Hồi 49: Tìm lại cố nhân

- Điện hạ, điện hạ, người làm sao vậy.?
Khiết Lan lo lắng nhìn Phi Dạ, do nãy giờ lo suy nghĩ về việc lúc trước khiến đầu óc Phi Dạ có hơi không tỉnh táo, cả người hắn cứng đờ, ánh mắt tội lỗi tràn về khi nhìn thấy Khiết Lan lo lắng cho mình..
Trong lúc đó bên ngoài Tiểu Ngọc ra tín hiệu đã đến cửa thành An Nam.
- Điện hạ, Tiểu Thư, chúng ta đến nơi rồi, sẽ vào thành hay ở ngoài ạ.
.
- Vào thành, tìm một khách trọ bình thường, đừng đánh động lớn chuyện.
.
Dứt lời hắn quay qua Khiết Lan nói thêm.
- Tạm thời ở khách trọ tránh gây ồn ào, dù gì Thái Tử điện hạ cũng ở đây, chúng ta vẫn nên k làm phiền, ta đã cho Sát Dĩ đến đây dò la tin tức trước, hy vọng tìm được chút manh mối.
.
- Hèn gì mấy hôm nay không thấy hắn lảng vảng chỗ Tiểu Ngọc, nhưng Sát Dĩ là người của ngài, ta cho rằng hắn là ám vệ của cha ta chứ.
.
- Sát Dĩ là ám vệ của ta cài vào phủ nàng để bảo vệ, tình huống bắt buộc mới lộ mặt thôi.
.
- À, thì ra vậy, vẫn là.. Vương gia chu đáo.
.Khiết Lan gật gù, nàng mở rèm thì tháy khung cảnh quen thuộc của An Nam, nàng ở đây cũng khá lâu, hơn một tháng cũng khá quen với nơi này.

- Đã đến rồi ạ.
Cỗ xe ngựa dừng trước một khách trọ bình thường, Khiết Lan và Phi Dạ cùng xuống xe. Phía sau là Tề Kha, Tiểu Ngọc và mấy tên tuỳ tùng.
.
-Ayyy Khách quan người mời vào mời vào.
- Ông chủ, cho chúng ta 4 phòng.
- Ayy thật là đáng tiếc, chúng ta chỉ còn có 2 phòng thôi, các vị khách quan có thể chịu khó được không, vì đang mùa lễ hội, e là quanh đây cũng không còn phòng.
.
- 2 Phòng?
Phi Dạ hơi khó chịu, Hắn thật sự chỉ muốn ở một mình, nhưng hai phòng thì không đủ.
- Được thôi ông chủ.
Khiết Lan vui vẻ nhận lấy chìa khoá phòng.
- Đây, Điện hạ và Tề Kha một phòng, ta và Tiểu Ngọc một phòng, còn quân lính đi theo chúng ta ở tạm phòng thô là được.
- Tiểu Ngọc ở phòng thô là được, Tiểu thư cứ ở một mình cho thoải mái.
.
- Ấyyy, Ta không muốn ở chung với vị Vương Gia này đâu
Tề Kha lên tiếng phản đối
- Tính ta không thể ở chung với ngừoi khác, cộng thêm ta còn phải thức đêm nghiên cứu để điều chế thuốc. Không mấy Tiểu Thư và Vương Gia ở chung, nhường ta phòng còn lại.
- Vậy sao được, Tiểu thư còn chưa gả, sao có thể ở chung phòng với Nam nhân
Tiểu Ngọc lo lắng.
.
- Không sao, dù gì cũng là ở chung với Nam nhân nàng ấy sắp gả cho. .. Ông chủ, kê thêm gường.
.
- Đến ngay đâyyy.
..
Tất cả diễn ra trong chớp mắt, Cả Phi Dạ lẫn Khiết Lan vẫn là không nói được gì, chỉ đứng đờ người ra đó, một tay Tề Kha vì muốn ở một mình mà đã nhanh chóng an bài mọi thứ..
" Đúng là vẫn là ngươi nhanh tay nhanh miệng..." Phi Dạ nhìn Tề Kha rồi nở một nụ cười vô cùng gượng ép.

.

Trong phòng một vách ngăn mỏng được dừng tạm bằng một tấm bình phong để chia căn phòng làm thành hai. Khiết Lan ở nửa bên này lo lắng không thôi, tay chân không thể tỏ vẻ bình thường được.
Khó khăn lắm mới cất giọng hỏi người phía bên kia tấm bình phong.
.
- Sát Dĩ,..? có tin gì không.
.
- Ta cũng đang đợi, hắn chưa quay về, nhưng mật báo báo rằng sẽ sớm tìm thấy Minh Hương thôi
.
- Vậy cũng may, nhất định phải tìm ra tỷ ấy, nhất định.
.
- Có..đói không? ta nói chưởng quầy chuẩn bị đồ ăn nhé?
.
- À à ờ Điện hạ cứ đi dùng bữa, ta không đói, hơi mệt nên nghỉ trước, không cần gọi ta dậy.
Nói rồi nàng năm xuống trùm kín mền qua đầu. Cả gương mặt đỏ ửng như trái cà chua. Sự ngượng ngùng không thể dùng từ nào để diễn tả.
.
Trong lúc bận suy nghĩ lung tung nàng đã nghe tiếng mở cửa của hắn rời đi, rốt cuộc cũng có thể thr lỏng rồi.
Nàng tung mền ra, nằm bật ngửa về phía sau..
- Àyy Minh Hương ơi, rốt cuộc tỷ đang ở đâu rồi..
.
-------------------------------------------
- Có tin tức gì chưa?
Câu nói lạnh như băng được thốt ra từ miệng Phi Dạ.
- Thật ra đã tìm được tung tích Minh Hương cô nương. Nhưng rất khó tiếp cận..
- Khó tiếp cận, ý ngươi là sao?
.
- Lần trước khi do thám phát hiện ra nàng ta sau khi bị thương được một tên đại phu giúp đỡ. Nhưng đến hôm qua ta phát hiện ra, xung quanh ngôi nhà họ đang ẩn náu chứa rất nhiều bẫy, chỉ cần lộn một chút cung khiến mất mạng.
Vẫn là chưa điều tra được lai lịch của người đại phu đó, nhìn vóc dáng đoán chừng người này đã lớn tuổi, có thể là nữ nhân. Do tiểu nhân k thể đến gần ngôi nhà nên chỉ có thể nhìn từ xa.
.
- Mọi chuyện khoan hẵng tiết lộ, cẩn thận vẫn hơn, điều tra thân phận người này, không thể để xảy ra sai sót. Còn có tin gì phía thái tử không?
- Bẩm điện hạ, thái tử đến An Nam trước chúng ta hai ngày, ở lại dịch quán từ hôm đó, nghe hạ nhân trong dịch quán truyền tin, sáng mai bên phía Thái tử tiếp tục di chuyển về kinh thành. .
Lần này Mạn Hải thành công cướp công chúa Mạn Ly khỏi tay Thái tử, nhất định hắn sẽ có động thái, cho ngừoi trà trộn vào, mọi động tĩnh ta nhất....
- Mạn Hải công tử sẽ lấy Mạn Ly công chúa?
Khiết Lan từ sau bước đến, chen ngang vào lời của Phi Dạ. .
- Mau đi làm việc đi.
Phi Dạ phân phó Sát Dĩ rời đi, rồi quay người lại nhìn nàng.
- Không phải nàng nói mệt sao, sao không ở lại trong phòng?
- Ngài nói Mạn Hải sẽ cưới Mạn Ly, vậy Minh Hương tỷ ấy sẽ phải làm sao?
- Chuyện này tự khắc có hướng gải quyết, đệ ấy chỉ muốn củng cố binh quyền hỗ trợ ta thôi. Nàng yên tâm, Minh Hương nhất định..
- Lẽ nào trong mắt điện hạ, vương vị , binh quyền còn quan trọng hơn một tấm chân tình, à không, đúng là như vậy mà, trong mắt người nhất định xem tình cảm chỉ là bàn đạp để tiến gần đến vương quyền thôi. Người đó chính là kiểu người ta ghét nhất. Một chút lương tâm cũng không có.
.
Khiết Lan tức giận, nàng lớn tiếng nói sau đó quay người định rời đi, bước đến phía cầu thang lại quay lại nói.
- Minh Hương tỷ không cần ngài quan tâm, ta sẽ tự tìm được tỷ ấy, bệnh cũng không cần ngài phải lo nữa, tối nay ngài ngủ cùng Tề Kha đi, ta không thể ở chung với loại người dùng nữ nhân để làm bàn đạp như vậy được.
Nói rồi Khiết Lan xoay người bước đi, để Phi Dạ đứng lại một mình ở đó. Ánh mắt hắn nhìn theo nàng có chút nhăn lại, nàng ấy..
- Sao người không giải thích rõ ràng với nàng ấy là Mạn Hải công tử và Mạn Ly công chúa chỉ là thoả hiệp. .
.
- Nhưng nàng ấy nói rất đúng, sau cùng chúng ta cũng là loại người đó thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top