Hồi 27
Một Bàn cờ được dọn sẵn thế hoà, Khiết Lan nhẹ nhàng từng bước ngăn chặn những thế tấn công hiểm hóc của Phi Hoành. Nàng nhận thấy con người này thâm sâu khó lường, từng nước đi của hắn là cả một sức ép lên ván cờ. Vậy mà trên khuôn mặt tuấn mỹ lại không chút dao động hay suy nghĩ. Hắn chậm rãi chặn hết các đường tấn công, dồn nàng vào thế bị động. Khiết Lan vô cùng phân vân, nàng cho rằng chỉ cần nàng chơi bằng một chút sức lực cũng có thể thắng, nhưng lúc này giữa cục diện ván cờ chỉ có thể cầu hoà không hơn không kém.
Ngay lúc này hắn đột nhiên dừng tay, ánh mắt ngước lên nhìn nàng rồi cất lời.
.
- Nếu chỉ chơi để thân thắng thua lại không hề hứng thú. Nếu ta nói chúng ta cá cược thì Lăng Tiểu thư thấy sao.?
Khiết Lan thấy mình bị rơi vào thế bị động, liền đánh giá một lượt ván cờ rồi vui vẻ đồng ý
- Được thôi, ngài là muốn đặt cược chuyện gì.
Khiết lan vui vẻ tiếp lời, hắn nghĩ nàng sẽ thua sao. Đôi mắt Phi Hoành trở nên tà mị, hắn nhìn nàng rồi cất tiếng nói
.
- Tiểu thư thua, thì nàng phải đi cùng ta đến Tây Vực.
Khiết Lan khẽ nhíu mày, nhưng ngay lập tức đã lấy lại vẽ trầm ổn không chú cảm xúc.
.
- Được thôi, còn nếu ta thắng?
- Tiểu Thư thắng, ta có thể giúp nàng phế bỏ hôn ước giữa nàng và Minh Vương.
.
Phi Hoành không hề lúng túng đưa ra lời đề nghị. Trong lòng nàng như mở hội, nhưng ngoài mặt vẫn là một mặt biểu cảm không lộ chút vẻ vui mừng.
.
- Hôn sự là do Minh Vương xin Hoàng thượng bạn hôn, ngài sao có thể nói huỷ là huỷ.
- Ta là đương kim thái tử, có việc gì mà ta không làm được.
.
Khiết Lan nghe hắn nói vậy liền vui vẻ chấp thuận lời đề nghị, tiếp tục tập chung vào ván cờ.
.
-
--
-----------------//------------
Ba canh giờ trôi qua
Cuối cùng quân cờ sau cùng được đặt xuống, chấm dứt mọi thế tấn công phòng thủ.
Khiết Lan mỉm cười đứng dậy, hai tay hành lễ với Thái tử
- Điện Hạ quả nhiên là bậc anh tài, Tiểu nữ là thua tâm phục khẩu phục.
.
Từng lời được nàng nói ra quá đỗi nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu thổi nhẹ qua mặt hồ đng yên ắng vậy.
Khiết Lan ban nãy đã thật sự chơi hết mình, nàng đã dùng hết công lực để đo thắng bại với hắn, sau cùng vẫn là không giữ nổi ván cầu hoà.
Phi Hoành nhìn nàng, sau đó lại nở một nụ cười dịu dàng.
- Không cần đa lễ, ban nãy vẫn là Lăng Tiểu thư đã chơi hết sức mình, nhưng do ta may mắn nên mới có cơ hội thắng.
.
Hắn trầm ổn, đôi mắt như vân đạm gió nhẹ.
- Vậy lời ban nãy ..
- Ta sẽ cùng ngài đi Tây vực
Khiết lan dõng dạc nói, nàng ghét nhất là kiểu người k giữ lời hứa, đương nhiên nếu nàng đã hứa, nhất định sẽ giữ lời. .
- Khẩu khí rất tốt, vậy ngày mai trực tiếp lên đường.
Phi Hoành lập tức tiếp lời, nhanh chóng cho người đưa nàng về lại quán trọ để chuẩn bị.
.
Tiểu Ngọc và Sát Dĩ thấy nàng trở về thì vô cùng vui mừng, vốn là định đi xem tình hình nàng thế nào, không ngờ nàng lại sớm quay trở về.
- Tiểu thư, ngựa và đồ ăn đã là chuẩn bị xong hết thảy. Chúng ta có thể lập tức khởi hành.
- Không cần, ngày mai chúng ta sẽ cùng Thái tử rời khỏi đây để cùng đi Tây Vực
.
- Thái tử?? Sát Dĩ có chút phòng vệ hỏi lại Khiết Lan.
.
- Đúng vậy, ta đã thua hắn một ván cờ, đổi lại chính là lần này đi Tây Vực nhất định phải là đi cùng hắn.
.
- Tiểu thư, người sao lại có thể nhận lời điện hạ.
.
- Azz ta không biết đâu, chuyện đã lỡ, cứ thuận theo nó mà làm. Đến nơi chúng ta vẫn có thể tách ra đi riêng. Không cần dính líu đến bọn họ.
.
- Tiểu nhân e là , mọi chuyện không hề đơn giản như Tiểu thư nghĩ đâu.
Sát Dĩ âm thầm nói , sau cùng nhưng vẫn không hề lọt vào tai Khiết Lan nữa chữ.
.
---------------------------------------------
.
Thái tử nhất định phải kéo theo nữ nhân này sao, lần này chúng ta đến Tây Vực là muốn giành lấy vị công chúa, sau đó nhanh chóng củng cố lực lượng, sớm này dẹp bỏ các mối thù rình rập vị trí Thái tử đông cung của ngài.
.
Phi Hoành nhìn kẻ mặc áo bào đen đang còn đứng đó nói rồi ngay lập tức một kiếm chém không tha.
.
- Chuyện của bổn vương, ngươi dám xen vào?
Những kẻ còn lại như giật mình, lập tức cúi mặt không dám nói thêm câu gì.
Kẻ bị hắn giết chính là người đã đột nhập và theo dõi Khiết Lan mấy ngày trước nhưng không thành.
- Kẻ nhiều lời lại không tích sự gì, giữ cái mạng nhỏ cho hắn cũng không đáng.
Hắn nhìn kẻ nằm dưới đất đang thoi thóp rồi lập tức rời đi.
.
Bóng lưng của hắn khuất sau tấm bình phong, khiến cả đám người ám vệ đều cảm thấy sợ hãi. Bọn họ đã theo thái tử được vài năm, tất cả mọi người đều biết hắn là người có hai bộ mặt, một là để đối nhân sử thế ở ngoài như là một chính nhân quân tử, anh mỹ hào kiệt Nhưng bộ mặt của hắn đằng sau tấm bình phong mới chính là thật, một kẻ thủ đoạn độc đoán vô cùng lãnh khốc. Mạng người đối với hắn vốn chỉ là cỏ rơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top