Hồi 79: Vào cung lần 2

- Thần tham kiến bệ hạ.
Ánh mắt Phi Hoành nhìn người trước mắt có chút chán ghét, cũng may rốt cuộc đã đẩy được người này về phía Bắc, nếu còn lưu lại không kinh thành chỉ e là hoàng đế như hắn ngủ cũng không ngon.
- Vương Huynh không cần đa lễ, lần này Vương huynh cùng vương phi phải đi đường xa xôi thật khiến Bổn vương lo lắng. Nhất là Vương Phi tuổi còn trẻ lại một thân nữ tử, nhất định sẽ rất vất vả.
.
Ánh mắt các đại thần ngồi đây có chút biến hoá không ngừng, ai mà không biết một năm nay Minh vương cùng điện hạ đấu đá không ngừng, Hoàng thương không những ra sức chèn ép phe cánh của Minh Vương trong triều khiến cho nhân tâm của các quần thần không yên, mà nói ra trong đó cũng có một phần góp sức lớn của Quốc Công phủ, dù nói Quốc Công gả nữ nhi cho Minh Vương nhưng nhân tâm lại một lòng hướng về hoàng thượng, điều này không ai là không biết, Lão ta cũng xem là vứt bỏ đi đứa con gái đó rồi.  Tuy nói một năm nay Minh Vương không thể hiện mặt gay gắt nhưng thâm tâm mọi ngừoi đều biết Minh Vương lần này bị ép đi tới đất phong cũng là một đường đi không biết khi nào mới có thể trở về. Cũng có vài tin đồn từ phủ Minh Vương nói phu thê hai người họ luôn bất hoà, lý do chắc hẳn vì nàng ta là con gái Quốc công, có lẽ ban đầu Minh Vương cho rằng lấy con gái lão ta sẽ thu phục được lão hồ ly đó dưới trướng mình, không ngờ lão lại vẫn một mực trung thành với Hoàng thượng. Cũng điều này làm những tin đồn kia càng thêm xác thực.
.
Phi Dạ cảm nhận được ánh mắt của mọi người hướng về mình liền như có như không nở một nụ cười nhếch.
Hắn sao có thể không biết vị đệ đệ trên ngai vàng kia muốn làm gì chẳng qua hiện tại vẫn chưa là thời cơ nên hắn mới phải nhượng bộ. Chỉ cần khi mọi thứ sẵn sàng, thì ai cũng không thể cản lại hắn.
.
- Đa tạ hoàng thượng đã quan tâm, thân là Minh Vương, nhất định sẽ không để có chuyện gì xảy ra. Kể cả với Vương Phi của mình ta cũng sẽ bảo vệ chu toàn.
Nói xong lại nhìn qua Khiết Lan đứng bên cạnh, gương mặt nàng có chút cứng đờ.
.
Nàng mắng thầm kẻ điên đang đứng bên cạnh mình.
Tên này thật sự là điên rồi, ánh mắt ban nãy hắn nhìn nàng thật khiến nàng sởn da gà mà.
Cả hai người được một thái giám đưa về phía chỗ ngồi ngồi xuống.
Lúc này Khiết Lan mới ngẩng đầu một chút nhìn lên phía trên đại điện.
Hoàng đế ngồi chính giữa, cạnh bên hắn lại có một gương mặt rất quen nhưng nàng đang cố gắng nhớ nhưng vẫn chưa nhận ra.
- Đừng nhìn ngó lung tung.
Một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh nàng, bất giác nhìn qua hắn chỉ thấy ánh mắt nhìn nàng mang theo nét khó gần nhưng vẫn cố tỏ vẻ ôn nhu.
- Vương gia, người ngồi cạnh hoàng thượng chính là hoàng hậu sao.
Ánh mắt Phi Dạ nhìn nàng lại thêm phần khó hiểu.
- Ngươi không nhận ra nàng ta sao? nàng ta không phải hoàng hậu, đó chính là Trầm Quý Phi, Trầm Minh Hương, ta nhớ không nhầm chính là trước đây giao tình hai người ngươi rất tốt mà, sao bây giờ lại không nhớ.
Khiết Lan hơi chột dạ định giải thích lại bị một giọng nam tử cất lên chen ngang dòng suy nghĩ.
- Bản Vương hôm nay tổ chức dạ yến chính là để tiễn Vương Huynh đến đất phong. Mọi người cứ tự nhiên.
.
Đâu đó trong đám người lại có kẻ lời qua tiếng lại.
- Đúng là một đi không quay về
- Ngươi xem, lão quốc công cũng không xuất hiện.
- Ta cho rằng đến đứa con gái cũng bị lão bỏ ngoài tai rồi. Dù gì cũng là nữ nhi thân sinh sao có thể.. haizz
.
Có vài lời ra riếng vào vô tình lọt vào tai Khiết Lan khiến nàng hơi nhíu nhíu. Ánh mắt lại vô tình bắt gặp một ánh mắt khác đang nhìn mình chằm chằm.
.
Bản thân nàng thấy bị Quý Phi kia quả thật có phần quen mắt , nhưng.. gương mặt của nàng ta đã bị che đi bởi một tấm lụa mỏng thật sự khiến nàng không thể nhận ra.
Trong điện lúc này lại được một vài vũ nữ uyển chuyển phá tan sự căng thẳng, khiến tất cả mọi người như được thả lỏng một chút.
Phi Dạ ngồi đó, tay vẫn xoay xoay chén rượu rồi nhấp một ngụm như đang tính toán gì đó.
Khiết Lan thì ngược lại, nàng vốn không quen những người ở đây, ngược lại còn có chút chán ghét nơi xa hoa nhưng đầy toan tính này. Một năm nay cố gắng áp chế bản thân, tập quen với cuộc sống ở thời đại này, nhưng vẫn có đôi chút chưa quen. Từ lúc có những kí ức mập mờ trở lại nàng càng phải áp chế hơn, không thể để những kí ức đứt đoạn đó ảnh hưởng đến nàng hiện tại.
Phi Dạ thấy Khiết Lan còn đang nhíu nhíu mày thì thúc nhẹ vào tay nàng.
- Nếu khó chịu thì đi dạo một vòng đi, đừng làm bổn điện hạ mất hứng như vậy.
Khiết Lan nhìn hắn, ánh mắt lại thêm phần ghét bỏ. Quay lưng rời đi.
Mọi hành động vừa rồi nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Phi Hoành. Đôi con ngươi khẽ động .... âm thầm tính toán..
Hai kẻ này là đang muốn diễn trò gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top