Hồi 45
- Tiểu Ngọc?
Khiết Lan gọi nàng vào phòng, trên bàn là một túi vải thêu hình hoa sen mà nàng đích thân thêu để tặng hôm sinh thần Tiểu Ngọc.
- Muội giải thích đi.
Khiết Lan đưa túi vải ra trước mặt, bên trong chính là Nhuyễn Hương Tán, loại độc nàng đang trúng.
Sáng sớm hôm nay nàng sai Tiểu Ngọc đi hái cho nàng ít lá thuốc về để xông, rồi âm thầm kiểm tra trong phòng Tiểu Ngọc thì phát hiện.
.
- Tiểu thư, tiểu thư, muội sai rồi, muội sai rồi.
Tiểu Ngọc sau khi thấy túi vải trên tay khiết Lan thì dập đầu liên tục., nước mắt đầm đìa, nàng vô cùng hoảng sợ đến nỗi nói lắp ba lắp bắp không thành câu.
.
- Tiểu Ngọc? muội đi theo ta đã từ nhỏ, ta đối với muội không tệ, vậy mà muội ...
- Tiểu thưu, Tiểu Ngọc thật sự không hạ độc người, thật sự không hạ độc người. Chỗ độc này, chỗ độc này,..
.
- Muội nói đi, muội giải thích thật rõ ràng cho ta.
Giọng Khiết Lan vô cùng đanh thép.
.
- Muội muội..
Tiểu Ngọc hít một hơi rất sâu, rồi từ từ nói.
.
- Ngày chúng ta rời phủ, Quốc Công ngài ấy có cho gọi muội, sau đó đưa cho muội loại thuốc này và căn dặn, trên đường đi không được hé nửa lời về gói thuốc này. Chỉ nói, khi nào cần dùng và dùng cho ai sẽ nói sau. Muội cất gói thuốc đi, và cũng không nhớ gì nữa. Cho đến đêm hôm trước sau khi Vương gia tỉnh lại, lúc muội đang sau bếp chuẩn bị cơm cho Tiểu Thư thì Hổ Phách, nàng ta bước vào. Nàng ta nói ta phải hạ độc này vô thuốc của điện hạ nếu không sẽ không giao thuốc giải cho Tiểu thư. Lúc đó muội đã biết Tiểu thư người mắc độc này, nêu đã đồng ý...
.
- Tiểu Ngọc, tại sao muội lại ngốc như vậy, loại độc này căn bản là không có thuốc giải, Tề Kha còn đang nghiên cứu, lấy đâu ra thuốc giải cho muội.
.
- Muội biết là muội đại ngốc, muội không nên dấu diếm Tiểu thư, muội muội..
- Ta biết bản tính muội đơn thuần, từ giờ muội nhất định phải kể ta nghe tất cả mọi thứ. Về phần điện hạ ta sẽ nói chuyện này sau nhất định sẽ không hại đến muội. Có điều..
.
Ta cần muội tiếp tục vờ như mọi chuyện vẫn như kế hoạch của phụ thân, Nếu Hổ Phách có quay lại, nhất định cứ nói đã hạ thủ thành công, ta là muốn xem Phụ thân nhất định là có kế hoạch gì.
.
Để tiện hành động, ta sẽ đổi chỗ thuốc độc này sang một loại thuốc bổ, muội cứ giữ bên mình, phòng trường hợp bất đắc dĩ.
.
- Muội biết rồi, từ h có gì muội sẽ đều nói với tiểu thư.
Tiểu Ngọc nước mắt đầm đìa, Khiết Lan có phần hơi tội nghiệp liền sai nàng đứng dậy lau sạch nước mắt như chưa có chuyện gì.
.
- Muội lui ra đi, nhớ lời ta căn dặn.
.
- Vâng, muội biết rồi.
.
Khi chỉ còn một mình nàng trong phòng, Khiết Lan mới trầm ngâm suy tính. Nàng vốn không hiểu tại sao phụ thân lại đối với nàng như vậy. Từ nhỏ tuy hà khắc với nàng như chưa bao giờ làm tổn hại đến nàng, chỉ từ khi.. từ khi mẫu thân mất, ngươi mới trở nên như vậy. Rốt cuộc là tại sao. ?
Khiết Lan suy tính một hồi vẫn không hiểu. Nàng từ từ sắp xếp lại mọi chuyện.
. Thứ nhất: Phụ thân nàng rõ là theo phe của thái tử, vậy tại sao lại dễ dàng chấp nhận nàng gả cho Minh Dạ Vương.
. Thứ hai: Rốt cuộc tại sao lại ra tay hạ độc nàng và cả Minh Dạ Vương, dùncho nàng là con gái duy nhất của người..
. Thứ ba: Tại sao sau khi rời khỏi hoàng cung, mẫu thân nàng lại trúng độc mà chết, phụ thân lại không hề cho người điều tra.
.
Quá nhiều thứ trong đầu khiến nàng chóng mặt vô cùng. Đôi mắt nhắm hờ dựa người trên thành ghế.Hai tay lại nắm chặt lại.
.
- Nghĩ gì vậy?
Một tiếng nói trầm ấm cất lên, nàng mở mắt liền thấy Phi Dạ một thân bào đen đứng trước mắt, cả người hắn tón lên vẻ lãnh đạm thường ngày, nhưng đôi mắt đã không có vẻ sắc lạnh nữa, thay vào đó là đôi mắt có vẻ rất dịu dàng nhìn nàng. .
- Điện Hạ?
- Cửa không đóng, ta tự vào đây, thấy nàng đang trầm ngâm nên cũng không lên tiếng.
Hắn nói rồi ngồi xuống Cạnh nàng.
.
- Điện hạ? ta có chuyện muốn hỏi.
Khiết Lan nắm chặt tay Phi Dạ lay lay.
- Chuyện gì? nàng nói đi.
.
- Ngài từng nói đã luôn quan sát và âm thầm bảo vệ ta từ lâu đúng không, vậy những năm qua ngài có thu thập được gì đáng ngờ không?
- Ý nàng là liên quan đến ai.?
- Phụ thân ta.
Phi Dạ hơi trầm lại trước câu hỏi của Khiết Lan, phải chăng nàng ấy đã có những suy đoán của riêng mình.
- Quốc công sao, con người này làm việc cẩn thân tỉ mỉ, chút dấu vết cũng rất khó để nhận ra. Tại sao nàng hỏi vậy.
.
- Chỉ là có vài điểm đáng ngờ, ta cho rằng Phụ Thân hầu như có liên quan đến cái chết của Mẫu thân. Vốn dĩ mẫu thân là người Nguyên Căn, đến kinh thành Hạ Quốc sẽ không gây thù được với ai, không những vậy..
- Khoan đã, mẫu thân nàng là người Nguyên Căn, chuyện này sao chưa bao giờ được nhắc đến. .
- Chuyện này người biết không nhiều, chỉ có Phụ thân biết, sau này ta lớn một chút cũng được mẫu thân kể lại, Tuy nhiên cũng chỉ kể rất đại khái.
.
- Vậy nàng cũng mang trong mình máu của Người Nguyên Căn. Ta nghe nói dòng máu của họ rất trân quý, nếu bị thương đều có thể dùng máu của để tự chữa lành rất nhanh, không những vậy người Nguyên Căn đều rất giỏi trong việc dùng Thương linh thuật, đây là một loại cổ thuật giúp người khác xoá sạch kí ức.
- Ngài nói gì vậy, Khiết Lan nhoẻn miệng cười, đúng là người Nguyên Căn có dòng máu trân quý và Thương Linh thuật, nhưng trong những sách cổ ta đọc đều là những người xuất thân tưg hoàng tộc mới có dòng máu phượng hoàng và được học Linh thuật thôi. Người thấy đó vết thương có chút xíu ta còn không thể lành lại ngay, làm sao ta có thể có dòng máu..khoan đã..
.
Cả hai người nhìn nhau, tác dụng của Nhuyễn Hương tán chính là ngăn chặn vết thương mau lành, độc tố phá huỷ từ bên trong máu.
.
- Nhuyễn Hương Tán? ..
- Tại sao phụ thân lại dùng Nhuyễn hương tán đệ hạ thủ, phải chăng là để che dấu chuyện gì.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top