
Cả hai đều lắc đầu, một người lên tiếng đáp.
Bẩm Vương Phi, vốn trước đây đi theo Vương gia đều chỉ gọi bằng số. Ta là Thập Tam, đệ ấy là Thập Lục.
Tên lại là số sao? haizz nếu đã đi theo ta hà cớ lại vậy, từ nay ngươi là Diệm Tâm , còn hắn Từ Tâm, Thế nào?
Đạ tạ Vương Phi ban tên.
Được, đã là người của ta, nhất định phải theo ta, không thể đi theo tên hồ ly đen kia nhớ chứ.
Cả hai nhìn nhau sau cùng hành lễ với nàng.
Sau đó Khiết Lan mới quay mình về phía Hàn Dĩ cất giọng nói.
Về báo lại với vương gia, ám vệ ta nhận, sau này là người của ta rồi hy vọng vương gia đừng phiền.
Tuân lênh, vậy thần lui trước, nhất định sẽ báo lại với vương gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top