Hồi 69: Hàn Khí

Càng về khuya anh mắt Phi Dạ càng thêm thâm trầm. Từ ngoài cửa một bóng đen âm thầm xuất hiện, ánh mắt khép hờ nhìn Phi Dạ rồi mới đẩy cửa bước vào.
.
Phi Dạ không nhìn người vừa bước vào, chỉ âm thầm khép hờ mí mắt.
- Vương gia, Tử Nhan thật sự.. như trong thư sao?
Tề Kha giọng thâm trầm hỏi, ánh mắt lại có phần run run.
Sau khi nhận nghe được tin tức Hoàng Hậu mới được sắc phong là Hậu nhân của Tề Gia, hắn tức tốc trở về kinh thành, hậu nhân Tề Gia chỉ còn hắn và muội muội. Chẳng lẽ những gì hắn ngờ vực đều là thật sao nên vừa về đến Kinh Thành lập tức tìm đến Vương phủ.
.
Phi Dạ tâm tư có chút rối bời vì chuyên của Khiết Lan nhưng gặp câu hỏi của Tề Kha liền không né tránh mà nói.
- Đúng vậy là Tử Nhan, có điều...chắc ngươi sớm biết nàng ta có liên quan đến thái tử.
.
Tề Kha cúi mặt, tay lại nắm chặt vạt áo.
- Tử Nhan, muội ấy thật sự... vốn là ta vô tình nhìn thấy túi thơm của muội ấy, trên túi thơm có thêu một chữ Hoành. Từ đầu ta cho rằng có thể muội ấy là vô tình nhưng không ngờ lại là hữu ý. Vậy chẳng lẽ muội ấy từ đầu đã là người của Thái tử.
.
Phi Dạ với chén trà xong ánh mắt lại sắc nhọn xoay xoay cái nắp hờ trêb tay.
- Không sai, theo như mật báo, Tề Tử Nhan là có ân tình với Phi Hoành từ sớm, Nàng ta phụng mệnh hắn đón đầu chúng ta. Chữa cho Minh Hương chỉ là cái cớ, Nhuyễn Hương tán cũng do Thái tử nhúng tay đằng sau Quốc Công hạ thủ với Khiết Lan..
Phi Dạ nói đến đây liền nhíu mày lại, nhắc đến nàng tâm trạng hắn liền trở nên không tốt.
.
Tề Kha bắt gặp ánh mặt khổ não của Phi Dạ lòng lại vô cùng hoang mang.
.
- Vậy ý Vương Gia là Thái tử và Quốc công vốn từ đầu đã bắt tay với nhau, hại Khiết Lan tiểu thư chính là cách cắt đứt liên hệ giữa hai người. Vậy, Tử Nhan chính là một con cờ nằm trên bàn cờ của hai người đó sao. Vậy tại sao Tử Nhan còn giúp chúng ta giải độc.
- Ta nghĩ từ đầu muội muội của ngươi không nghĩ là mình chính là một quân cờ, nàng ta cho rằng Phi Hoành yêu nàng ta, nên mới nghe theo hắn điều chế Nhuyễn Hương Tán, sau đó Quốc Công lại là người ra mặt mua nên đương nhiên nàng ta sẽ không nghi ngờ Phi Hoành. Tuy lần này không biết vì lý do gì lại sắc phong nàng ta. Nhưng.. có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy.
.

.
Phi Dạ nói rồi đôt nhiên đứng dậy, hắn bước gần đến Tề Kha lại âm trầm nói tiếp.
- Một Năm qua cảm ơn ngươi, ở cạnh nàng chăm sóc nàng.
Tề Kha nghe câu nói này ánh mắt lại trở nên vô cùng phức tạp.
Một năm qua hắn thấy bản thân mình như một mớ hỗn độn khi ở cạnh nàng. Lần này trở về đối mặt với Phi Dạ lại có phần hơi chột dạ.
Đột nhiên nhớ ra chuyện Nàng căn dặn hắn làm liền quay qua Phi Dạ định tiếp lời thì thấy người đã rời khỏi đó.
.
---------------------------------------

Phi Dạ hướng ánh mắt lên những ngôi sao trên bầu trời tịch mịch mà thầm tự oán trách bản thân.
- Khiết Lan, ta đã sai thật rồi...

.
Tề Kha đứng phía xa xa nhìn bóng lưng hắn trong lòng lại ẩn hiện một gương mặt tươi cười vui vẻ của nàng. Trời đã vào Đông, từng cơn gió khẽ lướt qua đôi mi còn đọng lại từng mảng kí ức như không thể xoá được.
- Kí ức một năm ở Nguyên Căn chính là kí ức cả đời này ta cũng sẽ không quên.
Tề Kha tự lẩm nhẩm xong lại khuất bóng. .
------------------------------------------
.
Tiếng đàn pha chút thê lương, nàng cũng nhìn lên bầy trời đầy sao mà lòng nặng trĩu. Khiết Lan hạ tầm mắt, gương mặt không còn chút sắc cảm chỉ lạnh băng như tảng tuyết lớn cuối đông.
.
Hạ Quốc chưa từng có tuyết, nhưng sao đột nhiên tối nay.. lại có tuyết rơi.
.
.
-------------------------------------------
Mới sáng sớm Tiểu Ngọc đã vội vã tiến vào phòng nàng, dùng sức lay Khiết Lan dậy.
.
- Tiểu Thư, tiểu thư, Vương phủ đưa bái thiếp đến, tiểu thư mau xem đi.
Khiết Lan mệt mỏi ngồi dậy, trên gương mặt mệt mỏi lại nhìn thấy tấm bái thiếp thì càng ảo não hơn. Hắn ta mang bái thiếp là muốn gì đây.
.
Nàng mở tấm bái thiếp lại thấy nét bút hơi gượng gạo, nhìn sơ đã biết không phải do Phi Dạ viết, mà đọc đến cuối nàng cũng nhận ra quả nhiên hắn không là không thể viết.
.
- Tiểu Ngọc, người mang bái thiếp đến là ai,?
- Tiểu thư, là Tề đại nhân.
.
- Là Tề Kha sao? hắn trở về Kinh thành rồi sao, vậy chẳng lẽ trong bái thiếp hắn nói Vương Gia quả nhiên nhiễm hàn khí đổ bệnh cũng là thật sao.
Khiến Lan nhíu mày , đôi mắt tinh anh nhìn ra khoảng sân trong viện, quả nhiên đã vị phủ bởi một lớp áo trắng xoá.
- Là tuyết rơi cả đêm hôm qua sao??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top