Hồi 55: Cơ hội sống

- Vậy khi nào chúng ta khởi hành, theo như ta biết từ An Nam đi đến Nguyên Căn cũng mất gần 10 ngày đường. Lần này chỉ có hai người, nếu di chuyển bằng xe ngựa có thể còn lâu hơn, hay chúng ta cưỡi ngựa.
.
- Sức khỏe muội mới khá lên một chút, ta nghĩ vẫn nên là đi bằng xe ngựa sẽ tốt hơn.
.
- Nhưng..
.
Phi Dạ lúc này mới xoa đầu nàng, hắn dùng ánh mắt sủng nịnh nhìn nàng.
.
- Nha dầu ngốc này, sức khỏe muội mới là quan trọng nhất, không thể lơ là.
.
- Huynh.. gọi ta là nha đầu ngốc!!..
.
Cả hai đùa giỡn trước hiên nhà, đẩy qua đẩy lại rồi lại rượt nhau vòng quanh trong sân giống như những đứa trẻ.
.
.
- Tề ca ca huynh nhìn xem, bọn họ đúng là một cặp trời sinh.
- Đúng vậy, ta chư từng thấy ai vì người mình thương mà cố chấp như huynh ấy.
Chỉ hy vọng hai người họ lần này đi sẽ thu về kết quả tốt...
.
Tề Kha và Tề Tử Nhan đứng ở ô cửa nhìn ra sân, tiếng cười đùa của hai người Phi Dạ và Khiết Lan càng khiến Tề Kha nhíu mày nhiều hơn. .
.
- Lần này ta thực sự tin huynh ấy cứu được Lăng cô nương...
.
.
----------------------------------------------------------
.
.
Khiết Lan và Phi Dạ sau khi đùa giỡn lại nằm dài trên bãi cỏ để nhìn những ngôi sao trên bầu trời.
.
- Phi Dạ Huynh xem kìa, chùm sao đó thật sự giống một con thỏ. .
Bên kia bên kia nữa, nhìn giống như một con cá đang bơi.
.
Lúc này ánh mắt Phi Dạ chỉ tập chung nhìn Khiết Lan không rời.
.
- Lan Nhi, nhất định ta sẽ giải được độc cho muội, nhất định..muội tin ta chứ.
.
.
Khiết Lan lúc này lập tức xoay người qua nhìn hắn, đôi mắt nàng như hồ nước mùa thu vậy, không một chút gợn sóng mà lại vô cùng yên ả..
.
- umm, ta tin huynh.. nhất định tin huynh.
.
Hai người nhìn nhau không chớp mắt.. nụ cười trên khóe môi của Khiết Lan khiến trái tim của Phi Dạ gần như vỡ tung. Từng nhịp thở từng nhịp đập như muốn tan thành trăm mảnh. .
.
- Sau này dù có chuyện gì ta cũng sẽ nhất định bắt muội gả cho ta. Muội chính là vương phi của một mình Phi Dạ ta, là nữ nhân duy nhất trong lòng ta. Nhất định là vậy.
.
Khiết Lan bị lời nói này làm cho cảm động, bên khóe mí mắt nàng ẩn hiện một tia nước mắt hạnh phúc.
.
Người nàng nhất định muốn gả là nam nhân năm đó đã cứu nàng, thật may Phi Dạ chính là hắn.. thật tốt, như vậy thật tốt..
.
--------------------------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau cả hai người họ đều đã chuẩn bị xong đồ cần thiết, Tề Kha đưa cho Phi Dạ một túi linh dược rồi cẩn thận dặn dò từng chút.
.
Tử Nhan lại đứng cạnh Khiết Lan, nàng bỏ vào tay Khiết Lan một hũ độc nhỏ rồi nói.
- Lăng cô nương trong đây là một loại mê hương, loại thuốc mê này có thể khiến người trúng độc mê man, nói gì làm đó. Ta nghĩ sẽ có lúc cô nương cần. .
.
- Đa tạ Tề cô nương.
.
- Tỷ Gọi ta là Tử Nhan là được, sau này gặp lại.
.
- Tử Nhan muội muội , sau này gặp lại.
.
- Lan Nhi chúng ta đi thôi.
Phi Dạ cất giọng gọi, rồi cả hai cùng lên xe ngựa rời đi..
.
.
- Huynh nói xem, khi nào chúng ta mới gặp lại hai người họ..
- Muội yên tâm, sớm thôi.
Phi Dạ nhìn này, hai tay đặt lên tay nàng. Hơi ấm từ bàn tay hắn tỏa ra thật sự khiến người khác an lòng.
.
.
( Lúc Tử Nhan đứng nói chuyện với Khiết Lan).
- Điện hạ, lần này đi Nguyên Căn nhất định phải cẩn thận. Không có ta ở cạnh huynh nhất định không nên để bị thương, vết thương ở tim huynh vẫn chưa khỏi hoàn toàn, nhất định không nên dùng quá nhiều nội lực, nếu bị phản phệ e là không ổn.
.
- Ta biết rồi, chuyện này nhất định giữ bí mật, nếu Lan Nhi biết vết thương ta chưa hoàn toàn khỏi sẽ không yên tâm.
.
- Điện Hạ yên tâm, ta và muội muội sau khi giải quyết một số việc ở đây nhất định sẽ hội ngộ huynh ở Nguyên Căn. Thuốc của huynh ta để phía dưới của túi Linh được. Nhớ kĩ bệnh của huynh khônh thua kém gì Lăng cô nương, nhất định phải uống thuốc đều đặn.
.
- Ta biết rồi.Yên tâm.
.
---------------------------------------------------------------.
.
- Bẩm Mạn Hải tướng quân, chúng ta còn hai ngày đường nữa là sẽ đến kinh thành, nhưng tốc độ e là sẽ khiến Mạn Ly công chúa không ổn, nghe tì nữ thân cận công chúa bẩm báo, Mạn Ly công chúa đã đổ bệnh.. có nên ngừng lại không ạ.
.
- Được, tìm khách trạm nghỉ ngơi, sức khỏe Công chúa vẫn là quan trọng nhất.
.
- Thần tuân lệnh.
.
Cả đoàn người dừng lại một trấn nhỏ cách kinh thành Hạ Quốc hai 400 dặm.
.
.
-Nghỉ ngơi ở đây đi, ngươ đi sắp xếp an bài cho công chúa.
-Thần tuân lệnh.
.
.
Mạn Hải không nói nhiều, hắn chỉ âm thầm đứng đó không nói lời nào..
Lần này trở về Hạ Quốc, Mạn Hải dường như đã có chút thay đổi, hắn không còn dáng vẻ thư sinh công tử như trước, ngược lại tuy được phong là Tướng quân nhưng lại mang phong thái của người đọc sách. Không hợp quả nhiên không hợp.
.
Hắn thừa biết tin tức hắn lấy được lòng
Tây Châu, cộng thêm lần này trở về còn ngang nhiên đưa được cả Mạn Ly công chúa. Hoàng thượng đương nhiên phải cho hắn một vị trí xứng tầm.. Nhưng danh xưng tướng quân này xem ra hắn nhận không nổi rồi.
.
Mạn Hải trầm ngâm, ánh mắt hắn mười phần đều có nét đau thương. Có lẽ điều hắn quan tâm lớn nhất vẫn là an nguy của Minh Hương.
.
- Công tử, có ngưòi là mật thám của Minh Dạ vương cầu kiến.
.
Một tiếng nói chen ngang nhũng suy nghĩ của hắn.
.
- Là Sát Dĩ?
Sát Dĩ cưỡi ngựa nhiều ngày liên tục mới đuổi kịp Mạn Hải. Cũng may đoàn người Mạn Hải dừng chân khá lâu ở khách trạm nên Sát Dĩ mới có cơ hội đuổi kịp.
.
- Công tử , đã tìm thấy Minh Hương cô nương rồi, nhưng hiện tại người đang ở cùng Thái tử.
.
- Thái tử?? Phi Dạ huynh ấy đã biết chuyện rồi sao, nhưng sự tình là thế nào, mau nói rõ, Minh Hương tại sao lại rơi vào tay Thái Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top