Hồi 63: Ta đợi nàng

Xe Ngựa chậm rãi rời khỏi kinh thành của Nguyên Căn, Khiết Lan thích thú ngồi trong xe ngựa rồi vén màn cửa nhìn ra ngoài. Nàng sẽ nhớ nơi này lắm cho xem.
Tề Kha ngồi cạnh nàng vẫn không hiểu bất quá liền lên tiếng.
- Tiểu thư tại sao lại đung miếng ngọc bội đổi lại những thứ này.
Ánh mắt hắn đổ dồn lên những chiếc rương chở đầy vàng bạc lẫn lương thực thực phẩm Phía sau.
.
Khiết Lan thấy hắn tò mò liền nói.
- Tề Kha có phải ngươi đang giấu ta chuyện Vương gia đang bị hoàng thượng áp chế đúng không?
Tề Kha cứng lời liền im lặng không lên tiếng.
.
Ta biết Hoàng thượng định phong đất phong  cho Vương gia rồi đẩy Phi Dạ về Phương Bắc Hạ Quốc, ta cũng biết nơi đó 1 năm chỉ có hai mùa , mùa lạnh và mùa lạnh thấu xương, nói đến đây Tề Kha như ngầm cảm nhận được sự tính toán của Khiết Lan.
Nàng tiếp tục nói
- ta cần huynh, Tề Kha , ta cần huynh giúp ta đến đó trước một chuyến, đem theo số vàng bạc này đến đó trước một chuyến, âm thầm chuẩn bị trước những thứ cần thiết, cộng thêm ta muốn huynh âm thầm xây dưng một nhóm tình báo để có thể giúp Vương Gia.
.Lúc này Tề Kha mới thật sự ấn tượng cực mạnh đối với Khiết Lan, vốn biết nàng là người thông minh tinh tế, nhưng có lẽ trải qua những việc ở Nguyên Căn đã khiến nàng càng trở nên cực kì có giá trị.
Khiết Lan biết cách nâng giá trị của bản thân lên một tầm cao khác, thật sự khiến người khác kính nể.
.
- Vậy.. đợi về đến kinh thành an toàn, ta nhất định làm theo ý người.
-Không, ta muốn ngươi sau khi ra khỏi địa phận Nguyên Căn lập tức rời đi.
.
- Tại sao? Vì an toàn của Tiểu thư, nhất định ta sẽ..
- Ngươi yên tâm, võ công ta còn cao hơn ngươi một bậc đó nhớ không.
.

Khiết Lan nhoẻn miệng cười, nụ cười trong trẻo như xuyên qua ánh mắt thất thần của Tề Kha, hắn lại bất giác cảm thấy nàng thật sự giống như một thứ gì không với tới được. Luận về tâm cơ hay suy nghĩ chắc cũng chỉ có Phi Dạ mới kịp nàng, còn hắn có lẽ mãi là người phía sau dõi theo nàng.
.
Tề Kha hơi khép hờ mắt lại, hắn vốn không nên mang theo thứ tâm tư như vậy..
.
Xe ngựa nhanh chóng rời khỏi Nguyên Căn, dọc theo đường cũ trở về Hạ Quốc, đến chân núi băng liền chia ra hai ngả. Tề Kha mang theo vàng bạc và lương thực tiến về phía bắc theo lời Khiết Lan. Còn nàng một mình một ngựa tiếp tục theo hướng kinh thành Hạ Quốc mà thúc ngựa.
.
Khiết Lan đi khoảng vài dặm đã thấy thơn trang lúc trước nàng và Phi Dạ từng dừng chân liền tiến vào.
Vào đến nơi lại hết sức bất ngờ, nơi đây như đổi khác hoàn toàn. Những ngôi nhà nhỏ mái tranh đã được thay bằng những ngôi nhà gỗ kiên cố hơn, không những vậy con người ở đây cũng không còn khổ cực nữa mà thay vào đó nàng cảm nhận được cuộc sống người dân ở đây tốt hơn rất nhiều.
.
Khiết Lan nhảy xuống dắt ngựa vào trong trấn, người người qua lại tấp nập, đúng là rất khác so với lúc trước.
Bất chợt nàng dừng trước một tiểu lâu mà trên bảng còn ghi "Khiết Dạ Lâu"
- Cái tên này..
Khiết Lan tính thầm, chẳng phải đây là tên nàng và Phi Dạ sao, là vô tình hay cố ý đây..
.
Nàng bước thẳng vào tiểu lâu thì bất ngờ hơn, vị chưởng quản lại là lão bà lúc trước nàng và hân từng tá túc.
.
- Cô nương, đã lâu không gặp rồi.
Lão bà tươi cười niềm nở.
- Lão bà vẫn nhận ra ta sao.
- Đương nhiên rồi, chủ lâu đợi cô nương đã lâu rồi đó.
.
- Bà nói là chủ lâu? Là ai?.
.
Nói rồi lão bà phất tay
- Cô nương , mời.
.
Lão bà dắt nàng lên tầng 2, băng qua hai căn phòng sau đó dừng trước một căn phòng rồi mời nàng vào.
.
Khiết Lan vừa mở cửa tiến vào đã thoảng một mùi hoa điệp lan vô cùng thanh nhã. Tiếp đó lại là một nam nhân ngồi trong phòng, dáng ngồi cao lãnh khí chất bất phàm. Trên mặt vẫn đeo một tấm mặt nạ.
Có điều..
Khiết Lan chỉ cần nhìn đã đoán ra được ngưòi đối diện là ai.
.
Thế gian này có mấy ai mặt cả bộ hắc bào lại mang lại cảm giâc cao lãnh như hắn chứ, dù cho không cần lên tiếng thì cũng cảm nhận được khí chất không ai có được toát ra từ thần thái con người này.
.
Khiết Lan tiến lại gần hắn nàng cố không biến đổi sắc mặt chỉ nhẹ nhàng nói.
- Vị đây là muốn gặp ta có chuyện gì..
.
Hắn ngồi đó trên tay vẫn còn cầm một quân cờ đen, nghe nàng nói liền đặt quân cờ xuống rồi cất giọng.
.
- Cô nương, lời đã hứa, có phải đến lúc thực hiện rồi không?
Nói rồi bất chợt hắn đứng dậy rồi bất ngờ tiến sát vào nàng. Gỡ xuống chiếc mặt nạ, cả gương mặt tuấn mĩ ập vào trước mắt thật khiến cho người ta rung động mà.

Khiết Lan cố nín cười rồi cố tình trêu chọc hắn.
- Công tử nói vậy là ý gì , ta thật sự không hiểu.
.
Phi Dạ thấy nàng vậy liền nâng chiếc cằm nhỏ lên rồi bất ngờ hôn nàng.
.
.
- Nha đầu, ta đã đợi nàng tròn một năm vậy nên đến lúc gả cho ta rồi, lần này nàng không trốn được đâu.

Dứt câu hắn ghì chặt nàng vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa đầu nàng.
- Nha đầu, ta nhớ nàng, rất nhớ nàng, nhớ đến mức một năm qua không lúc nào không nhớ nàng..
Khiết Lan chỉ mỉm cười rồi rúc đầu vào ngực hắn. Cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người nàng yêu thật sự rất khác, rất khác..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top