Hồi 78: Hết thảy đều đã quên
Có người đã nói, hết thảy quên đi lòng sẽ không còn thấy thống khổ nữa, quên cũng chẳng phải là tất cả những kí ức đó đều biến mất hoac đơn giản chỉ là đưa những kí ức đó vào một góc tối nhất sâu nhất của trái tim rồi khoá lại.
Chẳng phải đều đã quên rồi sao, tất cả những người quanh nàng đều đã nhất thảy quên hết đi sự việc đó, xem như kí ức về nàng những năm qua đều trống rỗng. Vậy cũng tốt, ít nhất sẽ chẳng ai đau khổ về nó nữa, cũng không ai chịu tổn thương về nó.
Có lẽ Lăng Khiết Lan rời đi cũng đúng , kiếp này nàng mạnh mẽ, thông minh nhưng vẫn không tránh được số mệnh của mình, vậy chi bằng nhường kiếp mệnh này lại cho một Lăng Khiết Lan Đủ bản lĩnh yêu được hận được, cầm lên được buông bỏ được.
Một Lăng Khiết Lan như vậy xuất hiện, biết đâu sẽ là một thiên kiếp khác cho hai người.
.
Trên núi tuyết, một vị đạo nhân đang ngồi trong một đình viện giữa một phủ viện được bao quanh bởi núi non trùng trùng.
- Lúc này chính là lúc để nàng ấy trở về rồi.
Nói xong laii hất tay một cái, xuất hiện những tia ánh sáng nhỏ rồi từ từ tan đi giữa màn tuyết trắng.
.
--------------------------------------------
Minh Vương Phủ.
1 năm sau.
.
- Vương Phi, Vương Phi, đã trễ lắm rồi, người mau dậy đi.
Tiểu Ngọc rối tít bên gường, chăm chú nhìn nữ tử đang còn say giấc.
Khiết Lan cựa người rồi khó khăn lắm mới mở được cặp mắt đang mơ màng về giấc mơ kì lạ đêm qua.
- Vương phi, người ngủ gặp ác mộng sao, sao gương mặt người lại không vui như thế.
Thấy Tiểu Ngọc hỏi, Khiết Lan lại có phần hơi khựng lại.
Thật ra nàng xuyên vào thân thể này đã được một năm, nhưng ngoài chuyện nhớ lại được chút ít kí ức ngày trước của cơ thể này còn lại lại hoàn toàn trống rỗng. Tuy cũng đã phần nào quen thuộc nơi đây nhưng chuyện gả cho một đại ma đầu như Phi Dạ lại khiến nàng rất mệt.
Một năm qua, nàng luôn tìm cách né tránh hắn, nếu không cần cũng sẽ không gặp mặt, lại thêm bản tính hắn rất ác ma nên nàng càng chẳng muốn tiếp xúc.
Làm gì có phu quân nào lại hùng hùng hổ hổ nói với nữ nhân của mình rằng cưới nàng được thì giết nàng được như hắn chứ.
Khiết Lan âm thâm buồn khổ, đúng là không thể không lưu tâm mà.
.
Tiểu Ngọc thấy Vương Phi nhà mình hơi có chút thất thần lại buồn rầu, Vương Phi gả vào vương phủ cũng đã hơn một năm. Nhưng hai người Vương Phi Và Vương gia lại không gặp nhau thường xuyên, có khi cả tháng chỉ mới thấy mặt một hai lần. Mà Vương Phi nhà mình lại rất ghét chạm mặt Vương gia, mỗi lần có chuyện lại trốn kĩ trong phòng không ra. Rốt cuộc bao giờ hai người họ mới hoà hợp đây chứ. Chuẩn bị cả Vương Phủ phải chuyển đến đất phong của Vương Gia ở Bắc Cảnh xa xôi. Nàng chỉ nghĩ đến Vương Phi bướng bỉnh lại không kiềm lòng được mà thở dài.
.
- Vương Phi, người mau chuẩn bị đi, hôm nay người và Vương Gia phải vào cung tham gia yến tiệc. Còn nằm nữa sẽ không kịp đâu.
.
Khiết Lan có chút nhíu mày, nàng không nhớ đến hôm nay là đại yến chia tay Minh Vương Phủ rời đến đất phong, mà đến tháng sau nàng cũng đã phải chính thức theo Phi Dạ hắn đến vùng Bắc Cảnh lạnh lẽo khốn cực kia. Nghĩ đến đôi mi lại chớp chớp liên hồi.
Đúng rồi, lần này đường xá xa xôi, nếu có thể tìm cách trốn khỏi đoàn người rời đi, nàng sẽ ung dung tự tại chẳng cần phải cả ngày cẩn thận bên cạnh hắn nữa.Nàng phải mau chóng vẽ ra một kế hoạch vẹn toàn để rời khỏi Phi Dạ.
Khiết Lan bật dậy, gương mặt ánh lên như thể vừa nghĩ ra một kế sách toàn mĩ vừa cười khanh khách.
Tiểu Ngọc kế bên khó hiểu nhìn nàng xong lại lơ đi, một năm qua Tiểu thư nhà nàng như biến thành một người khác vậy, đúng là không thể tin nổi mà.
Biết được ánh mắt khác lạ của Tiểu Ngọc, Khiết Lan chỉ thôi không cười nữa, bắt đầu xuống gường bước ra gần cửa, năm ngoái lúc nàng xuyên đến cũng đã là cuối đông, năm nay mùa đông lại chẳng có tuyết, một năm trôi qua rồi nhớ lúc nàng mới xuyên đến còn lạ nước lạ cái gặp thêm không ít người có tâm địa hiểm độc muốn hại, rồi lại trải qua cơn bạo bệnh mới mơ hồ nhớ được chút ít kí ức của vị Khiết Lan ngày trước cũng khiến bản thân nhận ra con người ở nơi xa lạ này thật khiến người ta có chút chán ghét. Nàng vẫn nên rời khỏi rồi sống một cuộc sống của riêng mình thôi.
.
Trong lúc nàng còn đang hơi suy tính cho kế hoạch đào tẩu của mình, lại nghe tiếng bước chân của người nọ.
- Bái kiến Vương Gia.
Khiết Lan hơi nhíu nhíu mi rồi hành lễ với nam nhân khí tức tại thượng trước mắt.
- Vương Phi còn chưa chuẩn bị xong sao, một canh giờ nữa cũng ta lên đường vào cung, nàng còn chưa lo xong. Thật lề mề.
Vị Vương Gia hắc ám này thật quá sức nhiều chuyện. Khiết Lan thầm mắng nhưng cũng chỉ cúi đầu lặng lẽ ngồi đó đáp
- Mong vương gia thứ lỗi cho sự chậm trễ này, ta sẽ xong mau thôi. Mời Vương gia đến đại viện đợi một chút.
Tiểu Ngọc thấy Vương Phi nói vậy, tay chân nhanh nhẹn đỡ nàng ngồi xuống, chuẩn bị y phục cho nàng.
Phi Dạ nhìn nàng rồi trong đôi mắt lại đảo đi, cuối cùng xoay người rời đi bỏ lại phía sau là ánh mắt vui mừng của Khiết Lan.
Thầm mắng hắn là một tảng băng trôi, Khiết Lan hếch hếch gương mặt thoả mãn. Nàng để cho Tiểu Ngọc tuỳ ý trang điểm lẫn chọn y phục nhưng y phục Tiểu Ngọc mang ra nàng lại chẳng thể ưng nổi bộ nào. Xong tự mình chọn lại rất ưng mắt một bộ hồng y thoạt nhìn đã từ lâu không đụng vào.
- Chọn bộ này đi.
- Vương Phi vạn nhất không được, vào cung dự yến ít nhất phải mặc hoa lệ một chút, bộ hồng y này có chút..
- Bổn Vương Phi muốn mặc, ai nói gì được ta, chọn nó đi.
Tiểu Ngọc chỉ biết cúi đầu theo ý nàng thoáng chốc hơi thở dài. Thật sự vạn nhất đừng để chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top