Hồi 44
Dọc đường trở về phòng, Khiết Lan im lặng hẳn đi, đến Tiểu Ngọc đi bên cạnh cũng vô cùng lo lắng.
.
- Minh Hương tỷ tỷ đâu, sao ta không thấy tỷ ấy, chẳng phải Mạn Hải công tử đang ở đây sao,..
.
Tiểu Ngọc nghe Khiết Lan hỏi thì vô cùng bối rối, nàng nói chữ được chữ mất, đại khái cũng là không rõ tình hình.
.
- Vậy mau đi hỏi xem, tỷ ấy đang ở đâu. Ta về phòng nghỉ ngơi là được.
.
Khiết Lan nhắc khéo Tiểu Ngọc đi chỗ khác, sau khi Tiểu Ngọc đi nàng liền lập tức đi qua chỗ Tề Kha.
.
Bước vào phòng thuốc liền bắt gặp hắn đang ngồi bào chế, nàng nhanh chóng đến gần thì phát hiện hắn đang bào chế thuốc giải cho độc tố trong người nàng,
.
Thấy nàng đến Tề Kha lấy làm lạ
- Tiểu Thư đến đây làm gì vậy, có chuyện gì sao, hay không khỏe ở đâu.
.
- Không, ta đến là để nhờ ngươi xem thứ này là loại độc gì.
.
Nói rồi Khiết Lan lấy ra chiếc khăn ban nãy có chứa loại bột trắng nàng lấy đc từ bình thuốc.
.
.
Tề Kha cầm lên ngắm nghía một lúc, sau đó trực tiếp kiểm tra sơ bộ, sau cùng mạnh dạn nói
- Đây đích thị là loại độc được dùng để hạ lên người tiểu thư, hay đơn giản hơn loại độc này và loại độc tiểu thư mắc là cùng chung một loại
.
Thứ độc này người là lấy được ở đâu ra vậy, nhìn sơ qua có lẽ giống như không phải là có ý định hạ độc người.
.
Là ta lấy được từ phòng bếp, ...
.
Ý Người là có người định hạ độc ..
.
Ta chưa chắc chănz lắm, nhưng chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, ta muốn biết rõ chân tướng.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------
.
Vài ngày sau,..
.
Tiểu thư, là điện hạ đến thăm người, .
Tiểu Ngọc bước vào thông báo rồi lập tức lùi ra ngoài, trong căn phòng gỗ, Khiết Lan ngồi gọn gàng trên thư án, trên tay là một quyển Bất Đồ Ái Ngộ, nàng chăm chú đọc đến độ không nghe tiếng thông báo.
Càng chẳng nghe tiếng bước chân bước vào. .
.
.
- Nha đầu, nàng thật sự không đến thăm ta?
.
lúc này Khiết Lan mới nhấc gương mặt lên, ánh mắt nàng rơi trên người nam nhân trước mắt.
- Chẳng phải huynh nói sau khi khỏe sẽ đến tìm ta sao, vậy saonta phải đến tìm huynh. .
.
Khiết Lan nói bằng giọng mũi tỏ vẻ đáng yêu.
- Được, vậy nàng nói xem ta nên làm gì tiếp.
Phi Dạ đến gần bên nàng, sau đó áp sát gương mặt gần đến cục điểm, từng đường nét trên gương mặt như lộ rõ dưới ánh mắt của nàng.
.
- Vương gia , ngài..
Khiết Lan đẩy Phi Dạ ra sau đó cúi người, ánh mắt nàng rớt lên chỗ vết thương trước ngực của hắn.
Hai tay bất giác chạm nhẹ vào chỗ vế thương, khoé mắt nàng từ lúc nào đã lộ rõ vết cay cay.
.
- Nhất định không được làm ta sợ như vậy nữa, tại sao ngài lại làm vậy, vì ta mà..
Phi Dạ chạm nhẹ lên gương mặt nàng.
- Không sao, ta không sao mà..Đừng khóc, độc của nàng nhất định sẽ trị khỏi.
.
- Sau này đừng vì ta mà làm vậy nữa, ta thật sự đã rất sợ, ta sợ ngài vì ta nà cả mạng sống cũng không cần như vậy. Trên lưng ngài còn cả thiên hạ, nhất định không thể làm liều như vậy.
.
Phi Dạ nhìn nàng bằng ánh mắt sủng nịn.
- Nàng đối với ta quan trọng hơn hết thẩy.
.
---------------------------------------
.
- Đã đến lúc uống thuốc rồi tiểu thư
Tiểu Ngọc bước vào, trên tay còn cầm theo cả chén thuốc nóng hổi, vừa vào lại thấy cảnh tình chàng ý thiếp liền bất ngờ mà vô tình lặng người rồi ấp a ấp úng.
.
Phi Dạ thấy vậy liền nhìn Khiết Lan một cái sau đó chạm nhẹ vào mu bàn tay , thì thầm vào tai nàng, tối nay ta dắt nàng đi xem chỗ này, nhất định nàng sẽ rất thích. .
.
Nói dứt câu liền xoay mình đứng dậy, bước ngang qua chỗ Tiểu Ngọc liền có chút gằn giọng.
- Để ý tiểu thư cho tốt, bổn vương không muốn tiểu thư có vấn đề gì.
Giọng nói có phần lãnh đạm và hơn dữ dằn khiến Tiểu Ngọc mặt cắt không còn vết máu.
.
- Vâng..g ạ.
Nàng ấp úng mãi mới nói được câu vâng.
Phi Dạ rời đi, Khiết Lan lại nhìn Tiểu Ngọc có phần hơi kiêng dè.
- Thuốc muội cứ để đó, lát ta sẽ uống, muội đi chuẩn bị nước tắm đi..
.
- Tiểu thư..muội..
.
- Muội đừng nói gì cả, chuyện này để sau hẵng nói.
.
Khiết Lan ngắt lời của Tiểu Ngọc, nàng vốn biết bản tính Tiểu Ngọc rất đơn thuần, nếu làm những việc này chắc chắn bị ai đó gây sức ép, nàng muốn âm thaam điều ra mọi chuyện, tốt nhất là nên giữ kín không để Phi Dạ biết, hắn dù gì cũng là bậc vương giả, nhất định sẽ không tha cho Tiểu Ngọc. Mà nàng lại đang nghi ngờ người đứng sau mọi chuyện không đơn thuần chỉ là.. một mình phụ thân.. nàng.
.
-------------------------------------------
.
Tối hôm đó sau khi dùng bữa, Phi Dạ cho người qua phòng nàng, đi theo đám hộ vệ , nàng được dẫn ra một đình viện nhỏ trên hồ nước phía sau trạch viện này của Tề Kha.
.
Đám hộ vệ không nói gì, chỉ để nàng lại một mình trong đình, cài cơn gió nhẹ thoáng qua khiến nàng hơi rùng mình, Không biết từ phía sau có một cánh tay phủ lên nàng một chiếc áo. Nàng xoay mình lại bắt gặp Phi Dạ đứng phía sau.
- Ngài..
Hắn không nói gì chỉ xoay người nàng hướng về phía mặt hồ, lúc này mới hiện rõ, trên mặt hồ bao phủ hàng ngàn hoa đăng đang trôi giữa dòng nước. cảnh tượng thật sự đẹp như tiên cảnh vậy. .
- Đẹp quá..
Nàng thốt lên trong vô thức.
Hắn choàng tay qua người nàng mà ôm từ phía sau.
- Hôm nay là lễ Vu Lan, ta nghĩ nhất định nàng sẽ nhớ mẫu thân, chúng ta lại không thể ở kinh thành lúc này, ta thay nàng thả 1 ngàn hoa đăng, xem như là giúp nàng gửi lại những thương nhớ cho mẫu thân.
.
Khiết Lan nhìn hắn mà gần như bật khóc, hắn thật sự đã dụng tâm rất nhiều.. Xem ra con người hắn vốn không hề đáng sợ như nàng nghĩ. .
Cả hai chìm vào mộng cảnh trước mắt, những ngọn đèn sáng rực cả một vùng trời.
.
- Mẫu thân, nhất định hãy dõi theo con nhé.
Khiết Lan nói lẩm bẩm xong lại dựa vào người Phi Dạ, nàng cảm thấy cánh tay hắn ôm vai nàng lại có thêm chút lực, liền ngẩng đầu nhìn hắn.
.
- Ngài..
Chưa nói dứt câu liền đã bị hắn cúi người mà hôn nàng.
Bờ môi mềm như chiếm trọn tâm can nàng, cánh tay hắn lại như xiết chặt hơn. Khiến nàng như hơi nhăn mặt vì đau, thấy vậy hắn liền buông nàng ra, sau đó ánh mắt vô cùng hối lỗi.
- Ta làm nàng đau sao, xin lỗi bổn vương không kìm được lòng.
.
- Không sao.. có chút đau vì ngài hôm chặt quá.. thôi.
Khiết Lan hạ giọng, đôi gò má đỏ ửng lên..
.Hắn lập tức ôm nàng vào lòng, thì thầm cho đủ một mình nàng nghe.
.
- Lan Nhi, bằng lòng gả cho ta nhé, kiếp này nhất định không phụ nàng.
.
Khiết Lan nghe xong liền đỏ mặt, xong nàng vẫn gật đầu, trong đôi mắt trong veo kia liền ánh lên một tia nguyện ý.
Lần này hắn ôm nàng còn chặt hơn nữa, như thể cả hai gần như hoà vào nhau vậy.
.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top