Hồi 53: Hội Ngộ
- Đã bị thương rồi còn cứng đầu, thật hết thuốc chữa với nàng
Phi Dạ bế nàng tiến vào phía trong, bỏ lại phía sau lưng chính là Tề Kha và Tề Tử Nhạn còn đang đứng đó.
.
Tề Kha lúc này vẫn đứng sừng sững, hắn vẫn không thể tin được đây chính là biểu muội năm đó, muội còn sống, không những vậy còn trở nên rất xinh đẹp. Mái tóc đó không thể làm khó đc nhan sắc khuynh quốc khuynh thành này của muội ấy. Mọi thứ như dần tái hiện lại trong tâm trí hắn, những đứa trẻ nhỏ xíu đang nô đùa trong sân nhà, mùi thuốc thơm nức cả một phủ đệ. Tề Gia năm đó thật sự rất đẹp, rất mĩ miều nhưng ... không kém phần bi thương.
.
- muội lớn lên, ... rất giống mẫu thân của mình, nếu dì còn sống chắc hẳn sẽ rất vui ,.. những năm qua có sống tốt không?..?
.
- gần 10 năm qua, muội sống như không sống, gia đình người thân tưởng chừng như đã bỏ mạng. Muội cố gắng tìm hiểu nhưng rốt cuộc vẫn không thể biết được năm đó ai là là kẻ đứng sau,... Muội cứ ngỡ cả đời này sẽ chẳng bao giờ gặp lại người thân nào nữa..
.
Tề Kha như vỡ òa mới mớ cảm xúc hỗn độn.
Hắn ôm nàng chặt vào lòng
- có ca ca ở đây, nhất định sẽ bảo vệ muội chu toàn, chuyện khi xưa không cần nghĩ đến nữa, chỉ cần muội vui vẻ là được.
- ca ca ... muội thật sự rất nhớ mọi người, mớ đại thúc , nhớ sư mẫu, nhớ tất cả những người xung quanh, nhớ cả huynh nữa.
.
Cả hai gần như òa khóc, cả Tề Gia trên dưới mấy trăm người, một đêm bị giết sạch. Cả đời song thân cố gắng chẩn trị bệnh cho bách tính, vậy mà chỉ một đêm những gì hắn nhớ chỉ là những tiếng kêu đau thương thảm thiết, già trẻ lớn bé đều chết dưới lưỡi kiếm vô tình của những kẻ dấu mặt.
.
Những năm gần đây Tề Kha như quên mất đi gốc tích của mình, hắn vì cho rằng không còn ai bên cạnh hắn nữa điều tra chuyện năm xưa cũng không mang lại ích lợi gì, nhưng nhìn thấy Tử Nhan lăn lộn nhiều năm trong giang hồ cũng chỉ để điều tra chuyện năm xưa... hắn thấy thật sự hổ thẹn..
.
- Thật tốt, huynb còn sống thật tốt, vậy là Tề gia chúng ta nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ khôi phục lại..
.
------------------------------------------------------------------
.
- còn đau không?
Phi Dạ nhấc phần chỗ bị thương trên chân nàng.
- aiiizz, người đừng mạnh tay như vậy.
.
Khiết Lan trợn tròn đuôi mắt la lớn.
.
- Cô nương, để ta giúp cô.
.
Tử Nhan ngay lúc này cùng Tề Kha, trên tay đã cầm sẵn dụng cụ băng vết thương.
.
Khiết Lan vẫn chưa hết bất ngờ chuyện lúc nãy nhưng vẫn gật đầu. Tử Nhan mau chóng tiến tới thế chỗ của Phi Dạ.
Hắn đứng sang một bên nhìn, Tề Kha đứng bên cạnh cũng tranh thủ lau đi những giọt nước mắt ban nãy.
.
.
- Cô nương quả nhiên không phải nữ nhân bình thường..
.
- Tề cô nương nói vậy là ý gì.?
Tử Nhan tay vẫn chăm chú lau vế thương đáp lại.
.
- Lăng cô nương xem, bẫy du tiên là bí mật gia truyền vậy mà cũng bị cô trong thời gian ngắn phá được các chốt. Bị thương như vậy đã là không sao rồi. Bẫy Du tiên không phải ai cũng có thẻ phá được đâu.
.
- Tề cô nương đề cao ta rồi, ta từng đọc qua rất nhiều tranh sách, Bẫy du tiên cũng là đọc qua một lần trong một điền tích. Không ngờ có một ngày có thể tận mắt chứng kiến Quả là danh bất hư truyền
.
Hai người đang lúc nói qua nói lại thì Sát Dĩ trở lại, trên gương mặt hắn có nét không tự nhiên.
.
- Bẩm điện hạ, Minh Hương cô nương ..
.
- Minh Hương đâu?
Khiết Lan thấy sắc mặt hắn không ổn liền mất bình tĩnh gặng hỏi.
.
.
- Bẩm, lúc thần đến bờ sông phát hiện Minh Hương đang đứng nói chuyện với Thái Tử, một lúc sau đã lên xe ngựa rời đi cùng Thái Tử.
.
- Thái tử,. không phài nói đã rời đi từ sớm sao, tại sao còn xuất hiện tại đây.
Khiết Lan lo lắng hỏi.
.
- Thái tử lại đón đường Minh Hương, xem ra lần này chúng ta đã đi một chuyến công cốc rồi. Sát Dĩ ngươi mau cho cồ câu đưa thư báo cho Mạn Hải. Có thể Thái tử sẽ dùng Minh Hương để gây khó dễ cho Mạn Hải.
Không, ngươi lập tức tự đi, ta không yên tâm . Nếu như Thái Tử đã dò la được tin tức của chúng ta thì nhất định không bỏ qua cơ hội.
.
- Tuân, thần lập tức đi ngay.
.
.
----------------------------------------------------------
- Nhuyễn hương tán?
Tử Nhan vừa băng vết thương xong cho Khiết Lan liền cất giọng hỏi.
.
- Tề Cô nương đã nghe qua loại độc này..
Phi Dạ vội hỏi.
.
- Đương nhiên, vì loại độc này do ta điều chế mà.
.
- Tề cô nương nói vậy là ý gì.
.
.
- Cách đây 5 năm ta có tìm được một quyển độc cổ ở Tề Gia. Trong đó có cách điều chế Nhuyễn Hương Tán này. Nôm na chúng là loại độc có nhân tính nhất trong các loại độc. Nhiễm độc chỉ 2 3 năm mới phát tác. Một khi phát tác rất khó cứu.
.
- Nói vậy, Tề cô nương rất rõ loại độc này, liệu có thể điều chế thuốc giải không.
.
- Thuốc giải châc hẳn Tề Ca ca cũng đang điều chế cho các vị đúng chứ, nếu ta đoán không lầm huynh ấy cũng đã nhắc đến loại thuốc dẫn.. có điều..
.
Ngay lúc này Tề Kha bước vào
- Có điều, thuốc này vẫn không thể trị tận gốc..
Tử Nhan nhìn Tề Kha rồi nói tiếp.
.
- Đúng vậy, tuy dược tính trong máu tim kết hợp với thuốc sẽ làm độc tố sẽ giảm đi nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn.
.
- Tử Nhan nói đúng, thuốc của ta chỉ có thể Khiến Khiết Lan tiểu thư loại bỏ bớt chất độc và kéo dài thời gian thôi.Nhưng.. ban nãy muội nói.. Độc này là do muội điều chế ssao??.
.
Mọi ngươi đổ dồn ánh mắt về Tử Nhan.
.
- đúng vậy, cách đây 1 năm, có một nử tử tuổi còn rất trẻ, đến tìm muội, còn nói muốn một loại độc khômg màu không mùi nhunge kéo dài thời gian nhiễm độc mà không gây nguy hiểm đến tính mạng lập tức. Ban đầu muội đưa nhuyễn hương tán vì cô ta nói muốn hạ độc kẻ đã hại mình. Sau đó cứ một tháng cô ta sẽ đến lấy thuốc một lần, gần đây đều không thấy nữa.
.
- vậy muội có nhớ ngưòi đó tên gì không??.
.
- Hình như là họ Triệu.. à bên hông hay đeo một túi thơm thêu hình đồng tiền màu xanh đen.
.
- Quả nhiên là Hổ Phách..
Khiết Lan nghiến chặt tay, quả nhiên là nàng ta, vậy cũng đã rõ là ai đứng sau chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top