Hồi 47

Minh Hương trở về căn nhà của vị y nhân kia, tâm trí nàng như bay mất, cả người cứ thơ thơ thẩn thẩn.
Rốt cuộc tại sao? tại sao huynh ấy lại làm vậy, ai là ai đã ra tay với nàng.
.
Vừa bước vào thềm cửa đã thấy một vị y nhân đứng đó, trên tay bà ta còn là một đống hương liệu.
.
- Cô nương làm gì vậy? còn không mau phụ ta cất số thuốc này. Nếu không kịp sẽ trời sẽ đổ mưa sớm đây
Nói rồi vị y nhân đó liền đem đống thuốc bước vào gian nhà trong.
.
Minh Hương chỉ thẫn thờ đứng trước đống thuốc. Đôi mắt nàng gần như đỏ hoe.
.

Ngay lúc đó bầu trời như tối sầm lại
Tử trên trời bắt đầu xuất hiện những hạt nước nặng trĩu đổ xuống.

Tách..tách.. cơn mưa đột ngột đổ xuống mang theo tất cả những oán trách trong mình.
Minh Hương ngẩng mặt lên bầu trời trước mắt, hai dòng lệ nàng tuôn rơi, nàng bật khóc nức nở như chưa từng được khóc vậy. Mặc cho nàng quỳ gối xuống nền đá lạnh lẽo kia mà cất cao giọng gọi tên hắn, hắn cũng không xuất hiện trước mắt nàng nữa,.
Có lẽ đau đớn nhất là khi gặp lại hắn, nàng lại thấy mình không đủ tự tin để gọi tên hắn nhưng nàng đã từng, hắn cũng không thể bảo vệ nàng như đã hứa.
.
Lúc này mặt nạ nàng rớt ra, lộ rõ vết sẹo dài cùng rất nhiều vết cắt, nàng sờ lên gương mặt bị huỷ dung này mà còn cất tiếng khóc to hơn nữa.
.
Ông trời đã lấy đi tất cả của nàng, từ một gia đình hạnh phúc, người mà nàng yêu và cả gương mặt nàng.
Nàng sống trên đời rốt cuộc có ý nghĩa gì nữa.
.
Minh Hương nhớ về Vạn Phượng Trâm, nếu biết có ngày hôm nay, nhất định nàng sẽ không tặng nó cho Khiết Lan, nhất định sẽ dùng viên đoạt mệnh mà kết thúc sinh mệnh mình ngay tại đây.
.
Vị y nhân thấy nàng đau khổ tột cùng như vậy chỉ biết đứng đó mà nhìn.
- Tình ái luôn khiến người ta, bước đi không nổi mà lùi lại cũng không xong.
.
Phụt.. một tiếng đâm thật mạnh, lão quay lại nhìn thì thấy Minh Hương cần trên tay một đoản đao, nàng tự đâm mình.
.
Máu từ vết đâm tứa ra, hoà cùng với nước mưa làm đỏ rực cả chỗ nàng nằm.
Vị Y nhân hốt hoảng chạy đến, bà ta đưa nàng vào trong rồi oán trách
.
- Ngươi thật xem thường mạng sống, ta cứu ngươi một lần đã rất khó khăn, lần này lại còn như vậy sao.
.
Miệng nói nhưng tay vẫn luôn kiểm tra vết đâm.
.
- Người không cần cứu, là ta tự nguyện, ta tự nguyện rời xa thế giới tàn nhẫn này.
Minh Hương yếu ớt trả lời.
.
- Phí lời, ngươi sẽ không chết được đây, có ta ở đây, ngươi sẽ không chết được đâu, thù nhà chưa trả lại đòi sống chết vì tình ái? Ngu ngốc? con người ngươi có biết nghĩ không.
.
Vị Y nhân vừa nói vừa oán trách nhưng tay vẫn luống cuống cầm máu lẫn sơ cứu vết thương.
.
Minh Hương thấy mọi thứ như tối dần tối dần. Nàng chìm sâu vào giấc mộng, giấc mộng đẹp nơi có nàng và các ca ca đang đùa giỡn trong sân nhà,  thật vui...thật vuii..

....
---------------------------------------------
Dịch Quán.
.
- Bẩm, đã cho người chuẩn bị phòng cho công chúa, tất cả mọi thứ cũng đã chuẩn bị rõ ràng, nghỉ ngơi 2 ngày chúng ta có thể tiếp tục lên đường trở về kinh thành.
.
Một tên hộ vệ nói với Mạn Hải nhưng lúc này hắn chỉ đang đứng ở bên ô cửa, nhìn ra phía ngoài trời đang đổ cơn mưa lớn.
.
- Minh Hương, .. nàng rốt cuộc đang ở đâu.., ta rất nhớ nàng.. rất nhớ.

...
-------------------------------------------
Núi Thương Lĩnh,
.
- Chúng ta ngày mai có thể rời khỏi đây rồi, mọi thứ đã chuẩn bị xong, vết thương cũng đã không còn trở ngại.
Phi Dạ nói với Khiết Lan lhi cả hai đang dùng bữa cùng nhau.
.
- Vậy thì tốt rồi, tối quân ta còn mơ thấy Minh Hương Tỷ ấy, không hiểu sao trong giấc mơ Tỷ ấy lại khóc rất nhiều, ta lo rằng có chuyện không hay, nhất định chúng ta phải mau chóng tìm ra tỷ ấy.
.
- Nhất định sẽ tìm thấy mà, muội ăn thêm đi, món này là đích thân ta dặn đầu bếp đấy.
.
Phi Dạ gắp cho nàng một miếng, sau đó nhìn nàng rồi nở một nụ cười vô cùng ấm áp.
.
- Điện hạ, người có thấy lúc này Điện hạ rất khác không?
.
- Khác điểm gì, ?
.
- Người dịu dàng rất nhiều, quan tâm người khác, lại còn thường xuyên cười nữa. Rất khác với một Nhị Hoàng tử hay Minh Dạ Vương tàn độc mà thiên hạ vẫn đồn thổi.
.
- Vậy .. nàng thích ai hơn..
Phi Dạ nói rồi kéo sát gương mặt nàng lại gần. Rồi nở một nụ cười ranh mãnh.
.
- Ta ..ta... ta là thích món này.
.
Nàng nghiêng người né hắn sau đó gắp một miếng thịt to đặt vào chén.
Hai má đỏ ửng lên như thể có ai vừa nhéo má nàng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top