Hồi 43

- Bây giờ sức khoẻ huynh là quan trọng nhất, nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân mình, đệ sẽ trở về Hạ Quốc, mọi chuyện ở đây sẽ giao cho Sát Dĩ.
.
- Được, đệ cứ trở về lo liệu chuyện cùng Mạn Ly. Có điều chuyện Minh Hương cứ giữ kín với Khiết Lan, tránh muội ấy đau lòng.
.

.
- Được, Huynh bảo trọng, đệ sẽ trở về Hạ quốc, đến nơi sẽ lập tức báo tin cho huynh. Có điều lần này thế sự khó đoán nhất định phải cẩn trọng.

- Yên tâm nhất định ta sẽ bảo trọng, huống hồ lần này còn có Khiết Lan bên cạnh nhát định sẽ không có chuyện gì đâu, đệ yên tâm. Còn Minh Hương, nhất định ta sẽ giúp đệ tìm thấy muội ấy.

Trên gương mặt của Mạn Hải đến chín phần là nét buồn, nhưng vì đại sự hắn không thể bỏ tất cả để đi tìm Minh Hương lúc này...

.
.
--------------------------------//----------------//--------------
- Tiểu Thư, chúng ta .. phải làm sao đây, để Vương gia biết được ngài ấy sẽ không nghi ngờ chúng ta có âm mưu tạo phản không.
Tiểu Ngọc lo lắng hỏi Khiết Lan đang ngồi thẫn thờ trên bàn.
.
Từ khi trở về phòng Tâm tạng nàng luôn rơi vào trạng thái hỗi loạn. Phi Dạ bằng một kì tích nào đó đã thực sự tỉnh dậy, đúng vậy, huynh ấy thực sự tinh dậy. Cả lòng nàng còn bắt đầu loa lắng hơn về những gì mình nhắc đến khi nắm tay hắn.
.
- Huynh ấy sẽ không cho rằng ta là loại nữ tử dễ dãi, không chút liêm sỉ chứ, lúc đó rõ là chàng ấy đã nghe những lời đó, chuyện ta nguyện ý gả đi.. thật ra ta vẫn chưa hiểu rõ bản thân mình như thế nào nữa.., còn chuyện hạ độc nhất định phải điều tra làm rõ.
-
- Tiểu thư.. người định sau này phải thế nào, chúng ta .. đi đâu đây, hay hay chúng ta quay về ..
- Nha đầu ngốc, tại sao lại trở về, khó khăn lắm mới trốn ra đc đây, ta sao có thể trở về.
lần này tùy hắn, có thể chúng ta đi cùng nhau vẫn an toàn hơn, trước mắt đã có kẻ đi theo ám hại, sau này chắc gì đã an toàn.
.
.

- Tiểu thư nói đúng, nhưng .. nhưng.. dù gì con người Vương gia xưa nay vẫn luôn tàn độc, .. người ở bên cạnh liệu..liệu..
.
- Tiểu Ngọc. Từ khi nào ngươi trở thành một con thỏ nhát gan vậy. Dù gì thân phân của ta cũng là Vương Phi tương lai của huynh ấy với ta nghĩ con người huynh ấy cũng rất tốt.. Sau cùng vẫn luôn bên cạnh bảo vệ ta, muội đó chính là suy nghĩ quá nhiều rồi.
- Nhưng..nhưng...
Tiểu Ngọc chưa kịp nói thêm đã bị Khiết Lan đẩy ra ngoài-
- Ta mệt rồii.. Muội lui đi, ta muốn nghỉ ngơi..

.

.
Tiểu Ngọc cúi thấp đầu hai nay nắm chặt vạt áo.
- Vâng, tiểu nữ ở ngay phía ngoài. Tiểu nữ cáo lui. Cần gì Thiểu thư cứ gọi tiểu nữ.
.
- ta biết rồi.
.
Khiết Lan ngồi cần chén trà lên, lắc lắc vài cái mới đưa lên miệng.
Trà này của muội cũng là hơi nguội, thay giúp ta bình khác nhé.
.
.
Tiểu Ngọc nghiêng mình, nàng ôm bình trà lùi ra phía sau hậu viện.
lúc này Khiết Lan mới choàng đứng dậy, nàng với lấy chiếc áo khoác bên gường rồi xoay người tiến về phía cửa.
.
Nàng chợt nhớ rằng bình thuốc mình sắc vẫn còn để sau bếp, mau chóng đi lấy thuốc cho Phi Dạ, huynh ấy đã tỉnh nhất định phải tịnh dưỡng.
.
.
Đứng trước gian bếp nàng vô tình bắt gặp Tiểu Ngọc đang xoay người lại phía mình, trên tay còn đang cầm một bao thuốc đổ vào trong bình thuốc nàng đang sắc.
.
Khiết Lan không tin vào mắt mình, chỉ âm thầm quan sát sau đó liền rời khỏi đó. Sau khi đợi Tiểu Ngọc rời đi nàng mới tiến vào. Nàng nhấc ấm thuốc xuống, sau đó dùng tay kiểm tra phần bột trắng chưa kịp tan hết trên thành ấm, nàng lấy trong tay áo một chiếc khăn tay mỏng lau đi  vết bột rồi cất kĩ chiếc khăn này.
.sau khi cất kĩ chiếc khăn nàng vô tình giả vờ làm đổ ấm thuốc, nước nóng văng tứa tung vô tình gây ra tiếng động mạnh, nàng cũng giả vờ để bản thân dính chút nước sôi rồi kêu lớn tiếng để gây sự chú ý.
.
Tiểu Ngọc cùng vài người cận vệ tiến vào liền thấy Khiết Lan ôm tay kêu đau, dưới sàn là bình đun thuốc vỡ tứa tung.
.
Ai nấy đều hoảng hốt mà trong đó Tiểu Ngọc là người lo lắng nhất, bình thuốc đã vỡ, đống thuốc nàng cất công bỏ vào đã bị uổng phí,.. Nhưng tiểu thư sao lại ở đây..
.
- Tiểu Thư, người có sao không ạ. Tiểu nữ đưa người về phòng sức thuốc, vết bỏng nếu không kịp xử lý, sẽ gây ra sẹo đấy ạ.
.
.
Khiết Lan nhìn nàng xong lại không tin vào mắt minhg khi nãy  đã thấy nàng ta ra tay với bình thuốc, Tiểu Ngọc từ nhỏ lớn lên cùng nàng, nàng hiểu rõ tính tình Tiểu Ngọc luôn nhút nhát, tại sao có thể làm ra hành động như vậy.
.
.
Tiểu Ngọc..
Đưa ta về phòng..
.
- Vâng, tiểu nữ đưa tiểu thư về phòng nghỉ ngơi..
.
Khiết Lan  cảm nhận được sự đau đớn từ bàn tay đang đỏ lên của nàng, ban nãy vốn định chỉ làm đau một chút, nhưng có lẽ vết thương nặng hơn nàng nghĩ khá nhiều, Điều này khiến nàng nghĩ rằng, nếu lúc nãy vô tình nàng làm đau mình nặng hơn thì sẽ tệ đến mức nào nữa..
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top