Hồi 80: Bắt gặp
Khiết lan quay mình ra khỏi thiên điện, nàng tự mình dạo bước ngoài hoa viên mĩ lệ nơi cung cấm này.
Quả thật nơi đây rất đẹp, cây cảnh được chăm sóc hết sức kĩ càng lại cộng thêm đây là cung điện hoa lệ nhất các nước trải qua mấy trăm năm vẫn đứng vững thật sự khiến người khác trầm trồ.
Có điều thứ Khiết Lan bận tâm bây giờ lại không phải là những thứ hoa lệ này.
.
Đám người hai thứ tóc cả ngày chỉ nói lễ nghĩa này làm nàng thật sự rất mệt mỏi, không nói chuyện nàng bị xuyên về đây gặp phải đám người rảnh rỗi lại đem người khác ra bàn tán như đám người đó nàng càng phải chịu thêm một phu quân hắc ám tối ngủ cũng thủ đao như Phi Dạ cũng là quá lắm.
.
Vừa đi vừa chửi thầm, nhưng nếu lần này thành công rời khỏi hắn, mang theo những kiến thức y khoa từ tương lai của nàng có lẽ sống cũng không gọi là tệ, dùng ngân lượng mơt một y quán, sống an an bình bình qua ngày, vậy cũng rất tốt.. Dù cho có những ý tưởng điên rồ hơn nhưng vẫn là rât khó, nàng phải từ từ lên kế hoạch may ra mới có khả năng. Nhưng.. làm sao mới trốn được đây.
Khiết Lan vẽ ra trong đầu một kế hoạch tỉ mỉ, điều cần nhất bây giờ chính.. là Ngân lượng.. đúng rồi.. là Ngân Lượng.
Khiết Lan biết ở thời đại này đi ra ngoài cần nhất chính là ngân lượng, một năm nay bằng một vài cách thức riêng nàng cũng đã kiếm được một chút ít. Nhưng..nhiêu đây vẫn là không đủ..
Làm sao mới kiếm được nhiều ngân lượng đây ta..
- ai da..
Khiết Lan vừa đi vừa suy nghĩ lại vô tình va vào một người trước mắt.
Điều đầu tiên khiến nàng thẫn thờ chính là nhan sắc mĩ lệ của người trước mắt,song điều nàng bất ngờ tiếp theo chính là hồng y trước mắt của nàng ta mặc hệt như nàng.
.
- Khiết Lan tỷ tỷ, là Khiết Lan tỷ tỷ sao?
Khiết Lan hơi sững người, vị trước mắt có ánh mắt hơi không đúng, là nàng quen nàng ta sao??
- À Ờ là ta, người là..
- Ta là Mạn Ly, người đã quên ta nhanh vậy sao? chúng ta từng gặp nhau rồi.
.
- À ờ , lần trước có đổ bệnh, đàu óc hơi choáng váng nên hiện ta không nhớ ai cả.
Khiết Lan kiếm cớ trốn tránh cách trả lời.
.
- đã 1 năm rồi, mấy lần đến Minh Vương Phủ đều không gặp được tỷ.
Khiết Lan bị người có vẻ rất thân với nàng này làm cho hơi cứng nhắc.
.
Vị cô nương này chắc đã từng là người quen, không nhận ra nàng ta cũng dễ hiểu.
.
- À vẫn là phải gọi tỷ tỷ là Vương Phi mới đúng
Mạn Ly nháy mắt nở ra nụ cười như ánh mặt trời.
Khiết Lan tự thấy cô nương mĩ lệ trước mắt thật sự không có ý xấu nên cũng vui vẻ đáp lại.
- Cô nương hẳn là Phu Nhân Đại Thống Lĩnh Trương Mạn Hải.
.
- Mạn Ly hơi đỏ mặt xong lại gật gật đầu e lệ.
Nàng đúng là cách đây nửa năm đã gả cho Mạn Hải, nhưng vừa gả chưa bao lâu Hoàng Thượng lại Hạ lệnh cho Mạn Hải đem theo binh mã đến vùng Tây cảnh trấn thủ. Hai người tân hôn chưa bao lâu lại phải chia cách. Dù đáng lẽ nàng vốn có thể theo hắn cùng đi đến vùng Tây, nhung hoàng thượng hạ lệnh để nàng và người phủ Trương tướng quân ở lại Kinh thành, cái chính là để Mạn Hải và Phụ thân hắn không đem theo mưu đồ bất chính.
.
- Ta nghe nói Mạn Hải huynh được lệnh đến vùng phía Tây, hai người vừa tân hôn chưa bao lâu..
.
Mạn Ly gật đầu, trong ánh mắt ẩn hiện một nét buồn rầu.
Ngày đó nàng đem tất cả những gì nàng có ra đánh cược, dù biết trong lòng Mạn Hải chỉ có một hình bóng của vị Trầm Tiểu thư kia, nhưng nàng đã nhận định hắn là người trong lòng sao có thể từ bỏ, nàng bỏ ra tất cả binh mã mà mình nắm giữ giao cho hắn, vốn một vạn binh mã được tiên đế của Tây châu tặng cho đại công chúa khi mới chào đời làm đính lễ. Nàng biết rõ Mạn Hải cưới nàng cũng vì số binh mã đó nhưng nàng cảm thấy không sao, hắn muốn liền cho hắn... chỉ cần ở cạnh hắn là được.
Khiết Lan khép hờ mi mắt, những chuyện này nàng vốn trước giờ không quan tâm, càng huống hồ là những tranh chấp chính sự càng khiến nàng thật sự không muốn dính vào.
Khiết Lan kiếp trước hành y, vốn không thích cảnh máu me, càng là con người tuy hơi tuỳ hứng nhưng những quy tắc nơi cung cấm nàng càng hiểu rõ, không nên dây vào mới sáng suốt.
.
- Vậy Phu nhân.. à .. Mạn Ly...à không.
- Tỷ cứ gọi ta là Ly Nhi muội muội là được.
- À Ly Nhi muội muội, muội vốn là Tây châu công chúa, ở lại nơi này không có chút nhớ nhà sao?
.
- Nhà sao? Tây Châu vốn không phải nhà
Mạn Ly vừa nói lại nở ra một nụ cười như có như không.
- Nơi đó cũng giống ở đây, tranh đấu ám toán, có chút man rợ hơn ở đây, đối với muội, nơi có Mạn Hải, mới chính là nhà..
.
Khiết Lan khẽ giật mình, cô nương trước mắt nàng rõ ràng miệng cười nói nhưng cảm giác trong tim nàng lại có chút gì đau đớn không lời.
- Muội nói Trầm tiểu thư,.. là vị ngồi trên điện ban nãy cùng hoàng thượng sao? Là Trầm Quý Phi?
.
Mạn Ly nở một nụ cười nhàn nhạt, như có như không chớp đôi mắt hơi mơ hồ.
.
- Minh Vương Phi, Trương Phu Nhân, hai người là ở đây sao?
Giọng nói thanh khiết lại toả ra cảm giác áp bức khó tả khiến Khiết Lan hơi nhíu đôi chân mày quay lưng lại..
.
- Quý Phi nương nương?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top