Hồi 76: Đại Hôn (Hạ)
Phi Dạ rời khỏi đó liền đi vê phía sảnh chính, mọi thế gia vọng tộc đều tụ họp ở đây, ai cũng vui vẻ uống rượu, thấy Phi Dạ bước ra liền vui vẻ đón lấy hắn.
.
Lúc này cả người hắn đã như có chút gì đó sai sai.
Đầu hơi choáng choáng xong lại mơ mơ hồ hồ nghĩ ngợi chuyện gì rồi đột nhiên không nhớ.
.
Lúc hắn đang hơi khó hiểu lại có đám người bước đến chúc mừng.. Hắn không nói gì nữa chỉ nâng chén rượu tiếp đãi.
.
Càng uống hắn lại thấy cơ thể có chút không ổn, Mạn Hải thấy Phi Dạ khác lạ liền đưa tay ra ngăn chén rượu.
.
- Vương Huynh nếu thấy không ổn, ta thay huynh uống.
Nói rồi Phi Dạ chỉ cười cười rồi bất giác thấy choáng váng.
Lúc này Tiêu Giản đơn hắn uống phải ban nãy đã bắt đầu phát huy tác dụng.
Cả thân thể hắn như mất tự chủ, đôi mắt nhắm nghiền, đột nhiên cảm thấy cả loạt kí ức chạy qua trong đầu rồi tan dần.
Phi Dạ ôm đầu, rồi đột nhiên ra lệnh người đưa đi.
- Ta ta về phòng nghỉ ngơi, thứ lỗi.
.
Đám người lại cho rằng hắn đang giả vờ để tránh né muốn về phòng với thê tử nên chỉ náo nhiệt cho qua. Riêng đôi mắt Mạn Hải đã ánh lên chó gì đó không đúng. Cả người cũng bật dậy định rời đi.
Nửa chừng lại bị bọn người kia kéo lại không cho rời.
- Vương Gia đi rồi, Mạn Hải huynh sao có thể nói đi là đi, mau mau uống rượu đi..
Ánh mắt Mạn Hải thoáng qua nét thâm trầm nhưng lại ngồi xuống.
Hắn cảm thấy có điều gì đó rất sai.
-------------------------------------------
.
Phụt..
Một ngụm máu đỏ thẩm tuôn ra từ khoé miệng nàng.
Khiết Lan đau đớn nhìn chiếc khăn tay đã thấm đỏ của nàng rồi bất giác bật cười.
.
Sau cùng .. nàng vẫn là không đợi được qua đêm nay..
tháo chiếc khăn đội xuống, nàng ngã trên sàn nhà lạnh buốt. Bất giác run rẩy, Vô Cực Đan độc phát lần cuối quả nhiên đau đớn không tả được.
.
Nàng cắn chặt môi chịu đựng cảm giác ngàn mũi kim đâm trên da thịt mình.
Đột Nhiên cửa phòng hé mở, người bước vào lại là Tề Kha.
Thấy nàng nằm vật trên đất liền chạy đến đỡ nàng dậy. Hai tay đưa vào mạch tượng, lần này hắn thật sự không cứu được nàng rồi, cầm dược cũng đã uống Vô Cực đan đã độc phát lần cuối...
.
- Khiết Lan, Khiết Lan, mau mở mắt ra, người không thể vậy mà chết. Mau mau mở mắt ra.
.
Khiết Lan nhìn thấy người trước mắt là Tề Kha thì mỉm cười nhàn nhạt, nàng cố gắng chống đỡ rồi nói
- Tề Kha, huynh giúp ta, .. bố trận ..ta muốn thi triển.. Thương Linh thuật..
- Khiết Lan, người không ..
- Mau đi,.. ta .. ta
Phụttt . Một ngụm máu lớn lại được nàng phun ra .
- Mauu.
Khiết Lan gằn giọng yếu ớt rồi đẩy Tề Kha ra.
Nghe Theo lời nàng,Tề Kha Mau chóng lấy trong túi áo một tờ giấy ghi đầy đủ tên những người bên cạnh nàng, Mạn Hải, Mạn Ly , Minh Hương, Sát Dĩ, Tiểu Ngọc vv.. tất cả những người từng trải qua đoạn kí ức một năm qua.
Hắn để nàng ngồi lên giữa chính điện rồi đưa cho nàng tờ giấy.
Khiết Lan được đỡ ngồi thì dùng sức chống đỡ, nàng bắt đầu thi triển Thông Linh thuật mà mình đã chăm chỉ lĩnh ngộ ở Nguyên Căn.
Một Vầng ánh sáng sáng mờ ảo bao quanh nàng khi nàng bắt đầu, rồi trong ánh sáng kì ảo đó lại có rất nhiều bướm bướm bay ra, những con bướm bay vòng quanh nàng rồi từng con từng con chạm nhẹ vào tên từng người trong tờ giấy. Lập tức chữ được chạm liền biến mất khỏi tờ giấy.
.
Lúc này chúng lại phát ra thứ ánh sáng rất đẹp rồi tản ra tứ phía.
Từng con từng con nối đuôi nhau rời khỏi căn phòng đi tìm chủ của tên trên cánh.
.
Khiết Lan vừa thi triển xong liền như đuối sức mà té xuống. Tề Kha hoảng hốt chạy đến đỡ nàng.
- Khiết Lan Khiết Lan, .. ta phải làm sao đây, người phải làm sao đây.
.
Lúc này Khiết Lan mới yếu ớt thở nhẹ, nàng khép mi mắt, lúc nhắm lúc mở nhìn người trước mắt mà nở nụ cười.
.
- Để huynh nhớ cũng tốt, ít nhất để lại một chút kí ức đẹp ở Nguyên Căn, vậy cũng.. rất tốt..
- Tề Kha, .. có thể giúp ta lần cuối không.. có thể đưa ta... qua một nơi khác.. không .. ta ... ta không muốn chết ở tân phòng này... sau này huynh ấy sẽ .. sẽ thấy không may mắn...
.
Tề Kha nhìn nàng xong bật khóc
- Nha đầu ngốc.. đến cuối vẫn là người nghĩ cho Vương gia.. Được ta đưa ngườii đi..
Nói rồi hắn bế nàng lên.. chậm rãi đi ra khỏi đó.
.
.
Bế nàng dọc hành lang lạnh lẽo, cả thân thể Khiết Lan không chống đỡ nữa mà phó mặc. Luc này cả thân thể nàng như chú mèo con ngoan ngoãn nằm trong người Tề Kha. Hơi thở yếu dần yếu dần..
Tề Kha bế nàng đi từng bước từng bước chậm rãi..
.
- Tề Kha.. huynh nhớ không? lúc ở trên núi Linh Sơn.. đó là một đoạn thời gian rất vui vẻ.. ngày ngày ở bên mọi người, ... rồi lúc chúng ta cùng.. đi cứu Minh Hương.. rồii lúc gặp lại Tử Nhan.. Cả lúc ta bỏ lại Huynh ấy để đi tìm thuốc giải... Nguyên Căn... nơi đó cũng thật đẹp.. cảm ơn huynh.. đã chăm sóc ta.. ta biết tình cảm huynh dành cho... ta.. nhưng.. hụ hụ.
Nàng lại nấc lên từng cơn, khó khăn nói tiếp..
- Tề Kha,.. xin lỗi.. kiếp này .. ta chỉ có thể yêu một người... xin lỗi ..
- Nha đầu ngốc, đừng phí sức.. ta đưa người ra khỏi đây.. đưa người trở về Nguyên Căn.. được không..?
.Nàng chỉ nhoẻn miệng rồi nở một nụ cười thật nhẹ. Hơi thở yếu ớt dần đi..
- Ta ... mệt rồi.. ta muốn nghỉ ngơi.. .
.
Rồi đột nhiên hắn dừng lại.. nàng.. nàng đã đi rồi.. cơ thể đã bất động hoàn toàn, hơi thở yếu ớt ban nãy cũng không còn..
.
Tề Kha cảm nhận được trái tim hắn đau nhói. Hơi thở đã ngừng hẳn, ngước mắt nhìn.. hắn thấy mắt nàng đã nhắm nghiền. Miệng vẫn còn thoảng một nụ cười nhạt. Nhìn thoạt chỉ như đang ngủ..
- Nàng đi thật rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top