Hồi 33
Một tiếng động mạnh, Khiết Lan cảm nhận được sự rung chuyển dữ dội, đôth nhiên cả thân thể mình như bị rơi xuống. Phi Dạ lại lấy cả thân mình đỡ nàng. Cả hai bị té xuống một cái hố lớn. Xung quanh chính là cây cối che khuất. Phi Dạ đỡ lấy nàng nên bị thương nhẹ ở tay. Còn Nàng vì được bảo vệ nên không hề hấn.
Cả hai nhìn nhau, cảm nhận được sự sợ hãi trong ánh mắt nàng, hắn chỉ nhẹ nhàng trấn an.
- Không sao, nàng có bị thương không ?
.
- Ta ta không sao. Nhưng.. tay ngưoi.
Một vệt đỏ hớn xuất hiện trên tay hắn, có thể do đỡ nàng nên đã va vào vách đá khi rơi xuống.
.
Nhưng.. Làm sao ra được đây.
Cái hố sâu khoảng hơn mười trượng, thật sự nếu không có võ công té xuống đây chỉ có nước tan xương nát thịt. Có thể hố này được dùng để bẫy thú rừng, nếu vậy chỉ cần kiên nhẫn nhất định sẽ có người tìm thấy chúng ta.
Khiết Lan tự trấn an bản thân.
Vẻ mặt nàng càng thêm lo lắng bồn chồn khi đã 3 canh giờ trôi qua mà vẫn không có ai đến tìm hai người.
Phi Dạ ngồi dựa vào vách đá, trên gương mặt vẫn là nét bình tĩnh khó cưỡng.
.
- Sợ sao.?
.
Hắn hỏi nàng một câu không nặng không nhẹ. Chỉ Khiến Khiết Lan càng thêm bối rối.
.
- Đương nhiên, đã qua nhiều giờ như vậy mà vẫn không ai tìm thấy chúng ta. Chỉ còn mấy canh giờ nữa sẽ đến Đại Yến. Ta thì không sao, nhưng nếu Điện Hạ không đến kịp thì chuyện ngài muốn liên hôn với công chúa Tây Vực coi như bỏ công cốc sao.
.
- Ai nói với nàng ta muốn lấy nàng ta.
.
Phi Dạ lạnh nhạt nói, khẩu khí không chút đùa cợt nhưng lại vô cùng trấn tĩnh dung dung như thể đó là điều thật sự.
.Khiết Lan thoáng giật mình.
.
- Ngài nói vậy là ý gì, nếu không liên hôn chắc chắn Công chúa sẽ thành thân cùng thái tử, khi đó chẳng phải ngài sẽ mất đi cánh tay đắc lực của Tây Vực sao.
.
Phi Dạ thấy nàng ngồi xuống trên mặt là nét hoang mang. Có lẽ nàng đang lo lắng.
.
- Minh Dạ Vương ta, một đời chỉ một thê. Ta đã chọn nàng, nên nàng không cần phải quan tâm nhiều.
.
Câu vừa rồi khiến hai má nàng đỏ ửng. Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lên cả hai
.
Hắn nói vậy là ý gì, có nghĩa hắn chỉ cưới một mình nàng. Có chết cũng không thể tin được lời vừa rồi được thốt ra khỏi miệng của một người cao ngạo lạnh lùng như tuyết mùa đông.
.
- Điện hạ là bậc anh vương gia sao có thể như vậy. Phận là nữ tử ta không có quyền gì để xen vào việc đó. Nếu không ngài có thể huỷ hôn ước, như vậy ngài có thể lấy công chúa.
.
Đột nhiên hắn tiến đến sát nàng, ánh mắt năm phần cao ngạo mà nhìn nàng
.
- Gả cho ta, nàng thật sự không cam tâm sao ?
.
- Ta..ta chỉ là đã có chấp niệm về một người. Ta từng thề cả đời này chỉ gả cho người đó.
.
Lần này hắn đột nhiên kéo gương mặt nàng đến gần. Rồi nhẹ nhàng cất giọng nói.
.
- Nàng có chắc người đó không phải là ta.
.
- Điện Hạ... ngài đang nói gì vậy ?
.
- Cho Nàng.
Hắn không trả lời câu hỏi của nàng mà trực tiếp thả một miếng ngọc bội vào tay nàng.
.
- Vật này..
- Điện hạ.. người..
.
- Chúng ta ra khỏi đây thôi.
Dứt câu Phi Dạ liền đứng dậy, vết thương ở tay hắn càng ngày càng thấm nhiều máu hơn.
.
- Vết thương mất nhiều máu như vậy, ngài còn định làm gì, chi bằng đợi người đến cứu viện.
- Vết Thương không đang ngại, nếu có chuyện gì nàng cứu ta là được
.
Khiết Lan lo lắng nhìn hắn, đôi bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt miếng ngọc bội trong tay.
.
Đột nhiên từ phía trên có tiếng nói vọng xuống.
.
- Đại Vương Gia à Đại Vương Gia, người còn ở đó mà trêu chọc tiểu cô nương.
.
Khiết Lan ngước đầu nhìn lên thì thấy một gương mặt vô cùng kì quái, mái tóc bạc trắng nhưng trên gương mặt lại là một người thiếu niên tuổi chỉ chạc cỡ 23 24 tuổi.
.
- Đưa dây xuống đây, Tề Kha.
.
Phi Dạ lớn tiếng gọi lên người đang đứng phía trên.
.
Tề Kha, cái tên này nghe đi nghe lại thật sự là quá quen đi, Khiết Lan thất thần nhìn lên phía trên. Tề Kha Tề Kha, aa chính là Hậu duệ của Tề Gia vang danh một thời ở phía bắc.
.
Tề Gia nổi danh về y học, trong thiên hạ hễ đã mang họ Tề Gia nhất định đều là Danh Y nổi tiếng.
Có điều chẳng phải Tề Gia cách đây ba năm đã bị diệt vong trong một lần hoả hoạn sao, trong sách có ghi lại, Không còn ai sống sót.
.
- Nghĩ gì vậy
.
Đến lúc Phi Dạ hỏi nàng mới khiến Khiết Lan thôi ngừng hồi tưởng về quá khứ nàng đã được đọc qua trong sách.
Sợi dây được quăng xuống, Khiết Lan mau chóng nắm lấy xong ngay lập tức bị Tề Kha giật lại.
.
- Nhưng mà ở dưới đó có vẻ rất vui nhỉ, hay là ta...
.
Chưa kịp dứ lời Tề Kha đã nhảy xuống trước sự bàng hoàng của cả hai người phía dưới.
.
- Tề Kha, ngưoi thật sự điên rồi.
.
Trước lời trách cứ của Phi Dạ hắn chỉ cười xoà, tay còn gãi gãi đầu như vô tội.
.
- Ta thật sự thấy dưới này vui hơn mà. .
.
Khiết Lan chĩ đờ người trước sự việc vừa rồi, nàng ảo não quay sang nói.
.
- Người làm vậy.. đến khi nào chũng ta mới thoát ra khỏi đâyyy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top