Hồi 85 : Động




Vương gia chúng ta có chút rắc rối rồi, mật báo từ trong cung, độc của Vương phi...

- Người lần này âm thầm báo cho chúng ta là hoàng hậu sao ?

Phi Dạ ngước đôi mắt băng lãnh nhìn về phía nam tử còn đang hành lễ kia, dường như đã hiểu đuọc mọi chuyện.

Hắn vẫn nhớ khi vừa rời khỏi yến tiệc chuẩn bị hồi phủ liền có người bí mật thông báo rằng Vương phi của hắn gặp nguy hiểm, ban đầu chỉ cho rằng nữ nhân đấu đá thật không ngờ đứng sau lại không hề đơn giản như vậy.

Tuy nói rằng một năm nay hắn vốn không thân cận với Khiết Lan, một phần vì gia thế của nàng có phần dè chừng, cộng thêm muốn bảo vệ nàng chu toàn. Chỉ e lần này vào cung chính là dân lên miếng mồi ngon cho những người có tâm kế.

- Mật báo nói thuốc giải ở đâu?

- Bẩm Vương gia, mật báo không nhắc đến thuốc giải chỉ nói trong độc không đơn giản, nhất định không được kinh xuất.

- Ta hiểu rồi, hoàng hậu xuất thân là biểu mội của Tề Kha, đương nhiên sẽ am hiểu. Tin tức của Tề Kha vẫn chưa tra ra sao?

- Bẩm vương gia, kể từ hôm đại hôn, đã tròn một năm Tề Kha công tử biến mất khỏi Hạ Quốc, dù cho ám vệ có tìm kiếm cũng không tìm thấy chút manh mối nào.

- Được rồi, đến chỗ Vương Phi thôi.

Nói dứt câu Phi Dạ khoác lên trường bào mà xanh đậm rồi mau chóng bước ra khỏi thư phòng hướng về viện của Khiết Lan.

--------------------

Trong căn phòng được bày trí tinh tế, một chút tạp chất cũng không có ẩn hiện một nữ tử còn đang nằm trên giường. Đôi mắt nắm hờ nhưng đã không còn tỉnh táo, trên trán đã xuất hiên những vế ửng đỏ, tay và chân run lên từng hồi cộng thêm hơi thở gấp gáp. Không khó để nhận ra nàng đang không hề ổn.

Phi dạ tiến vào, chỉ ra hiệu cho Tiểu Ngọc rời đi bản thân âm thầm tiến đến chỗ Khiết Lan.

Nhìn thấy gương mặt nàng lấm tấm mồ hôi, hắn định vươn tay lau thì bàn tay vô tình dừng lại giữa không trung.

Vốn vì mỗi lần gặp nàng hắn lại có cảm giác rất kì lạ, càng sợ nếu tiến gần đến nàng hơn một chút sẽ khiến nàng trở thành điểm yếu của bản thân, khiến nàng rơi vào nguy hiểm, vậy nên hắn chấp nhận đẩy nàng r xa bản thân một chút. Chỉ là không ngờ vẫn khiến nàng rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay.

Một năm qua nói là hắn lạnh nhạt với nàng cũng đúng, nói hắn bỏ bê không quan tâm cũng đúng, Vương Phủ này có hàng trăm con mắt đang nhìn vào, chỉ cần hắn và nàng nảy sinh bất cứ chuyên gì cũng sẽ khiến nàng gặp nguy hiểm.

Lúc này hắn mới có chút hối hận về quyết định khi trước, lúc được phụ hoàng ban hôn lại chọn nàng, từ đầu hắn đã nghĩ nếu là nàng cũng tốt có thể khiến cho Phủ Quốc công quy phụ hắn, chỉ là thật không ngờ điều hắn không tính đến nàng lại không phải con ruột của hắn ta, điều này thật sự là một trở ngại lớn.

Trong lúc còn đang hơi mơ hồ về suy nghĩ, một bóng áo đen xuất hiện bên cạnh.

Đã tìm ra thân thế thật sự của nàng chưa.

Bâm vương gia, vẫn chưa, liệu mật thư đó có tin được không, chỉ sợ là kế ly gián của Phía Hoàng thượng.

Tiếp tục điều tra, cộng thêm tung tích của Tề Kha nhất định tìm ra, Cho người thông cáo Vương Phi bệnh nặng, chỉ cần là lang y có cách chữa trị, trọng thưởng.

Tuân lệnh.

Phi Dạ tiếp tục lau đi giọt mồ hôi trên trán nàng, trong lòng lại âm thầm nghĩ.

Nàng rốt cuộc xuất thân từ đâu?

.

Cách đây 9 tháng.

Trong đình viện giữa hồ, Phi Dạ đang ngồi chơi cờ cùng Mạn Hải.

Vẫn chưa có tin tức của Tề Kha sao? Tên này lại chạy đi đâu không biết, đến cả lời nhắn cũng không để lại.

Mạn Hải khó chịu cất giọng oán trách.

Ta cho rằng hắn nhất định có chuyện quan trong, bằng không sẽ không rời đi vội vàng như vậy, huống hồ ...

Vương Gia, huynh thật sự cho rằng chuyện này không có ẩn tình gì sao? vả lại lần này Hoàng thượng điều ta đi Biên cương nhất định là muốn phân tán người của Huynh, sau này sẽ dễ chèn ép..

Kịchhh..

Một mũi tên nhắm thẳng vào cây trụ gần đó, Phi Dạ âm thầm đến gần liền phát hiện có mật thư đi kèm.

Mở ra đọc liền nhíu đôi mi lại, đọc xong lại truyền qua Mạn Hải.

CÁI  GÌ.. Lăng Khiết Lan koong phải con ruột của quốc công.

Phi Dạ trở nên âm trầm khó đoán, hắn tuyệt nhiên chưa từng nghĩ tới chuyện này. Vốn cho rằng Quốc công vì con gái sau cùng nhất định sẽ quy phục hắn, chỉ là vạn nhất tinhd toán của hắn lại sai ngay ở điểm mấu chốt nhất.

Vương gia, chuyện này tin được không?

Người truyền mật thư nhất định nói thật, cũng chắc chắn hoàng thượng và quốc công sẽ không muốn ta biết được trân tướng lúc này.

Sát Dĩ.

Một bóng người xuất hiện gần đó.

Điều tra trân tướng.

Tuân lệnh.

Nhận chỉ thị liền rời đi cực nhanh, Mạn Hải hết sức bất ngờ.

Chẳng phải huynh đã để Sát Dĩ âm thầm bênh cạnh Minh Hương sao..

Mạn Hải, Minh Hương đã thay đổi rồi, ta chỉ hy vọng đệ tiếp tục sống vì tương lai của mình, Mạn Ly công chúa là cô nương tốt, đừng vì quá khứ mà ảnh hưởng đến tương lai, sau này nhất định đệ sẽ nhận ra.

Mạn Hải không nói gì chỉ âm thầm đặt tay lên một quân cờ trắng gần đó, đôi mắt hồ ly đặc trưng lại ánh lên một tia thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top