Hồi 65: Nơi đây vẫn là nhà.
- Tiểu Thư?? là tiểu thư sao??
Tiểu Ngọc lớn tiếng khi Thấy Khiết Lan bước vào từ cổng chính, trên gương mặt tỏ vẻ không thể tin được mà lao đến ôm lấy nàng.
- Đúng là Tiểu thư, đúng là người, người thật sự quay rồi. Tiểu Ngọc nhớ cười chết mất, sao người lại ốm như vậy, tiểu thư, tiểu thư người không viết thư về nhà, người quên Tiểu Ngọc rồi sao.
Không để nàng nói nữa chữ, Tiểu Ngọc chỉ ôm chặt lấy nàng rồi hỏi không ngớt.
- Được rồi được rồi nha đầu ngốc, chẳng phải ta đã về rồi sao, em tại sao lại phải khóc như vậy, mau nín đi.
Ngay lúc này trong đại sảnh, một thân ảnh đứng trong đại sảnh bước ra, Quốc công chậm rãi, trên gương mặt là một biểu hiện khó đoán nhưng lập tức thấy nàng liền tỏ vê vui mừng.
.
- Lan Nhi, Lan Nhi của ta đã về sao, phụ thân ở đây.
Nghe đến đây, cả người nàng như cố gắng kiểm soát biểu cảm trên gương mặt, dù gì đây cũng là người đã nuôi nàng từ sau khi mẫu thân mất, dù gì bao năm qua nàng vẫn gọi hai tiếng phụ thân, biểu cảm của Khiết Lan liền trưng ra một gương mặt ngoan ngoãn, nàng bước nhanh đến chỗ Lăng Sĩ, đôi mắt ánh lên vẻ kính trọng rồi cúi đầu hành lễ.
.
- Phụ thân, tiểu nữ đã về.
- Một năm qua rốt cuộc đã đi đâu, phụ thân chẳng thể có tin tức gì của con.
.
Thật đúng như nàng dự liệu, chắc chắn ông ta sẽ lần theo nàng khi rời khỏi tây vực nên khi đến Nguyên Căn đã cho phong toả tin tức, trong bất xuất ngoại bất nhập. Nhờ vậy việc nàng ở Nguyên Căn điều tra mới được giữ kín.
.
Khiết Lan bước gian phòng, trở về nơi này lòng nàng lại chó chút cảm xúc khó hiểu, dù gì nơi đây cũng là nơi nàng lớn lên từ nhỏ. Phụ Thân dù gì cũng đã nuôi lớn nàng, không có công cũng có sức, nhưng sau này nàng phải đối mặt với ông ấy như thế nào, cả cả chuyện nàng bị chính ông ta hạ độc, rốt cuộc nàng nên làm thế nào mới không hổ thẹn với lương tâm..
.
Khiết Lan ngồi trên ghế, ngước đôi mắt lên chiếc gương đồng trước mặt. Nàng có lẽ nên quên hết đi chuyện ngày trước. Đột nhiên nhớ đến hắn, bất giác lại nở một nụ cười như ánh ban mai. Gả cho hắn chính là thứ duy nhất bây giờ nàng muốn. Phải rồi, đây mới là chuyện nàng cần nên đọng tâm, những chuyện khác nên dần quên đi là được.
----------------------------------------
Phủ Vương Gia
- Vương Gia, Mạn Hải công tử đã đợi người từ lâu.
- Nói đệ ấy vào đi.
Phi Dạ ngồi trong thư phòng phân phó, hắn trở về cùng Khiết Lan nhưng không trực tiếp xuất đầu lộ diện chỉ âm thầm hồi phủ lúc sáng, bây giờ Mạn Hải đã đến rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây, lòng Phi Dạ không yên thì Mạn Hải Bước vào.
Cả thân ảnh có vẻ ốm hơn lúc trước rất nhiều, ánh mắt hơi nheo lại, Mạn Hải thay đổi quá nhiều, từ một người vui vẻ hoạt bát lại trở nên thâm trầm hơn , đôi lúc ánh mắt lại có nét sắc lạnh. Nhìn chung từ khi Minh Hương được sắc phong làm Quý Phi, hắn đã không còn như trước, tình cảm có thể thay đổi một người đến như vậy sao.
Phi Dạ nheo đôi mắt, trong mắt lại có tia lo lắng nhìn hắn.
- Mạn Hải, đệ có chuyện gì sao?
- Vương huynh, hôm qua Hoàng thượng ra chiếu chỉ...
- Trong chiếu viết gì?
- Hôn ước giữa đệ và Mạn Ly công chúa khó mà thành. Hoàng thượng lấy lý do đệ không còn vương chức, tuyệt nhiên không xứng với công chúa. Chuyện này..
Ánh mắt Phi Dạ hơi nhíu, Hoàng thượng lần này muốn huỷ hôn ước cũng gián tiếp huỷ đi mối liên kết giữa tây vực và phủ Vương gia.Bước đi này của hắn khôn ngoan hơn Phi Dạ nghĩ, dùng thủ đoạn này gây sức ép lên Vương Phủ sao. Cả chuyện râm ran trong chiều về việc phong đất phong cho hắn ở vùng Bắc cảnh. Thật sự là đang ép hắn phải động thủ mà.
- Mạn Hải, chuyện Quý Phi..
- Đệ không sao, đã gần một năm rồi, cơ hồ đệ cũng không còn quá đau lòng như trước.
.
- Vậy ta có kế này, nhưng chỉ sợ ..
- Huynh nói đi.
- Ta biết có người sẽ giúp được đệ..
- Ý Huynh là..
- Đúng vậy là Thái Hậu, dù gì đệ cũng gọi người hai tiếng cô cô, dù cho tính khi người độc đoán nhưng đối với chuyện liên quan đến ta nhất định thái hậu sẽ không bỏ ngoài tầm mắt. Đệ đến kiếm người, nhất định người có cách gây sức ép lên hoàng thượng. Chúng ta nhờ vào việc đó mà thuận lợi đẩy thuyền. Mạn Ly công chúa nhất định sẽ đường đường gả cho đệ. Có điều... chuyện này ta vẫn thật lòng khuyên đệ, Chuyện Mạn Ly thật lòng đối đãi với đệ ta đã biết nhưng là đệ vẫn còn nặng tình như vậy liệu...
- Vương Huynh,.. ý đệ đã quyết, Mạn Ly công chúa thích đệ, đệ cũng chỉ duy theo nguyện vọng của nàng ấy, còn lại đệ như thế nào cũng được...
---------------------------------------
Mạn Ly ngồi vắt vẻo trên cành cây mận lớn trong sân của Trương phủ, Từ lúc đến Kinh thành Hạ quốc nàng chọn lưu lại phủ của Hắn thay vì nhập cung, dù gì cũng sẽ gả cho hắn tìm hiểu chút cũng không mất gì, ánh mắt vô cùng vui vẻ nhìn ra bầu trời xanh ngát ngoài kia. Dù trước kia điều nàng muốn chính là rời khỏi Tây Vực rồi kiếm một nơi nào đó thuộc về mình, không cần là một công chúa cũng không cần lễ nghĩa, chỉ cần là chính mình là được. Nhưng có lẽ...
Một năm qua ở cạnh hắn, chẳng biết từ lúc nào lại thấy ở cạnh hắn thật ra rất tốt, tình cảm từ đó cũng nảy sinh. Nàng nhận ra rằng có lẽ đây chính là chân mệnh thiên tử của mình, dù nàng biết trong lòng hắn vẫn còn đang vướng bận một nữ nhân khác nhưng ngày qua ngày đối đãi với hắn bằng cả tâm can nàng không tin sau này hắn sẽ không thích nàng.
.
Mạn Ly nhoẻn miệng nở một nụ cười thật tươi rồi lại tiếp tục ngước đôi mắt lên bầu trời xanh kia
.
Phía dưới gốc cây, một ánh mắt ngước lên nhìn nàng, trong đôi mắt lại có phần âm trầm đem theo một chút có lỗi.
Gả cho hắn, nàng thật sự sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, tại sao vẫn muốn gả cho hắn. Hắn nhớ rất rõ, vào lúc tâm trạng hắn như rơi xuống vực sâu không đáy, chính nàng là người kéo hắn dậy, là người tiếp cho hắn năng lượng.
.
"Ta thật lòng muôn gả cho huynh"
ngay khoẳng khắc nàng nói ra câu nói này, ánh mắt nàng chỉ toàn những tia sáng như một viên bảo ngọc. Hắn nhớ rất rõ, ngay lúc đó hắn đã nói với nàng rằng "có lẽ đời này ta phải nợ nàng một trái tim rồi, trái tim ta chẳng còn đủ chỗ thêm một nữ tử nào nữa. Thân xác linh hồn có thể cho nàng nhưng trái tim này.."
Nàng không nói gì chỉ nhoẻn miệng cười thật tươi rồi đáp lại
"Ta đợi huynh, dùng cả đời này đợi huynh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top