Hồi 29
Khiết Lan đã ngồi xe ngựa hết 3 ngày, cả thân thể nàng mỏi nhừ, vết thương ở tay lại hơi âm ỉ phát đau trở lại.
.
Nàng nhíu mày, kéo rèm bên ô cửa nhỏ định gọi Sát Dĩ khi nào đến nơi.
Vừa kéo thì đập vào mắt nàng chính là khung cảnh tráng lệ của Thành trì nơi đây.
Tây Vực là quốc gia Nằm khá Gần với biên giới phía Tây Nam của Hạ Quốc.
Thành Trì các nàng ở lúc trươca chính là thành An Nam, cách nơi đây khoảng 600 dặm về phía Tây.
Khiết Lan nhíu đôi mắt nhỏ, nhìn về phía nơi tương thành cao nhất liền thấy vài tên lính đang đứng canh gác ở đây.
Cả thân ảnh bọn lính được bao phủ bởi những lớp áo kì lạ. Chắc hẳn đây chính là trang phục của người dân Tây Vực.
.
Tiến vào Thành, đoàn người đã bắt gặp khung cảnh náo nhiệt nơi đây. Các hàng quán đông đúc người ra kẻ vào. Thật sự là khác xa với những gì Khiết Lan đọc trong sách. Những bí sách nàng đã từng đọc chỉ đề cập về Tây Vực là noi được bao bọc bởi thảo nguyên mênh mông, con người lại không hề xung túc như hiện thực, bệnh dịch vẫn còn hoành hành. Nhưng bay giờ nhìn ại, ai lại nghĩ rằng Tây Vực lại có một thành trì phồn thịnh như vậy. Người dân có vẻ rất an cư lạc nghiệp.
Đoàn người đừng chân trước cửa cung điện xa hoa.
Bọn người họ bước xuống xe ai nấy đều rất mệt, đi đường dài lại không hề đươc nghỉ ngơi thường xuyên khiến cho ai nấy đều trưng ra vẻ mặt ảo não.
.
Cả người nàng mỏi nhừ, nhưng trong lúc đang hết sức cố rời khỏi xe ngựa để bước xuống, một bóng ảnh đến gần cất tiếng rất bên cạnh nàng
.
Khiết Lan nhanh chóng liếc nhìn ra phía người nọ, cả bộ áo bào sáng rực trước mắt nàng nhưng vẫn không thể che đi ánh mắt thâm trầm khó đoán kia.
- Khiết Lan cô nương xin cứ trở về Phủ Khách được Sắp xếp trước. Ta còn phải tiến Điện bái kiến Quốc Vương, Tiểu thư không cần đi theo cũng được..
.
- Được thôi, Đi đường dài ta nghĩ nên nghỉ ngơi một chút. Dù gì cũng không vội vào bái kiến vậy ta cứ trực tiếp trở về Phủ Khách là được.
Khiết Lan nói hai ba câu, thấy Phi Hoành không có ý lưu lại liền vui vẻ chấp thuận. Nàng ở đâu cũng tốt, có thể thỏai mái cùng bọn Tiểu Ngọc đi thăm thú nơi đây là được.
.
- Cô nương cứ nghỉ ngơi.
.
Khiết Lan thấy người này tính tình cổ quái, nhìn như có ý đồ ỳ nhưng lại không hề biểu lộ ra càng không có chút ý cười. Nàng chỉ nhẹ nhàng chấp thuận lời hắn nói. Hành lễ khi hắn rời đi.
.
- Tiểu thư, có mật báo Minh Hương cô nương cùng Minh Dạ Vương và Mạn Hải công tử đều đang ở Tây Vực, cả ba người họ hiện tại cũng đang ở Phủ Khách, có điều nơi này rộng lớn cũng chưa chắc có thể gặp mặt
Sát Dĩ từ xa lại gần nàng cất tiếng bẩm báo.
- Được vậy tối nay đích thân ta đi gặp tỷ ấy. Cứ ngỡ là Từ Biệt nhưng lại được trùng phùng. Cứ đi chào tỷ ấy một tiếng. Dù gì cũng đã gần một tháng.
.
- Vậy tối nay có cần Ta đi theo hộ tống tiểu thư không?.
- Không cần.
Khiết Lan nhẹ nhàng đáp lời. Nàng vốn không lo lắng quá nhiều về chuyện này. Dù gì cũng đã biết được Mạn Hải vốn không phải nam tử áo trắng khi đó nên cũng không còn cảm giác e dè trước Minh Hương nữa.
Khiết Lan trở về gian phòng của mình, tuy nơi này chỉ dùng để đón tiếp các quan viên các nước nhưng độ xa hoa trong cách trang trí thật sự ngang bằng với phủ đệ của thế gia vọng tộc ở Hạ Quốc một
Ánh mắt Khiết Lan hạ trên một bức tranh hai cánh chim lượn trên một cành trúc được thêu rất tỉ mỉ, từng đường thêu rất tinh tế khiến cho đôi chim hệt như đang bay lượn trước mắt nàng vậy.
.
Nơi này nhất định không nên lưu lại lâu, nàng cảm nhận được sự lạnh lẽo ở đây. Trong lúc đó bất giác Khiết Lan nghe được một tiếng sáo rất khẽ được cất lên.
Nàng trở ra khỏi phòng mình, dùng khinh công bay vút lên mái nha. Cẩn thật quan xát xung quanh.
Bắt gặp một ánh mắt vô cùng thân quen.
- Minh Dạ Vương, là hắn.
.
Khiết Lan ngồi trên mái nhà nhìn xuống, một thân ảnh đang đứng dưới một tán cây trên tay còn đang thổi một khúc nhạc bằng một cây sáo được trạm khắc vô cùng tinh tế.
Nàng mơ hồ đã từng thấy nó ở đâu đó rồi nhưng vẫn không thể nhớ ra.
Trong lúc nàng còn đang mơ hồ thần trí thì người nào đó đã ngừng thổi. Ánh mắt hắn bắt gặp thấy nàng, một nữ tử còn đang vắt vẻo trên mái nhà.
Đúng lúc đó có người tiến vào, hắn vội vàng thu lại tầm mắt, giả vờ như không thấy gì.
.
- Điện hạ, Thái tử đã đến nơi. Hiện đang trong Điện để hành lễ với Quốc Vương. Thái tử còn đưa theo bên mình một người không rõ lai lịch, nhưng theo quan sát lại không hề có khí chất nam nhân nhất định là nữ cải trang , thật sự là dù đã cải nam trang nhưng vẫn không thể che dấu được.
.
- Trong mắt Phi Dạ đầy ý cười.
Không biết sau khi nghe được điều vừa rồi nàng ta có còn mặt mũi đi giả nam nhân nữa không.
Khiết Lan nghe tên kia bẩm báo vậy lại vô cùng tức giận. Gì mà không có Khí chất nam nhân, gì mà nhìn không rõ lai lịch
.
Nàng bất bình phóng xuống chỗ hai người đó đang đứng, bẻ mặt vô cùng tức giận chỉ vào tên nô tài đang bẩm báo mà nói.
- Ngươi nhìn xem, nhìn ta mà lại dám nói từ không khí chất ư. Đường đường là Đại Tiểu ...
À không là Đại thiếu gia từ Kinh thành, sao lại nói không khí chất là có thể không.
.
Tên đó thấy nàng thì hồn phía phách lạc, nghe câu được câu mất liền hoảng hốt la lớn,
- có thích kháchhh
.
Khiết Lan lúc này mới giật nảy mình, nàng quay tới quay lui liền cũng la lên theo
- Thích Khách đâu, thích khách đâu.
.
Phi Dạ thấy vậy liền bật cười, hắn thật sự là bị cái vê mặt nhát cáy của nàng chọc cho đến chết mà.
.
Sau một hồi nhận ra chân tướng sự việc, Khiết Lan lại âm thầm hét lớn trong lòng.
- Tiêu rồi tiêu rồi, lại quá khích nhảy xuống đây, hắn là người thế nào nàng không rõ sao. Nhảy xuống đây như vậy có khi nào bị gáng tội hành thích rồi lập tức bị giết không.
.
Phi Dạ thấy nàng thẫn người liền quay qua búng nhẹ vào trán của nàng.
.
- Nghĩ gì vậy.
.
Khiết Lan lập tức hồn vía phách lạc lập tức quỳ rạp xuông, ra dáng hạ nhân rồi hết sức xin tha mạng. Nàng đem dáng vẻ hèn mọn rồi ỉ ôi hệt như những nử tử khuê phòng.
.
Phi Dạ thấy nàng như vậy liền cảm thấy khó chịu vô cùng. Vẻ mặt của hắn lập tức tối sầm lại. Rõ ràng ban nãy còn rất vui vẻ bây giờ lại là một loại cảm giác chán ghét cực độ.
Hắn chỉ âm thầm phất tay rồi lập tức quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top