Hồi 67: Vào cung

Ngồi trong kiệu Khiết Lan có phần không thoải mái, chắc có lẽ nàng đã quen ngồi trong xe ngựa rộng rãi, cộng thêm kiệu này lại có phần hơi nhỏ, một lúc hai chân nàng đã có phần tê cứng.
Tiểu Ngọc lo lắng vén màn chướng hỏi nàng có ổn không, thì Khiết Lan lại lắc đầu. Có lẽ do không quen, ngồi  thường xuyên sẽ không sao. Cũng chỉ vì quy tắc nữ tử chưa xuất giá muốn tiến cung đều phải ngồi kiệu đơn 4 người khiêng nếu không nàng thà chọn đi bộ còn hơn.
.
Nhưng có lẽ lúc này nàng nên suy nghĩ xem làm sao để đối mặt với vị Thái Hậu kia thật khôn khéo, tránh để gây hiềm khích ảnh hưởng đến sau này. Dù gì sau đại hôn nàng cũng chính là con dâu của bà. Ít nhiều nên lấy lòng một chút. Chỉ có điều lúc này nàng laii hơi trách Phi Dạ, sao huynh ấy không nhắc đến mẫu hậu thường một chút, để nàng biết đại khái tính cách còn dễ đằng này huynh ấy lại chưa từng nhắc đến thật khiến cho nàng đau hết cả đầu.
.
Chiếc kiệu cuối cùng cũng đã đi qua cổng cung rồi tiến vào phía trong, đến gần đại điện nàng lại được hai cung nữ dẫn lối ra phía Thanh Càng cung chính là tẩm điện của Thái Hậu nương nương.
.
Nàng vừa đến lại có một cung nhân vào trong bẩm báo.
.
- Thái Hậu Nương nương, Lăng tiểu thư đã đến rồi ạ.
.
- Cho vào đi.
Một giọng nói có phần trầm ổn nhưng đầy uy lực cất lên.
Khiết Lan tiến vào tẩm điện, trên gương mặt chưng ra bộ dạng nữ tử yếu mềm.
- Bẩm Thái Hậu nương nương, cát tường. Tiểu nữ là Lăng Khiết Lan, nữ tử của Lăng Phủ.
Khiết Lan hành lễ đầy cẩn trọng rồi đứng nép về phía bình phong mới lên tiếng.
.
- Bầm nương nương, người cho gọi tiểu nữ nhập cung là có chuyện gì quan trọng ạ.
.

Thái Hậu nhìn nàng từ trên xuống dưới xong, bạch y trang nhã lại toát lên vẻ kinh diễm động lòng người, đôi con ngươi đen láy lại vô cùng lanh lợi, chắc hẳn đây phải là một nữ tử thông minh, có điều... vô thức cất giọng nói.
- Quả nhiên là nữ nhân Lăng gia, ai nấy cũng là tuyệt sắc giai nhân. Ai gia coi như cũng được mở mang tầm mắt.
.
- Đa Tạ Thái Hậu quá khen, vốn Lăng Phủ neo người, sao có thể nói là nữ nhân Lăng gia ạ. Duy cũng chỉ có chút tài sắc, thật sự không dám so sánh với thế gia vọng tộc khác ạ.
Khiết Lan vẫn chưng bộ mặt e then nhưng khẩu khí của nàng lại chẳng hề có chút giao động.
.
- ha ha, vương gia xem ra cũng nhìn ra được vẻ lanh lợi này của ngươi mà nhất quyết chọn ngươi làm Vương Phi.
Thái Hậu cầm ly trà thổi nhẹ rồi lại nói tiếp.
- Nghe nói một năm qua ngươi mắc bệnh lạ, bế quan trong phủ không ra ngoài, lần này sức khoẻ đã thế nào rồi.
Dứt câu ánh mắt lại sắc lên mang theo chút áp bức chứ không đơn thuần là hỏi thăm.
- Bẩm đạ tạ Thái hậu quan tâm, thật ra bệnh của tiểu nữ đã khỏi hẳn, sức khoẻ thật sự cũng tốt hơn rất nhiều.
.
Thái hậu nhìn nàng tỏ ý hài lòng xong vẫn tiếp tục nói.
- Quả nhiên Lăng thiểu thư nhìn cành kĩ càng giống bộ dạng mẫu thân ngươi lúc còn sống. Quả quyết, kiên định xong mẫu thân ngươi lại quá kém may mân khi lỡ nghe những thứ không nên nghe.
Thái Hậu càng nói tâm trạng Khiết Lan càng cứng lại. Nàng đứng trước đó hơi run run cất giọng hỏi lại.
.
- Thái Hậu là từng gặp qua mẫu thân của tiểu nữ rồi sao.
.
- Đương nhiên, không những vậy...
Khiết Lan nghe đến đây, đột nhiên có chút cảm giác nhói nơi đầu tim.
" Đừng đừng nói ra câu đó, đừng nói"
Nàng tự trấn an bản thân xong lại có chút hơi run rẩy nơi khoé mắt.
- Không những vậy, là ta đã ban rượu độc cho Nàng ta..
Nói rồi Bà lại chậm rãi nhấc chén trà lên nhấp một ngụm rồi quan sát biểu hiện trên gương mặt nàng.
.

Ngay lúc này trong ánh mắt Khiết Lan chính là tia đau sót nổi lên. Nàng cố che dấu đi thứ cảm xúc hỗn độn đó rồi nắm chặt lấy bàn tay. Cố gắng nói.
- Tiểu nữ biết là không phải phép nhưng thỉnh nương nương cho tiểu nữ biết, là vì lý do gì? lý do gì khiến Người phải ban rượu độc cho mẫu thân tiểu nữ.
.
Thái hậu nhìn nàng, đôi má đã có phần ửng hồng vì tức giận, trong khoé mắt lại ẩn hiện chút bi thương kết thành giọt lệ nằm sâu nơi đuôi mắt. Cười nhẹ rồi nói.
- Mẫu thân ngươi là nghe thứ không nên nghe, ở nơi không nên ở, làm chuyện không nên làm. Vì vậy ta nghĩ là ngươi hiểu, là người , có vài chuyện tốt nhất không nên làm, càng không nên mơ mộng hảo huyền. Vị trí Vương Phi không phải ngươi muốn là có thể ngồi được. Ngươi hiểu ý ta không.
.
- Mẫu hậu là nhi thần không hiểu.
Cắt ngang lời của Thái Hậu là Minh Vương, hắn ung dung bước vào mang theo khí thế bức người.
- Nhi Thần tham kiến Mẫu hậu.
- Dạ Nhi, tin tức cũng nhanh đấy, nàng ta nhập cung chưa được 1 canh giờ con đã xuất hiện, sao? chỉ vì nàng ta mà lập tức rời phủ nhập cung, ta còn tưởng cả đời này con sẽ chỉ ở trong phủ đệ của mình thôi chứ?
.
Thái Hậu lúc này trong đôi mắt lại có tia tinh quang nhìn cả hai đang đứng đó mà nói.
Phi Dạ lúc này lại quét ánh mắt qua Khiết Lan đứng đó, gương mặt đó của nàng chính vì là đã nghe mẫu hậu nhắc đến chuyện năm xưa sao? Hắn vừa nghe mật báo nói nàng bị triệu vào cung liền lo lắng vào cung không thể ngờ vẫn là chậm hơn mẫu hậu một nhịp.
.
Quét qua ánh mắt thâm tình của Phi Dạ. Thái Hậu lại xuất hiện một tia trầm mặc, con trai bà lại thật sự động lòng với nữ nhân này sao.
- Mẫu Hậu, con  đưa Lăng tiểu thư hồi phủ , sắc mặt nàng ấy không tốt, có dịp sẽ đến tạ tội với người sau.
Không đợi Thái Hậu lên tiếng đã lập tức cầm tay Khiết Lan kéo ra ngoài.
Vừa ra khỏi Thanh Càng Cung, Khiết Lan như trấn tĩnh lại rồi lập tức rút tay lại. Sau đó chưng ra bộ mặt xa cách nói với Phi Dạ.
- Bẩm Vương Gia, tiểu nữ tự có thể hồi phủ, không phiền Vương Gia phải lo lắng.
Nói xong nàng lập tức cúi đầu hành lễ rồi rời đi, để lại hắn giữa khoảng sân lớn.

Phi Dạ Nắm chặt bàn tay, thứ hắn sợ nhất có lẽ sắp đến rồi.
Nàng sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top